Hẹn hò

Hôm nay minhee và yunseong đi hẹn hò.

Hẹn hò.

Hẹn hò.

Hẹn hò.

Lúc đầu thì minhee đòi đi uống trà sữa...? Nhưng yunseong không chịu, nói rằng như thế thì quá tầm thường...

Nghe xong minhee cũng tức, nghĩ trong bụng là yunseong nói thế khác gì bảo minhee tầm thường?! Cũng đang dỗi lắm rồi nhưng mà yunseong bảo là cứ ở nhà đi xong đợi yunseong qua đón.

Thường thì người ta hay đi hẹn hò ở quán trà sữa, ở rạp chiếu phim, ở công viên giải trí vân vân và mây mây nhưng mà yunseong không muốn như thế.

Nói sao nhỉ? Muốn một buổi hẹn hò thật đặc biệt?

Thật ra thì lớp trưởng đại nhân cũng chúng ta cũng suy nghĩ khá là logic. Như thế này này. Nắm tay hay khoác tay thì vẫn có khoảng cách nên thôi cứ ngồi trên xe ôm nhau có phải gần gũi hơn không (?)...

Đúng quá rồi còn gì.

Thế là 4h chiều, trước cửa Starship home có một anh đẹp trai ơi là đẹp trai đứng cạnh một chiếc xe phân khối lớn.

Ngầu chưa???

Minhee nhà mình cứ nhìn yunseong rồi cười mãi thôi.

U mê đến thế là cùng.

Yunseong bảo là thích cái cảm giác có người yêu ngồi đằng sau ôm thật chặt cùng đi lang thang khắp mọi nơi. Vừa đi vừa nói chuyện, cùng nhìn ngắm những con phố. Đi đâu cũng được chỉ cần có nhau là được.

Kể ra hwang yunseong cũng lãng mạn ra phết.

"Này kang minhee ôm anh chặt vào"

"Không ôm chặt thì sao?"

"Anh sợ mất em."

"Eo ơi ai dạy đấy hả? Thằng jinhyuk đúng không? Ôi lạy chúa dẹp ngay đi nhá"

"Không anh nói thật mà..."

"..."

"Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ, em muốn dừng lại ở thời điểm này mãi mãi."

"Dù thời gian có trôi thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em mà, đừng lo"

"Hứa nhé?"

"Hứa."

Hẹn ước đi cùng nhau hết 3 năm cấp 3, 4 năm đại học sau đó thì đi cùng nhau nốt quãng thời gian còn lại.

Cứ thế hai người đi hết con phố này đến con phố kia, cũng chẳng biết là đã đi bao lâu nữa. Chỉ biết rằng hai người thật sự rất hạnh phúc, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, hướng về nhau...

____________________________

Chuyện là đang tình cảm mặn nồng thì trời mưa...

Mưa.

Chính vì thế mà buổi hẹn hò bị gián đoạn.

Minhee nói rằng muốn về nhà nhưng yunseong không chịu và nói rằng đường về nhà yunseong gần hơn nên hãy về nhà yunseong đi.

Ờ thì nó cũng khá là hợp lí.

Sau khi tắm xong... à tắm riêng chứ không có tắm chung ạ. Hai người đang mặc hai bộ đồ y hệt nhau nhưng mà minhee vẫn cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy.

Yunseong mặc thì rõ đẹp, cực kì đẹp luôn thế mà minhee mặc thì... như tấu hề?... ôi thế mà chả hiểu sao yunseong cứ khen mãi là nhìn minhee đáng yêu.

Ừ khi yêu đâu có ai bình thường đâu.

"Thôi ngớt mưa rồi, em tự gọi xe về, không cần tiễn đâu"

"Đừng đi mà"

Sau câu nói đó thì trực tiếp kéo kang minhee ôm trọn vào lòng. Dù có hơi giật mình nhưng sau vài giây thì minhee cũng vòng tay qua eo người đối diện.

Lại một khoảng lặng.

"Ở lại với anh đi mà"

"..."

"Anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi... không có ý đồ gì khác đâu anh thề"

"Ừm... sao nhỉ? Xem xét đã"

"Thôi nghĩ gì nữa ở lại đi mà đi mà dù gì thì trời vẫn mưa về bây giờ nguy hiểm lắm, mai rồi về"

"Cái gì cơ? Nghĩa là ở lại đêm nay á?"

"Đi mà đi mà"

Lần đầu tiên kang minhee chứng kiến bộ dạng nũng nịu này của hwang yunseong. Con mẹ nó chứ sao lại đáng yêu như này nhỉ?

Đúng là kang minhee không nhìn nhầm người mà haha.

"Ê này hai cái con người kia, tính làm gì ở nhà tôi hả??? Buông nhau ra ngay lập tức đứng thẳng người lênnn"

Ôi đoán xem ai lại là người chịu trận nào?

Vâng và không ai khác vẫn là boy đời buồn của chúng ta. Cameo quốc dân Cha junho...

Cha junho tức lắm chứ.

Nhà của cậu giờ lại biến thành chỗ yêu đương cho anh họ và bạn thân...?

Và thế là tối đó có hai người đứng cãi nhau... cha junho thì nằng nặc không cho kang minhee ở cùng phòng với hwang yunseong còn hwang yunseong thì không chịu nghe lời cha junho.

Cãi qua cãi lại cuối cùng chủ nhà vẫn thua...

Cha junho đời buồn quả không sai mà.

Chính vì sự ấm ức này mà cứ 20p cha junho lại qua gõ cửa phòng hwang yunseong một lần với lí do là canh không cho hai người làm gì cả... ơ hay làm gì là làm gì??? Chỉ ôm nhau nằm trên giường xem TV thôi mà.

Nhưng cha junho chỉ sang phá đúng 3 lần, xong sau đó dưới nhà có tiếng chuông cửa rồi cha junho không xuất hiện ở cửa phòng hwang yunseong thêm lần nào nữa.

Nghe tiếng chuông cửa thì hwang yunseong cứ cười cười, kang minhee hỏi gì cũng không chịu nói. Chỉ bảo là từ giờ sẽ không bị làm phiền nữa. Chắc chắn là có âm mưu gì rồi.

"Này kang minhee, sao em lại thích anh thế?"

"Ờ thì vì anh đẹp trai này học giỏi này tốt bụng này vân vân và mây mây"

"Thế không phải là em thích anh từ cái nhìn đầu tiên à?"

"Thôi ngại quá, pass. Thế sao anh lại thích em?"

"Anh thích em vì em là chính em chứ không phải ai khác."

"..."

Hai người cứ thế nói chuyện rồi sau đó ôm nhau thật chặt, cùng chìm vào giấc ngủ... chắc hẳn là vô cùng hạnh phúc rồi.

____________________________

Viết xong mới thấy bản thân nhạt nhẽo, khô khan, thiếu kinh nghiệm yêu đương :)  chán ghê cơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip