10
Yunseong nhìn chằm chằm vào Minhee và Eunsang đang thoải mái cười đùa với nhau, trong lòng dậy sóng.
Hay là anh vẫn đang mơ nhỉ? Có thể lắm, chắc chắn là đang mơ. Hwang Yunseong tự vỗ mặt mình, vỗ muốn đỏ mặt rồi vẫn thấy hai người kia trước mặt.
Minhee đập vai Eunsang một cái rồi đẩy cậu bạn vào lớp. Em vô tình nhìn sang hành lang cầu thang bên phải, đúng chỗ anh đang đứng liền vui vẻ vẫy tay "Anh Pư."
Hwang Yunseong cười gượng, gật đầu chào lại rồi định quay lưng trở lại lớp mình.
"Anh Pư." Minhee thấy anh muốn đi, vội gọi lớn tên anh thêm lần nữa.
"Ừ... Minhee gọi anh có chuyện gì không?" Anh miễn cưỡng giữ lịch sự đi tới chỗ Minhee.
"Sao hôm nay anh lại gọi em là Minhee?" Em hơi xụ mặt hỏi lại anh "Anh Pư không thích em nữa rồi ạ?"
Thôi nào Kang Minhee, câu nói đấy của em mang nhiều nghĩa lắm đấy.
"Anh không, anh vẫn, ừm, thích Mini mà." Được rồi, tại vì Minhee dùng từ "thích" nên Yunseong cũng cứ thế mà đáp lại thôi.
"Nhưng mà Mini này." Yunseong hơi ngập ngừng "Em có người yêu rồi, liệu anh gọi em bằng cái tên kia có thân mật quá không?"
"Em? Có người yêu?" Minhee tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh "Em mà có người yêu á?"
Chứ không phải anh người yêu tương lai chưa kịp tỏ tình của em còn đang đứng trước mặt em đây hả?
"Ừ, anh nói sai sao?" Yunseong cũng ngớ người nhìn lại Minhee "Chứ không phải em với Eunsang là cái mối quan hệ ấy ấy à?"
"Ấy ấy là cái gì ạ?"
"Thì ấy ấy đấy..." Anh vò đầu "Là kiểu người yêu của nhau ấy." Hwang Yunseong nói xong liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm tai "Anh không biết đâu."
Kang Minhee đứng hình, cơn gió vô danh nào đó hú họa thổi qua, vù một cái luồn lách giữa hai người con trai đang nghẹn họng.
"Anh..." Minhee khẽ đưa tay lên chạm vào bàn tay của Yunseong "Thực ra không phải vậy."
Nhưng mà Yunseong thì đang bịt tai, lại thêm cứ tự lải nhải nên chẳng nghe thấy em Mini nói gì cả, tới mức Kang Minhee cũng phải ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ hai tay ra, thì thầm vào tai anh "Không phải em đang quen Eunsang đâu."
Yunseong cảm nhận hơi thở của em đang ở sát bên tai, mặt bỗng chốc đỏ ửng.
Phía trong lớp học, đám Dongpyo đang ngồi chơi cái trò quay chai nước mà gọi theo cách sang chảnh thì là "truth or dare" ấy, ngó ra hành lang ở cửa lớp vừa vặn thấy cảnh sao đỏ Minhee dụi đầu vào hõm cổ của anh lớp trưởng lớp 12A thì đứa nào đứa ấy há hốc miệng.
Ừ là dụi đầu vào hõm cổ ấy, ở góc này đúng là đứa nào cũng thấy như thế thật, lại còn thêm cái vành tai đỏ bừng của anh Yunseong càng làm cho hội bạn càng chắc chắn vào thứ mà đôi mắt tinh tường của mình đang nhìn.
Lee Eunsang nhăn mặt, gục đầu xuống bàn "Ê liệu khi nãy ông ấy có nhìn thấy cảnh tao bị thách mua nước cho Minhee rồi nghĩ linh tinh không?"
"Ừ, chắc có." Kim Hyunbin không biết sợ là gì cũng châm chọc một câu "Cẩn thận mày bị ghim đấy, ông Yunseong là bạn thân của hội trưởng Mingyu mà."
"Khôngggggg" Eunsang lao đến chỗ Hyungjun đang ngồi, mái tóc đã từng là màu đỏ rối tung lên "Hyungjun ơi priki piki pi pri prikiiiiiiii"
Khác với cảnh tượng ồn ã trong lớp, ngoài hành lang Yunseong vẫn đang thộn mặt ra nhìn em Minhee, ngơ ngác tới nỗi Minhee có cười hớn hở nghịch cằm nọng và sờ cái yết hầu của mình cũng chẳng có phản ứng gì.
Mà không, lúc nào anh chẳng bao dung để cho em Mini thoải mái nghịch ngợm.
"Mini." Hwang Yunseong giật mình tỉnh táo lại "Em vừa nói em với Eunsang không có gì thật sao?"
"Vâng, chứ anh nghĩ gì?" Em vẫn mân mê cái nọng mềm mềm của anh "Khi nãy là mấy đứa nó chơi, Eunsang thua và phải đi mua nước cho cả đám, mà bọn em thân với nhau nên em mới trêu nó vậy thôi."
Vậy là Yunseong vừa bị hố á hả?
"Nghĩa là bây giờ em không có thích ai đúng không?"
"Thực ra thì có..." Minhee ngượng nghịu nhìn anh "Nhưng mà anh Pư không có thích em."
"Không Mini, anh Pư thích em m-"
Ê, Kang Mini vừa nói cái gì ấy nhỉ?
"Em vừa nói gì cơ Mini?"
Minhee nhìn vào mắt Yunseong, chậm rãi nói từng từ một "Em thích anh Pư, anh Pư có thích em không?"
Đại não Hwang Yunseong lóe lên ánh sáng của tương lai tươi đẹp, em ơi trà đổ vào sữa hay sữa ụp vào trà mà chẳng như nhau.
"Anh Pư không thích em Mini." Yunseong mỉm cười nhìn Minhee ỉu xìu buông tay ra khỏi cằm mình "Bởi vì anh Pư yêu em Mini."
Kang Minhee chưa kịp buồn năm giây, nghe thấy vế sau của Yunseong liền vui như hoa xuân, ôm cánh tay của anh mà lắc lắc "Thật ạ, anh Pư yêu em thật sao?"
Minhee, anh là đang tỏ tình với một mình em nên em không cần gào to cho cả cái đám bậu xậu trong lớp nghe thấy vậy đâu.
Anh cười ngượng với hội Dongpyo đang thiếu điều muốn lao cả ra cửa lớp, phất tay ý nói mấy đứa muốn làm gì thì đi làm đi đừng để ý tới bọn anh rồi xoa tóc em Mini cao hơn mình nửa cái đầu "Ừ, vậy em yêu anh không?"
Hwang Yunseong cũng cảm thấy mình nói nghe như mấy thanh niên đểu cáng trêu ghẹo con nhà lành nhưng mà thôi, đâm lao thì phải theo lao. Anh vuốt ngược tóc ra sau "Em nghĩ sao về việc làm người yêu của anh trai họ Hwang tên Yunseong này?"
"Anh còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là có."
Thật sự đấy, cái chuyện này nó lại chẳng đơn giản như việc anh Pư thích ăn nho và em Mini ghét ăn dưa hấu à? Ai cũng biết em thích anh Yunseong, kể cả là Dongpyo chỉ biết chúi mũi vào đống mặt nạ nhập khẩu của nó hay Hyungjun lúc nào cũng lải nhải tên anh Mingyu, thậm chí là cả Eunsang luôn suy nghĩ xem mình nên nhuộm tóc màu đỏ cam hay đỏ rượu nữa. Tất cả, trừ Yunseong.
Nhưng mà có sao đâu chứ, quan trọng là bây giờ anh Yunseong cũng thích lại Minhee, thế là được rồi.
Kang Minhee vui vẻ vòng tay qua cổ Yunseong, treo cái thân xác cao nhưng gầy nhẳng của mình lên người anh người yêu, nhấn mạnh ấy là người yêu rồi cười híp mắt "Vậy là anh làm người yêu em rồi thì cho em mượn Hihi mấy ngày nhé? Em muốn bế em ấy sang bên nhà em chơi."
Mục đích cuối cùng của em đấy sao Kang Minhee?
"Không Mini." Yunseong thoắt cái trở nên vô cùng nghiêm túc "Đã ôm cún về nhà thì phải ôm luôn cả chủ, chắc là nhà họ Kang cũng không phiền tiếp đón con rể tương lai vài ba ngày đâu nhỉ?"
Ừ rồi mới có ba phút lẻ mười chín giây yêu nhau trôi qua mà đã tự xưng làm con rể họ Kang luôn?
Minhee thoải mái gật đầu cái rụp, kéo theo đó là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ngơ thương hiệu của Yunseong "Đơn giản thôi mà Kang Yunseong."
"Là Hwang Minhee."
"Mê trai đầu thai không hết." Son Dongpyo hậm hực ngồi về bàn mình, mạnh tay quay cái chai nước xoay tít mù, nắp chai vừa vặn dừng trước mặt học sinh ngoại quốc Tony "Tony, tao thách mày ra kia lôi cổ được Kang Minhee ra khỏi ông anh Yunseong đấy."
"Thôi." Tony dùng hết vốn liếng tiếng hàn của mình ra chầm chậm trả lời "Làm gì cũng được, riêng vụ này thì tao xin từ bỏ."
Nắng chiếu xuống cửa lớp 10A, hắt lên nụ cười của Minhee, rọi một đường thẳng căng vào trái tim Yunseong.
Kang Minhee, nếu Tố Hữu có Đảng soi sáng, thì anh Pư đây có em Mini dẫn đường.
------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip