2

Lucid dream? Nghe kì diệu nhỉ?

Đấy là cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong bộ não thiên tài của Yunseong sau khi Mingyu nói ra trường hợp này. Anh tỏ ra một vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn thằng bạn "Lucid dream sao? Mày chắc chứ?"

"Chắc." Kim Mingyu mạnh mẽ gật đầu "Như Hari Won."

"Vậy sao...." Họ Hwang sờ sờ cằm, nhíu mày hỏi tiếp "Ừ, nhưng nó là cái gì vậy?"

Ai cứu Mingyu, Mingyu phát điên lên mất.

Kể cả trong đại hội thể thao trường chơi trò bịt tai đoán từ cùng với Dohyun cũng không thể làm Mingyu tức đến mức độ này.

"Hwang Yunseong, tao nghe mày nói mà tao tức á, mọi ngày là tao ngồi ghế tao nói chuyện với mày này, mà bữa nay mày ăn nói ngứa đòn quá làm tao tức á, tao tức tới nỗi tao phải đứng lên vậy nè."

Hwang Yunseong nhìn thằng bạn đang gào cổ lên nói, chớp mắt một cái rồi hỏi một câu lãng xẹt "Ừ, nhưng nó là gì?"

"Lên mạng mà tìm."

"Hết tiền đăng ký mạng rồi."

"Yunseong." Mingyu trấn tĩnh lại cười hiền với anh "Thế thì bán con xe hơi nhà mày đi mua thẻ điện thoại mà nạp mà dùng chứ nói với tao làm gì?"

Dạo này Mingyu nó cục súc thật, chắc chắn là do đầu năm nay có thêm Ham Wonjin vào làm trong hội học sinh nên Mingyu tiếp xúc riết bị nhiễm thói hư.

Mà anh cũng chẳng buồn cãi lại Mingyu, anh dùng số tiền ít ỏi còn lại trong điện thoại để lên mạng tìm hiểu về cái lucid dream mà Mingyu vừa nói.

Ừm, vào google....

"Anh Yunseong ơi." Tiếng nói từ phía cửa lớp gọi vào trong làm Yunseong đứng hình, tay chân cứng đờ lại.

"Em nó gọi kìa." Mingyu vẫn cục súc như thế, đập cái bốp vào lưng anh "Ra gặp nhanh lên."

Theo cách hình dung của chủ tịch hội học sinh quyền lực ngút trời Kim Mingyu thì là lúc này nhìn Hwang Yunseong như một con robot cứng đơ người ra gặp em sao đỏ của lớp, cái em mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"A, chào...chào em Minhee."

Trời ơi sao bỗng dưng Yunseong thấy cái tên Minhee nó đáng yêu quá vậy này.

"Vâng, anh ơi lát tan học xong anh nhớ đến phòng của hội học sinh để nghe phổ biến về các hoạt động sắp tới của trường nhé." Minhee nhoẻn miệng cười với Yunseong, tim anh lớp trưởng rơi cái bộp.

Sao nay Minhee lại đẹp lạ kì thế này nhỉ?

"Anh, anh ơi?" Minhee nhìn anh trai khối trên đang bần thần kia, giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt "Anh Yunseong."

"Hả?" Yunseong giật mình hỏi lại "Mấy giờ mình hẹn hò cơ?"

"Dạ?"

Kim Mingyu khó lòng mà đứng nhìn đứa bạn ngớ ngẩn trước mặt em người thương của nó nữa nên cuối cùng cũng phải đứng lên ra cửa lớp giải vây "Được rồi cảm ơn em, anh sẽ nhắc Yunseong tới họp đúng giờ."

Kang Minhee hơi khó hiểu trước câu nói khi nãy của Yunseong, kiểu như "Anh ấy nói hẹn hò cái gì cơ?" nhưng sau đó cũng đành gật đầu chào hai người rồi rời đi.

Còn Hwang Yunseong thì...

Kim Mingyu chống cằm nhìn anh.

Một phút trôi qua...

Hai phút...

Đến phút thứ ba, Mingyu chứng kiến hoàn toàn cảnh Yunseong rú lên một tiếng, gục mặt xuống bàn "Tao bị điên rồi điên rồi điên rồi Kim Mingyu cứu tao tao sẽ không còn mặt mũi nào gặp em ấy nữa tao sẽ không thể đi họp tao phải bỏ làm lớp trưởng em ấy sẽ nghĩ về như một thằng con trai hư hỏng thích trêu đùa em ấy và có bản tính xấu xa lưu manh rồi tao phải làm sao?"

Mingyu thong thả xắn lại tay áo "Ừ, chiều nay tan học 5h30 có mặt tại phòng họp."

"Khônggggggggg" Yunseong vò tóc "Tao không thể gặp em ấy được nữa tao điên mất cái gì mà mấy giờ mình hẹn hò cơ chứ em ấy sẽ đập...."

"Im." Kim Mingyu ngó lơ tình trạng của Yunseong lúc này "5h30 tao xách mày lên đấy họp."

"Mingyu." Hwang Yunseong long lanh mắt nhìn Mingyu khiến cho học trưởng nghĩ chỉ cần có thêm cái đuôi nữa thôi là Yunseong sẽ may mắn được Mingyu bán vào tiệm thú cảnh lớn nhất thành phố này với giá cắt cổ "Mày không thương tao nữa sao?"

Mingyu tâm vững như đá đẩy mặt anh ra xa "Không."

Suốt cả phần còn lại của buổi học ngày hôm ấy Yunseong rơi vào trạng thái đấu tranh tinh thần cực độ. Mặt nhìn chằm chằm vào quyển sách, miệng liên tục lầm bầm "Làm ơn đừng hết giờ, cô ơi cô cứ giảng mãi đi giọng nói này của cô em nghe từ giờ đến cuối đời cũng được...."

Bác bảo vệ ngoáy tai, liếc nhìn đồng hồ nhích đến đúng 5 giờ, thong thả đặt tay lên nhấn chuông báo tan học.

Khác với tất cả học sinh hạnh phúc thở ra một hơi nhẹ nhõm "A hết giờ rồi" thì Hwang Yunseong khóc không ra nước mắt "Gyu, tao không đi được không?"

Kim Mingyu lười biếng không trả lời, trong lúc thu dọn sách vở tiện tay nhét hết đồ của Yunseong vào cặp anh, một tay khoác cặp lên vai, tay kia thẳng thừng giơ ra túm cổ áo đồng phục Yunseong ép anh đứng dậy.

"Đừng mà đừng mà Mingyu" Yunseong sống chết bám chặt lấy mép bàn học "Mày biết tao lúc ấy đã nói gì với em ấy mà, bây giờ mà bắt tao đi tới đấy họp rồi gặp Mini thì tao chết đi còn hơn."

Tay Mingyu lập tức buông ra khỏi người Yunseong nhưng sau đó chưa kịp để anh kịp mừng thầm thì đã nghe tiếng thằng bạn của mình gọi điện cho ai đó "Wonjin, mày với Dongpyo sang lớp tao xách cổ Hwang Yunseong về phòng họp đi."

Hwang Yunseong gào khóc trong thâm tâm, tại sao cái hội học sinh lại toàn mấy người đanh đá thế cơ chứ.

Cũng nhờ có mấy người như thế nên Hwang Yunseong bị Dongpyo và Wonjin mỗi người một bên nửa kéo nửa tha về phòng họp dưới sự giám sát phía sau của Mingyu, còn lúc này đây thì anh đang đỏ bừng tai mà ngồi đối diện với Kang Minhee cùng tư cách lớp trưởng và sao đỏ bàn về vấn đề nề nếp của lớp.

Chắc là em ấy không nghe thấy lúc ấy mình nói gì rồi.

Giọng Minhee của anh nghe hay quá.

A, trên mặt Minhee có tàn nhang này, xinh thật.

Thực sự là Yunseong cảm thấy mình hơi quá lố khi mà liên tục nhìn chằm chằm Kang Minhee nhưng mà có phải lúc nào anh cũng được ngắm em ấy gần như thế này đâu? Với lại Minhee cũng quá đẹp đi, không hổ danh người yêu tương lai của Hwang Yunseong, ừm, không biết chụp ảnh cưới ở đâu thì đẹp nhỉ?

"Anh Yunseong?" Lần thứ hai trong ngày Minhee nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Yunseong liền thấy cũng có gì đó hơi đáng yêu "Anh ổn chứ?"

Minhee vừa hỏi mình ổn không.

Minhee còn gọi tên mình rồi cười nữa.

Não bộ Hwang Yunseong tự động suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc nên chọn nơi nào làm nơi hẹn hò đầu tiên với Kang Minhee.

"Anh ơi...."

"Ừ anh thấy thế được rồi." Yunseong may mắn là vẫn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của em "Em vất vả rồi Minhee."

Sau khi Mingyu tuyên bố kết thúc buổi họp kéo dài hơn một tiếng, mọi người bắt đầu dọn dẹp để ra về. Khinh bỉ choàng qua vai thằng bạn đang mê mẩn nhìn em Minhee nãy giờ, Mingyu mở lời "Mày biết tao vừa họp cái gì không?"

"Không."

Mingyu cười lạnh lẽo.

"Lý do mày lên đây họp là gì nhỉ?"

"Bị mày lôi lên." Yunseong liếc sang Mingyu "Và ngắm em người thương của tao."

"Ừ, thế lớp trưởng lớp 12A nói nghe xem nãy tao nói cái gì trong giờ họp?"

"Đã bảo không biết rồi." Anh đẩy tay của Mingyu ra khỏi vai mình "Chắc lại mấy cái thi đua thành tích gì à?"

"Mấy cái đấy mà tao cần lên nói à? Hôm nay chủ đề chính tao nói là đi cắm trại. Là cắm trại mày nghe rõ chưa?"

Hwang Yunseong đưa tay lên vuốt ngược tóc ra phía sau "Năm nào chẳng thế, mày làm ầm lên làm gì?"

"Nhưng năm nay có khối 10 đi cùng xe với khối 12." Học trưởng thong thả nói thêm "Và tao đã sử dụng một số quyền mà mình có để sắp xếp lại vị trí cắm trại... Như là, lớp mình ở gần 10A."

"Thì mày làm thế để ở gần với em Hyungjun chứ gì, làm như tao lạ ấy."

Mingyu bực bội gào lên "Thằng dở, Hyungjun với Minhee cùng lớp, là tao đang giúp mày đấy."

Kang Minhee ấy hả?

Yunseong đứng tiêu hóa câu nói khi nãy, ngay sau đó bừng tỉnh và vội vã chạy theo Mingyu đi trước mình được một đoạn "Kim Mingyu, ngoại trừ gia đình và em Minhee ra thì tao yêu mày nhấtttttt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip