8
Thực ra Yunseong cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều về việc nuôi em thú cưng cả, chỉ sau một câu nói bâng quơ hôm ngồi trên xe đi cắm trại mà mấy hôm sau đã thấy người mà từ trước đến giờ vẫn luôn nói về việc mình yêu mèo ra sao, bế em cún maltese trắng xinh yêu về nhà chăm bẵm.
À còn thêm cả một lý do nữa đấy là sau hôm ấy Kang Minhee nhuộm tóc thành màu vàng hồng, cuối cùng hơi phai ra nhìn càng giống màu lông cún trắng nên Yunseong càng quyết tâm.
Vậy nên bây giờ trước mắt mới có cảnh tượng này: Sáng chủ nhật, Kim Mingyu nằm dài ra sàn nhà, vuốt đám lông trắng của em cún rồi cưng nựng, một tay Yunseong cầm đĩa sữa, tay kia đưa ra đĩa hạt, miệng chu chu nói "Cục cưng của anh muốn ăn gì nào?"
Mingyu thoáng chốc rùng mình.
"Mày định đặt tên em này là gì?" Mingyu bế cún lên, chu môi muốn thơm em "Mèo?"
"Thôi nào Kim Mingyu, chẳng ai lại đặt tên cho chó theo một cách ấu trĩ như mày cả."
"Thế mày định đặt là gì?"
"Hihi?"
Kìm nén cảm xúc muốn đánh to đầu thằng bạn lên, Mingyu cố nói nhẹ nhàng nhất có thể "Em Minhee và cún Hihi? Mày đang đùa tao phải không Hwang Yunseong?"
"Không hề, cực kì nghiêm túc." Yunseong nhún vai thản nhiên nhìn "Tao gọi em Minhee là Mini, em cún là Hihi, cực kì nghiêm túc và không liên quan gì tới nhau cả."
"Đừng ngụy biện, tất cả những gì mày nói bây giờ đều sẽ là bằng chứng chống lại mày trước mặt em Minhee." Kim học trưởng giơ tay hình khẩu súng "Tao bắn shoot shoot shoot mày cười hoot hoot hoot, giơ tay lên, mày đã bị Kim Mingyu bao vây."
Yunseong hừ mũi, đá Mingyu một cái rồi quay sang gọi em cún "Hihiiiiii"
Như để chứng minh việc đặt tên cho em cún là sự thật, cục bông trắng tròn chạy lại phía Yunseong, ắng một tiếng rồi chui tọt vào lòng anh.
Kim Mingyu ôm đầu "Vậy nếu bây giờ em Minhee mà đến nhà mày và nghe mày gọi con cún này là Hihi thì mày sẽ định thế nào?"
"Chẳng thế nào cả, tao thề có cái nọng dưới cằm này là sẽ chẳng bao giờ Mini tới nhà tao, à không, trừ khi em ấy làm người yêu tao thì tao sẽ tặng cho em ấy cả cái nhà này luôn."
"Thật à?" Mingyu cười cười, tay cầm điện thoại ra để trước mặt Yunseong "Xin lỗi bạn yêu của tớ, tớ vừa lỡ gọi Hyungjun sang đây chơi vì bạn kêu chán rồi muốn gọi người tới chơi, vì Jyunhao, Mahiro với Dongbin bận rồi, hội anh Yohan thì đi làm thêm nên tớ gọi cho em Hyungjun, và hình như là em ấy sẽ đến cùng với hội Minhee..."
Ai cứu Yunseong với.
"Giờ tao bỏ nhà đi kịp không hả bạn Mingyu?"
"Không." Mingyu giơ ngón trỏ lên lắc lắc "Ở lại mà tiếp em người yêu tương lai."
"Mày hại tao rồi thằng mất nết." Hwang Yunseong gào lên, ba giây sau thấy anh biến mất khỏi phòng khách, cửa phòng anh thì đóng cái rầm một tiếng.
Mingyu thư thả sờ đầu Hihi "Chủ mày ngáo ngơ nhỉ Hihi?"
Chẳng biết có hiểu hay không, Hihi "gâu" một tiếng, vẫy đuôi rồi cọ vào lòng bàn tay anh.
Hwang Yunseong vò đầu bứt tai đứng trước tủ quần áo, thề là mỗi khi rơi vào trường hợp thực sự cần thiết thì không bao giờ anh thấy bộ đồ nào hợp ý mình cả.
Áo trắng? Không, lần trước đi cắm trại anh mặc áo trắng rồi.
Hay áo đen? Cũng không, Mini chẳng mấy khi mặc áo đen cả.
Áo sọc? Đúng, chính nó, áo sọc. Hwang Yunseong lục tung tủ quần áo lên, với tay lấy chiếc áo sọc sâu bên trong.
Anh chạy vọt vào nhà tắm, thay ra chiếc áo mà anh tự cho rằng vô cùng, cực kì, thực sự, rất hợp với Kang Mini của mình. Xoay đi xoay lại ngắm mình trong gương, Yunseong kéo khóe môi lên một cái "Xin chào anh bạn đẹp trai, mình là người yêu tương lai của Mini."
Trong khi Yunseong đang ở trên tầng tự sảng với chính mình, Kim Mingyu tự giác đi cầm ít đồ ăn trong tủ lạnh ra chuẩn bị. Học trưởng Kim không chỉ học giỏi mà còn biết nấu ăn, hơn Hwang Yunseong cà lơ phất phơ chỉ biết phá hoại nhà bếp một bậc. Thả xuống đĩa của Hihi một miếng thịt, Mingyu chợt nhớ ra có lần Hyungjun than phiền với anh về việc Minhee đã từng đốt cháy cái nồi của nhà em ấy ra sao và, ừm, anh thiết nghĩ nếu mà một ngày nào đó Yunseong nó dở chứng mời em Minhee về nhà ăn cơm thì nhà bếp nó có thành chiến trường không?
Có, chắc chắn có, Mingyu cho dù nghĩ bằng cái đầu gối thiên tài của mình thì cũng biết rõ vận mệnh của phòng bếp nếu rơi vào tay hai kẻ phá hoại kia.
Thế nên Kim Mingyu lại thở phào nhẹ nhõm vì mình đang ở đây, trước cái bếp này, lật miếng thịt rán.
Chẳng biết là do định mệnh theo lời Yunseong nói thật hay là ăn may, họ Hwang vừa tung tăng bay nhảy xuống tầng thì tiếng chuông cửa vang lên.
Vuốt tóc một cái thật là đẹp trai, Yunseong mở cửa ra, chào đón anh là một gương mặt hớn hở của Hyungjun, vài giây sau đó anh bị thằng bạn Mingyu, người vừa bỏ mặc chảo thịt, đẩy vào trong nhà còn bản thân nó thì lao ra đón Hyungjun vào nhà.
"Ê Ming, tao là chủ hay mày là chủ nhà?"
"Hyungjun đến rồi hả em, nhà thằng Yunseong hơi khó tìm, em đi có mệt không?" Mingyu mặc kệ thằng bạn, kéo Hyungjun vào nhà, tay xách túi đồ ăn hộ em.
"Kim Mingyu." Hwang Yunseong khẽ mắng "Đến khi em Hyungjun về là mày liệu hồn với tao."
"Anh Yunseong ơi..." Giọng nói hơi trầm kia đánh bay cơn tức của Yunseong còn nhanh hơn omo matic đánh tan vết bẩn "Túi quả này để đâu ạ?"
Thằng trời đánh Kim Mingyu, tại mày mà tao đã để cho em Mini đứng ngoài cửa nãy giờ.
"Để anh cầm." Yunseong ba giây trước cáu giận, ba giây sau đã xun xoe với em Minhee "Vào đi Mini, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Hwang Yunseong nói đúng mà phải không, nhà anh thì cũng là nhà em.
Dọn dẹp xong đống đồ ăn mà cả bốn người vừa càn quét xong, Hyungjun đứng gọt đám hoa quả tráng miệng trong bếp, quay đầu nhìn thấy Minhee đang thảnh thơi uống nước và ôm con chó ngồi trên ghế mới hỏi Mingyu "Anh này, nhìn thằng Minhee giống con cún kia nhỉ?"
Mingyu chưa kịp đáp lời thì giọng của Yunseong từ ngoài phòng khách đã chen vào "Hihi, lại đây anh cho ăn bánh nào."
Con cún trắng vẫy đuôi chạy lại phía Yunseong, gặm lấy miếng bánh anh vừa đưa cho.
"Anh Mingyu, anh Yunseong vừa gọi nó là gì cơ?"
"Hihi." Kim Mingyu cố tỏ ra bình ổn.
"Thế sao thằng Minhee không bị nhầm là nó nhỉ?" Hyungjun cau mày "Em hay gọi nó là Hihi mà, cái này lạ đấy."
Được rồi, hóa ra là mới chỉ Mingyu biết Yunseong gọi Minhee bằng cái tên sến sẩm này ấy hả?
"Hyungjun này, nhiều khi có những chuyện mà chỉ những bọn hú hí với nhau mới hiểu, những kẻ ngoài cuộc như chúng ta không bao giờ thấu đâu em."
Như để chứng minh lời Mingyu nói, Hyungjun thấy cả Minhee và Yunseong đều đang vui vẻ chơi với Hihi, dĩ nhiên không phải Minhee theo cách gọi của Hyungjun.
Tới lúc mà Mingyu bê đĩa táo ra bàn thì cả hai đã ngồi trên ghế, Minhee thoải mái đưa tay ra sờ nọng cằm Yunseong, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào yết hầu anh.
Cứu, cứu Mingyu, thề với trời đất là Mingyu mà làm trò này là Yunseong nó quật cho anh tan tác chứ không phải cười ngu thế kia đâu.
Hyungjun đứng phía sau ngó đầu nhìn lên, chẹp miệng một cái "Anh, những kẻ ngoài cuộc như chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấu đâu."
Hwang Yunseong thấy thằng bạn đực mặt ra cũng chẳng ừ hử gì, chỉ vươn tay ra nhón lấy miếng táo đưa cho Minhee rồi xem tiếp bộ phim tâm lý tình cảm gia đình dài tập đang chiếu trên TV.
Người ta nói "Cuộc vui nào cũng có lúc tàn."
Mingyu nói "Có chịu cảnh chim chuột mới thấy quý những lúc thằng Hwang cô đơn."
Bởi vậy ở khoảnh khắc này, Mingyu tươi vui đứng ở cửa nhìn Yunseong lưu luyến tạm biệt Minhee, Minhee bịn rịn chào Yunseong và em cún rồi bị Hyungjun túm cổ lôi về.
Ngôn ngữ giới trẻ ngày nay có từ mà Mingyu thấy cực hợp cảnh, anh nhìn Yunseong lỡ miệng thốt ra một chữ "Dừa."
Không may thay cho Mingyu, một chữ kia trọn vẹn lọt vào tai họ Hwang.
"Mingyu bạn yêu của tớ." Yunseong vừa thốt ra câu đầu tiên, Mingyu đã hoảng loạn mà co giò chạy mất.
"Ai làm gì mày đâu Kim Mingyu." Hwang Yunseong gọi lớn, đuổi theo bắt được Mingyu lại "Tao muốn nói là tao yêu mày lắm ấy, chỉ sau gia đình và em Mini, vậy nên lần sau cứ thoải mái mà gọi Hyungjun với Mini đến đây nhé."
Mingyu ngoi đầu lên trong vòng tay chặt cứng của Yunseong, rùng mình một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip