13.

Seoul, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Sáng hôm nay Minhee dậy rất trễ vì tối qua cậu làm việc khuya quá, đến lúc phát hiện ra cả người mệt rã rời thì mới chịu đi ngủ, vừa đặt lưng lên chiếc đệm êm thì đã đánh một giấc dài tới tận bây giờ.

Hiện giờ đã là 6h23p rồi, chỉ còn 7 phút nữa thì chuyến xe bus cuối cùng đến đài truyền hình của sáng nay sẽ khởi hành. Thôi rồi, Minhee xác định rằng hôm nay cậu sẽ đi bộ đến đó và bị trễ giờ làm, tiếp theo sẽ bị " Lão già khó " tính quát cho một trận. Thôi xong, hình tượng gương mẫu xây dựng mấy năm qua của Minhee sẽ vỡ tan tành, chẳng còn miếng nào luôn cho xem. Cậu chợt cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo.

Minhee không kịp ăn sáng, cậu vội vàng khóa cửa rồi chạy ra ngoài. Vừa đóng xong chiếc cổng thì đã thấy chiếc Mercedes-Benz GLC màu trắng xám quen thuộc đang tiến đến gần rồi dừng ở kế bên mình. Không ai khác ngoài Hwang Yunseong, anh nhẹ nhàng hạ kính xuống rồi nói vọng ra :

- " Anh đưa em đi làm "

- " Không cần, tôi đi xe bus " - Minhee lạnh nhạt đáp lại

- " Giờ này đã 6h rưỡi rồi, còn chuyến xe nào để em đi à ? "

- " Không có xe thì tôi đi bộ "

- " Em định vừa đi bộ vừa tập thể dục à ? Với quãng đường dài hơn 12km thì em muốn đi bộ tới trưa luôn hay sao ? "

- " Có xa thì cũng không cần anh lo, cảm ơn "

- " Bây giờ là 6h35p, anh nghĩ em nên lí trí một chút nếu không muốn muộn giờ "

[ Hwang Yunseong, anh không nói thắng tôi thì không chịu nổi à ? Phải... tôi không nên cãi lại một luật sư như anh ]

Minhee cảm thấy đã tới nước này rồi thì đành chấp nhận lên xe đi cùng ta thì hơn, nên bảo toàn hình tượng gương mẫu của mình trước đã rồi việc khác tính sau. Thế là cậu gượng gạo ngồi lên xe anh.

...

Tuy vậy, Minhee cảm thấy lựa chọn đi chung với Yunseong là hoàn toàn đúng đắn, chỉ mất hơn 10 phút thôi anh đã đưa được cậu đến nơi. Minhee vội vàng tháo dây an toàn, toan mở cửa xe thì cánh tay lại bị vật gì đó níu lại

- " Sau này anh sẽ đưa em đi làm, em đừng đi xe bus nữa "

- " Không cần phiền đến anh đâu, cảm ơn "

- " Em không cần từ chối, anh sẽ đến rước em mỗi ngày "

[ Yah Hwang Yunseong... từ bao giờ mà anh có thể thay tôi quyết định mọi thứ vậy hả ? ]

Minhee không nói gì, với tay định mở cửa thì bị anh níu lại lần nữa...

- " Tan làm anh sẽ rước em "

- " Tôi thắc mắc là tại sao một luật sư như anh lại có thể rảnh rỗi như vậy cơ chứ ??? "

- " Anh nghĩ là do xã hội này yên bình quá thôi "

OH MY GOD !!! Minhee thật muốn quay sang cắn anh ta một cái cho bỏ tức. Nhưng thôi, cậu nghĩ mình cần phải giữ hình tượng, chỉ cười trừ rồi quay lưng mở cửa chuẩn bị đi ra. Nhưng sau đó lại bị bàn tay quen thuộc kia níu lại một lần nữa.

[ HWANG YUNSEONGGGGGGG ... ANH NGHĨ RẰNG TÔI KHÔNG DÁM CẮN ANH À ??? ]

Minhee định quay sang mắng Yunseong một trận cho bỏ ghét thì lập tức thấy một chiếc hộp giấy lủng lẳng trước mặt cậu

- " Đồ ăn sáng của em " - Yunseong xìa chiếc hộp chứa hai miếng sandwich trứng và một cốc Americano ra trước mặt Minhee, vừa nói vừa nghiêng đầu cười nhẹ

Đấy đấy, Minhee chính là bị cái nụ người này làm cho mê mệt đấy. Chỉ cần nhìn một cái thôi thì tim cậu đã mềm nhũn ra rồi. Mấy giây trước còn tức giận định mắng anh ta thì giờ đây con người này đã bị nụ cười ngọt ngào ấy làm cho u mê mất rồi. Mị lực của nụ cười ấy khiến Minhee không kìm được mà cũng bất giác nhoẻn miệng cười lại với anh, được 2 giây thì cậu chợt giật mình, vì quá ngượng ngùng nên chỉ biết vội cầm chiếc hộp đồ ăn rồi phóng thật nhanh vào trong.
Yunseong vẫn vừa cười vừa nhìn theo bóng dáng Minhee một lúc lâu rồi mới rời đi, trong lòng còn thầm nghĩ một cách vô sỉ - " Người yêu anh dễ thương thật ". Ơ nè Yunseong ! ai là người yêu anh vậy chứ ? Mà nói cũng phải, từ lúc anh đi Úc tới giờ, hai người chưa hề nói chia tay nhau, không phải là người yêu thì còn là gì nữa.

...

- " KANG MINI !!!!!! "

Một giọng la vang lên chí chóe truyền vào tai cậu nhóc Minhee đang ngồi thẩn thờ bên bàn làm việc với chiếc hộp đồ ăn trước mặt. Minhee giật mình quay lại thì ngay lập tức bị Hyungjun áp sát mặt vào mình, lại còn dùng ánh mắt có chút ngờ hoặc kia nhìn chằm chằm cậu

- " Kang Minhee, cậu bị sốt à ? Sao mặt đỏ lên hết thế kìa ? " - Hyungjun vừa nói vừa đưa tay lên trán Minhee.

- " Cậu sốt thì có ấy " - Minhee vội hất tay Hyungjun ra

Rồi trong phút chốc, Song Hyungjun như đánh hơi được thứ gì đó, cậu ta đánh mắt sang chiếc hộp đồ ăn trên bàn khiến Minhee cảm thấy sắp có gì đó không ổn.

- " Nè Kang Minhee, sao hôm nay cậu lại mua sandwich trứng ? Không phải bình thường cậu chỉ ăn sandwich với rau thôi sao ? "

- " Ờ... Ờ thì... h-hôm nay tớ muốn ăn lành mạnh một chút "

- " Lại còn mua tới 2 cái "

- " Ăn nhiều một chút không được sao ? "

- " Á à, thế á ? "

Ánh mắt Hyungjun càng trở nên đầy nghi hoặc khi chợt bắt gặp được một tờ note vàng nhỏ bên trong đó, cậu ta nhanh tay cầm lấy tờ note có dính một tấm danh thiếp lên đọc

- " Em không được nhịn ăn sáng đâu đấy ! Đây là danh thiếp của anh, có gì cần thì gọi anh nhé ! " - Hyungjun cau mày, đọc xong tờ note thì liền liếc ngay sang tấm danh thiếp màu đỏ - " Hwang Yunseong ? "

- "..." - Minhee nuốt nước bọt, im lặng nhìn Hyungjun

- " Cậu không cần giấu tớ đâu, lúc nãy tớ thấy cậu bước ra từ xe anh ta rồi. Cậu không biết là lúc sáng tớ mới vừa đến đây đã nhận được liên tiếp 3 cuộc gọi từ Jeongmo hyung, Wonjin hyung với Hyunbin hyung thắc mắc về cái việc cậu và Yunseong cùng xuất hiện trên chương trình đó ấy "

- " Chỉ là hợp tác bình thường thôi mà, có gì nghiêm trọng lắm đâu "

- " Cái mà mấy anh ấy lo lắng là việc Yunseong đã trở về kìa, mấy hyung sợ cậu lại bị tổn thương, còn dặn tớ canh chừng cậu nữa "

- " Tớ biết rồi, sẽ không bao giờ có chuyện như năm đó xảy ra nữa đâu "

- " Ừm. Tốt nhất là cậu đừng để bị cuốn vào cuộc sống của anh ta nữa "

- " Ừ, biết rồi, cậu mau về chỗ làm việc đi "

Hyungjun gật đầu, vỗ vỗ vai Minhee rồi trở về bàn làm việc, còn Minhee thì chỉ biết thở dài... chính cậu cũng đâu muốn va vào cuộc sống hiện tại của anh ta.

...

Hơn 8 giờ rưỡi, Minhee tan làm, cậu vẫn đi bộ ra trạm xe bus để về nhà, đi được vài bước thì chiếc xe con quen thuộc tiến lại gần, Yunseong bước ra, mở cửa xe cho Minhee.

- " Lên xe thôi "

- "..." - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh

Điều khiến Minhee ngạc nhiên là làm sao Yunseong có thể canh chính xác giờ cậu tan làm được ?

- " Anh làm sao biết tôi tan làm giờ này ? "

- " Anh đứng đây từ lúc 7 giờ " - Yunseong thản nhiên đáp

[ Heol ?? Hwang Yunseong anh có bị điên không ??? ]

- " Lần sau anh đừng làm vậy nữa, phí thời gian lắm. Anh còn có công việc của mình mà "

- " Nếu em sợ anh phí thời gian thì sau này khi tan làm gọi điện cho anh "

Hết nói nổi... Minhee cảm thấy cả IQ lẫn EQ của mình bị tuột thậm tệ khi ở gần Yunseong, lạy trời cho cậu có thể kìm chế mà không phải cắn anh ta bất cứ lúc nào.

Ngậm ngùi ngồi lên xe Yunseong, trong lòng cậu vẫn không nuốt nổi cục tức này, cứ ngồi im lặng giả điếc mãi mặt kệ cho Yunseong có hết lần này đến lần khác nhắc nhở cậu thắt dây an toàn vào. Bất quá, Yunseong đành phải chồm qua, với lấy dây an toàn cài vào cho cậu. Động tác này khiến người ngoài nhìn vào không biết thì lại tưởng cả hai đang làm gì đó mờ ám trong xe.

Khuôn mặt anh hiện giờ đang ở một khoảng cách vô cùng gần với Minhee, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của cậu đang phả vào mặt mình, gần đến nỗi chỉ cần đưa đầu ra một chút thì môi cậu sẽ chạm đến gò má của anh mất, gần đến nỗi khiến tim cậu đập thình thịch mãi không ngớt. Dường như nghe được tiếng tim Minhee đang đập mạnh, anh do dự quay mặt lại, khoảng cách chiếc mũi của hai người lúc này chỉ còn có thể được tính bằng " mm ". Đây là lúc mà cậu có thể nhìn rõ được gương mặt của anh nhất, lần đầu tiên lại rõ đến như vậy đấy, anh đúng là vẫn rất đẹp như trong suy nghĩ của cậu, còn cậu thì lại đẹp hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh. Rồi cứ thế, Yunseong bị cuốn vào sự trong trẻo, tươi trẻ của gương mặt này, anh cứ mãi mê ngắm nhìn đôi mắt của cậu, ngắm cả những đốm tàng nhan ửng hồng trên đôi gò má người trước mặt, say sưa đến mức quên mất việc mình đang định làm, cậu thì cứ ngồi đờ ra đấy, bốn mắt hướng vào nhau, mặc cho xung quanh có đang ồn ào, náo nhiệt như thế nào. Minhee thầm nghĩ nếu đây là giấc mơ thì cậu nguyện sẽ mãi sống trong giấc mơ này, cậu nguyện trở thành một Kang Minhee u mê Hwang Yunseong như vậy để được nhìn anh mãi.

~ Ting ting ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí hường phấn này. Minhee giật mình đẩy anh ra, tự cài dây an toàn rồi với lấy chiếc điện thoại đưa vào tai nghe :

- " Ừm tớ nghe, có chuyện gì đấy Jeongwook ? "

- " Cậu rảnh không ? Có muốn đi ăn tối với tôi không ? "

Minhee nhìn đồng hồ một lát rồi trả lời

- " Hôm nay chắc là không được rồi, lát nữa tớ còn vài việc phải làm ở nhà nữa. "

- " Tiếc quá, vậy tối mai thì sao ? Tôi mới đi công tác về, nhớ cậu quá đấy "

- " Ừm ok "

- " Ok, vậy tôi cúp máy đây. Cậu ngủ ngon "

- " Ngủ ngon "

Minhee mãi mê nói chuyện mà chẳng thèm màng đến người kế bên mình, dường như anh cũng phần nào nghe được cuộc nói chuyện này. Nào là " nhớ cậu quá đấy ", nào là " cậu ngủ ngon ", nhớ lại hôm gặp Minhee trước đài truyền hình cũng thấy em đi chung với tên Jeongwook đó. Yunseong nghĩ đến mà tức hết cả lên.

- " Em với Jeongwook là có quan hệ gì ? "

- " Tôi phải nói cho anh nghe sao ? "

Đây là lần đầu tiên Minhee thành công chọc tức Yunseong, cuộc nói chuyện lần này Minhee toàn thắng :)) Còn Yunseong thì tức điên, cả người toát ra đầy ám khí khiến Minhee cũng phải khiếp sợ

Cứ thế rồi trên đường về nhà không ai nói với ai câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip