21.
Cũng đã xế chiều, Hyungjun, Mingyu, Eunsang, Junho cũng từ ngoài biển trở về biệt thự, họ không quên mua về rất nhiều thức ăn
- " Aigoo... mệt thật " - Hyungjun chạy ngay vào chiếc sofa, nằm dài ra đó, vừa than thở vừa xoa bóp chân
- " Cậu đi chơi chứ có phải làm việc gì nặng nhọc đâu mà than " - Minhee từ trên lầu đi xuống cùng Yunseong, nghe được tiếng Hyungjun liền cau mày
- " Tớ mệt lã luôn rồi, không có sức cãi với cậu " - Hyungjun lắc lắc đầu, mắt nhắm ngừ
Junho cẩn thận đặt tất cả đồ ăn xuống bàn
- " Yunseong hyung với Minhee đã ăn gì chưa ? bọn em mua về rất nhiều đồ ăn này "
- " Oa... thơm thật đó " - Minhee chạy đến ngồi vào ghế, hít lấy hít để, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi
Hyungjun chợt nhớ ra điều gì đó rồi bất chợt ngóc đầu dậy
- " Minhee à, cậu khỏe chưa đó "
- " Đương nhiên là rồi " - Minhee cười tươi, còn không quên bật ngón cái
Ôi, Kang Minhee nhí nhảnh thế này thật khiến người khác có chút không quen mà.
Minhee và Yunseong đợi mọi người đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi cùng ngồi ăn tối với nhau
- " Này mọi người, ngày mai ra biển cùng nhau nhé " - Minhee vừa ngậm một miệng đồ ăn vừa nói khiến cho âm thanh có vài phần hơi khó nghe, nhưng đương nhiên ai cũng nghe được giọng điệu vui tươi của cậu
- " Minhee này, em có chuyện gì vui à ? " - Mingyu miệng hỏi Minhee nhưng lại vừa cười vừa nhìn Hwang Yunseong
- " Hả ? đ-đâu có, em bình thường mà "
Hyungjun đột nhiên ném cho Minhee một cái lườm " Hừ... Biết rõ là cậu có gì đó mà, thường ngày đâu nói nhiều vậy " - Hyungjun nghĩ
...
Sau khi ăn tối xong, ai về phòng nấy, người thì nghịch điện thoại, người ngâm mình, người thì đọc sách, người thì lại lăn ra ngủ ( là Hyungjunie đó :v )
Kang Minhee đang nằm bắt chân trên giường, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu ngồi dậy, nhanh tay với lấy chiếc áo khoác lông ấm được gác hờ hững trên thành giường khoác vào rồi bước xuống khỏi giường
- " Em định đi đâu à ? " - Yunseong đang đọc sách trên sofa nhìn thấy Minhee có vẻ muốn ra ngoài
- " Ừm, em ra ngoài một chút " - Minhee gật đầu rồi cẩn thận mang giày vào
- " Em chưa khỏe hẳn đâu, ra ngoài đó lạnh lắm "
- " Không sao, em có áo khoác " - Minhee chỉ vào chiếc áo ấm trên người mình rồi nhoẻn miệng cười tạo nên hai đường cong nơi khóe miệng trông vô cùng đáng yêu
Yunseong nhìn Minhee từ trên xuống dưới rồi lắc đầu 2 cái
- " Sao chứ ? " - Minhee nhìn lại mình - " Có gì không ổn sao ? "
- " Anh đi cùng em " - Yunseong đặt cuốn sách lên bàn rồi cầm áo khoác đứng dậy
- " Ờm... ừm " - Minhee gãi đầu ngượng ngịu
...
Hai người cùng nhau đi qua con đường được trải dài những chiếc đèn neon xinh xắn, hai bên là những ngôi nhà cao thấp khác nhau. Buổi tối ở đây bị gió biển thổi vào, bao trùm, tạo nên cái hơi se lạnh, Minhee vẫn chưa khỏe hoàn toàn nên không tránh khỏi việc phải liên tục xoa xoa tay để tự tạo hơi ấm. Yunseong đi kế bên nhìn cậu rụt cả người trong chiếc áo khoác dày kia, hai tay cứ liên tục xoa vào nhau trông như một chú mèo nhỏ nên bất giác mỉm cười.
- " Anh đã bảo là rất lạnh mà, cứng đầu này "
Minhee quay sang lườm anh một cái " tôi thích ra ngoài đấy, thì sao ? "
Yunseong mỉm cười không nói không rằng cầm lấy bàn tay của Minhee, nhẹ nhàng đưa vào trong túi áo khoác của mình như cách mà các cặp tình nhân hay làm với nhau, thường ngày anh chỉ hay ru rú trong văn phòng luật sư thôi thế mà cũng biết tới mấy hành động hường phấn này ư ?
- " Ơ " - Minhee bị hành động của Yunseong làm cho giật mình, toan rút tay ra liền bị anh nắm chặt giữ ở trong đấy
- " Để yên " - Yunseong chỉnh cho yên vị cái bàn tay nhỏ nhắn kia trong túi áo của mình rồi tiếp tục đi
Minhee ngượng ngùng đỏ mặt, một lát sau cậu cảm nhận được cơ thể đã ấm lên được một chút, tay anh đúng thật rất ấm, còn mềm nữa, Minhee thích thú vừa đi vừa đung đưa cánh tay mình
- " Còn tay này thì sao ? " - Minhee giơ bàn tay còn lại ra trước mặt anh - " Bên này cũng lạnh "
Yunseong giật giật khóe môi " thế em muốn phải làm sao ? T.T "
- " Em giỡn thôi " - Minhee bật cười rồi kéo anh chạy đến cửa hàng đồ trẻ em ở ngay đằng kia
* Leng keng *
Tiếng chuông vang lên khi có người mở cửa
- " Xin chào quý khách ! " - Nhân viên cửa hàng cất tiếng chào
Quả thật là một cửa hàng dễ thương, trong này được chia thành hai khu vực : bé trai và bé gái với hai màu xanh hồng khác nhau, ngoài quần áo, giày dép bình thường thì cửa hàng còn có những món đồ, phụ kiện đi biển với nhiều màu sắc đáng yêu
Minhee đi đến khu vực giày dành cho bé trai, sờ sờ cằm ra vẻ suy nghĩ rồi quay sang nói với Yunseong
- " Em muốn mua giày một lát, đợi em "
- " Sao lại mua giày con nít ? "
- " À hồi sáng này em có lỡ trượt tay làm mất một chiếc giày của nhóc kia, em muốn mua lại một đôi khác cho nhóc con đó " - Minhee lại nở một nụ cười thật tươi
Cậu nhìn qua một lượt rồi dừng mắt lại ngay đôi giày nhỏ được làm bằng vải jeans có đèn led ẩn ở hai bên viền giày, trên đó còn có đính một vài hình thù vô cùng dễ thương, phía bên trong giày còn được may thêm một lớp vải lót màu đỏ sọc đen. Ngắm nghía một lúc, Minhee khẽ gật đầu
- " Em lấy đôi này chị ạ " - Cậu chỉ vào đôi giày rồi nói với chị nhân viên
- " Em muốn lấy size bao nhiêu ? "
Thôi chết, Minhee còn không biết nhóc con đó mang giày size bao nhiêu nữa... Cậu khựng lại rồi nhớ lại một chút, nhóc con khoảng 5-6 tuổi, trông bé tí nên chắc đi size giày nhỏ nhất nhỉ ? A chiếc giày, Minhee nghĩ rồi gật gật đầu, so với chiếc giày đó của nhóc con thì chắc chắn là size nhỏ nhất rồi
- " Chị lấy em size nhỏ nhất nhé "
- " Vâng " - Chị nhân viên cầm lấy đôi giày rồi đem lại quầy tính tiền - " Được rồi, của em là 28,300 won "
Minhee còn đang lục đục lấy tiền thì bị Yunseong cản lại, anh lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ rồi đưa cho cậu
- " Trả bằng thẻ của anh đi "
- " Để yên, cái này em muốn tự tay mua cho nhóc con đó " - Minhee vừa nói vừa đánh vào tay Yunseong
Anh phì cười... còn Minhee sau khi lấy tiền ra đưa cho chị nhân viên còn không quên dặn chị giúp cậu để đôi giày vào một chiếc hộp.
* Leng keng *
Hai người sau khi mua giày xong thì ra về
- " Yunseong này, em muốn ăn khuya " - Minhee khẽ nghiêng đầu qua thì thầm
- " Em vừa mới khỏi bệnh một tí, ra ngoài lâu không tốt đâu " - Yunseong cau mày
Minhee bày ra vẻ mặt phụng phịu, rồi cậu chợt nhanh trí lợi dụng chiều cao của mình, do Minhee cao hơn anh một tí xíu nên có thể dễ dàng choàng tay qua cổ anh rồi kéo đi.
- " Kang Minhee buông anh ra "
- " Không đâu haha "
Kang Minhee quả thật thiếu đánh mà ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip