22.

Yunseong và Minhee trở về biệt thự sau mấy tiếng lăn lộn trong cái hơi giá lạnh ở bên ngoài, Minhee vác bụng no căng những đồ nướng vào phòng, nằm lăn ườn ra đấy... cũng tại anh Yunseong chiều em quá nên vậy

- " Minhee, uống sữa nóng đi " - Yunseong tay cầm cốc sữa đưa cho Minhee

- " Bụng em chẳng còn chỗ chứa nữa đâu " - Minhee nhắm mắt huơ huơ tay không chịu uống

- " Em không uống thì lại bị cảm " - Yunseong dùng hết sức kéo người đang nằm dài trên giường kia dậy

- " Thật sự không uống nổi đâu "

- " Em không tự uống thì anh liền giúp em "

Minhee bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng

- " G-giúp ? giúp gì cơ ? "

Yunseong không nói gì, chỉ đưa cốc sữa lên miệng, húp một ngụm rồi đưa mặt lại gần mặt cậu

- " Thôi không cần " - Minhee như hiểu được Yunseong sắp làm gì nên vội vàng che miệng anh lại, nhanh chóng bật dậy, giựt lấy cốc sữa rồi tu một ực

- " Tốt " - Yunseong mỉm cười xoa đầu Minhee

- " Tốt cái con khỉ nhà anh " - Minhee xoa bụng mình rồi lườm anh một cái

...

- " Kang Minhee, thường ngày em đều lười như vậy sao ? " - Yunseong vừa nói vừa nhéo vào chiếc má phúng phính của con người đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ kia, cả áo khoác và giày còn chưa kịp cởi.

Yunseong cẩn thận giúp cậu cởi áo khoác ra, treo lên lưng ghế, nhẹ nhàng tháo giày rồi đặt Minhee nằm ngay ngắn lại, đắp chăn lên cho cậu còn mình thì quay lại sofa xem tài liệu.

Trăng đêm nay rất sáng, sáng như có hàng nghìn chú đom đóm bé xinh tụ lại, tạo nên cái đẹp dịu dàng, trong trẻo khiến người khác phải si tình. Kang Minhee cũng giống ánh trăng ngoài kia, vừa ngây thơ, trong sáng nhưng vừa dịu dàng, trầm lắng, khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vui vẻ nhưng bản thân thì lại mang một nỗi trầm tư nào đó.

Yunseong xem tài liệu xong, nhẹ nhàng bước đến bên giường, từng chút từng chút dịu dàng đều tụ lại trên đôi tay đang vuốt ve một vài sợi tóc vướng víu của Kang Minhee kia, đoạn anh lẳng lặng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm bóng mượt thoang thoảng hương hoa mộc lan nồng nàn, quyến rũ của em, lên đôi gò má xinh xẻo lấp lánh những đốm tàn nhang như nhiều người hay gọi chúng là những hạt " bụi tiên " , lên đôi mắt trong sáng biết cười, lên đôi môi nhỏ chúm chím ngọt ngào đã hơi khô vì thiếu nước kia.

- " Ngủ ngon, Kang Minhee "

Nói rồi Yunseong cẩn thận tắt đèn, tăng nhiệt độ phòng rồi trở về sofa ngủ

...

5 giờ 30 phút, Kang Minhee vẫn thức dậy sớm như một thói quen cẩn thận bước xuống giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ngâm mình một chút trong làn nước ấm, thời tiết hôm nay có chút ấm hơn thường ngày, Minhee vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp, vừa đi vừa sờ cằm suy nghĩ.

" Hmm... có nên nấu đồ ăn sáng không nhỉ ? "

" Chưa ai ăn đồ mình nấu bao giờ, chắc sẽ bất ngờ lắm "

" Vậy thì giờ nên nấu gì nhỉ ? "

Minhee đứng trơ mắt nhìn vào tủ lạnh một lúc, thấy còn một ít hải sản và rau củ tươi nên nghĩ rằng mình phải nấu một món nào đó vừa phù hợp cho bữa sáng, lại vừa đầy đủ chất dinh dưỡng.

- " A có rồi !!! "

Cậu búng tay một cái rồi lục tìm những thứ cần thiết cho món ăn mà mình sắp nấu, bày ra bàn. Tuy có hơi vụng về một chút nhưng sau mấy chục phút vật vã, cuối cùng Minhee cũng hoàn thành xong bữa sáng cho mọi người.

- " Woaaaa, mùi gì thơm vậy " - Hyungjun từ trên lầu đi xuống cùng Mingyu, dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng ngửi thấy được mùi đồ ăn liền sáng mắt - " Minhee à, sao hôm nay lại tự nấu ăn vậy ? "

- "Sao chứ ? đâu phải tớ chưa nấu bao giờ "

- " Chào buổi sáng mọi người " - Eunsang khẽ chào mọi người rồi kéo ghế ngồi vào bàn - " Sáng nay Minhee nấu ăn à ? "

- " Cậu nấu gì vậy Minhee ? " - Junho nhanh nhảu chạy đến bên Minhee

- " Tớ nấu mì hải sản a " - Minhee vừa tươi cười vừa bưng từng đĩa mì được phủ hải sản bên trên cùng một ít bông cải xanh và ớt chuông ra bàn ăn.

Junho - " ... "

- " Minhee, sao cậu có thể nấu mỳ hải sản cho bữa sáng vậy ? " - Hyungjun giật giật khóe môi, thơm thì thơm thật nhưng sáng sớm ăn cái này thì có phải là hơi...

- " Sao vậy ? " - Minhee nghiêng đầu - " Tớ thấy hợp lý mà, buổi sáng ăn mì vừa có hải sản lại vừa có rau, à còn sữa trong tủ lạnh nữa, không phải rất đầy đủ dinh dưỡng sao ? "

- " Ờm, thì đầy đủ TvT " - Hyungjun cười khổ

- " Cậu lằng nhằng quá, lại đây giúp tớ một tay " - Minhee đanh đá liếc xéo Hyungjun đang ngồi khoanh tay, nhịp đùi bên chiếc bàn ăn

- " Anh giúp em " - Yunseong chẳng biết từ đâu lù lù đi tới, cầm lấy mấy đĩa mì trên tay Minhee

- " Cẩu lương sáng sớm sao ? " - Eunsang vừa nói vừa ngáp

- " Eunsang à, em muốn bị trừ lương không ? " - Yunseong đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi đưa mặt lại gần lườm cậu Lee một cái

Còn Eunsang chỉ biết câm nín vì bị những người xung quanh cười khẩy

...

Sau khi ăn sáng xong, cả bọn cùng nhau ra biển, dựng lều ở đó, mặc dù còn khá sớm nhưng người tụ tập ở đây đã vô cùng đông đúc

- " Tớ ra ngoài kia một chút " - Minhee dựng lều xong, cầm một hộp quà nhỏ đứng dậy

- " Anh đi cùng em " - Yunseong đang quỳ trên cát để cắm cọc liền phủi đầu gối đứng dậy

...

- " Sao lại muốn đi theo em ? " - Minhee vừa lướt bàn chân mình trên cát vừa nghiêng đầu hỏi

- " Sợ em lại bất cẩn như hôm trước " - Yunseong đút một tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng phía trước, anh ôn nhu gỡ một vài sợi tóc của Minhee vừa bị gió hắt vào mắt

- " Hôm trước chỉ là ngoài ý muốn "

Yunseong không nói gì, chỉ di chuyển tay mình xuống dưới rồi siết lấy bàn tay mềm mại của Minhee, mười ngón tay đan vào nhau cứ thế mà tạo thành một loại hơi ấm di chuyển như một vòng tuần hoàn từ tay anh sang tay cậu và ngược lại

- " Đúng là chỗ này rồi, hôm trước em gặp nhóc con ở đây này " - Minhee vừa nói vừa kéo anh ngồi thụp trên cát để chờ đợi

Một vài tia nắng sớm chợt he hé qua đám mây trắng bồng bềnh trên trời rồi tinh nghịch rọi xuống biển, xuống bãi cát trắng, rọi lên cả mái tóc đen óng của Kang Minhee khiến em trông như một chàng tiên cá xinh đẹp đang đội chiếc vương miện được kết từ nắng, từ thứ quý hóa của thiên nhiên

- " A, anh ơi !! "

Minhee giật mình quay lại đã thấy nhóc con đứng từ xa vẫy vẫy cánh tay bụ bẫm của mình rồi chân chạy thật nhanh đến chỗ cậu

- " Nhóc con, lại gặp được em rồi này " - Minhee cười tươi, dang tay đón bé nhóc vào lòng mình

- " Anh cũng ra đây ạ ? " - Bé nhóc chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình, lòng không khỏi vui mừng vì được gặp lại Minhee

- " Ừm " - Minhee khẽ xoa đầu em

- " Lát nữa em phải về Seoul rồi, em chỉ được ra đây chơi một chút nữa thôi " - Nhóc con vừa nói vừa bĩu môi, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu

- " Là em trai hôm trước này, em đã khỏe hơn chưa ? " - Mẹ của bé nhóc nhìn thấy Minhee liền hỏi

- " À em không sao nữa chị ơi " -Minhee mỉm cười

- " Cảm ơn anh chị vì đã giúp Minhee " - Yunseong lễ phép cúi đầu cảm ơn bố mẹ nhóc con

- " À có gì đâu, em ấy cũng vì giúp con tôi nên mới xảy ra chuyện đó mà, chúng tôi phải xin lỗi mới đúng "

Kang Minhee gãi đầu, rồi chợt nhớ ra đôi giày nhỏ mình định tặng cho nhóc con

- " Nhóc à, anh tặng em đôi giày này thay cho chiếc giày lần trước anh đánh mất nhé "

- " Waaaa, em cảm ơn anh " - Nhóc con không nghĩ nhiều, đưa hai cánh tay ngắn ngủn đón lấy hộp giày cảm ơn Minhee rồi cười ríu rít

- " Em xem xem có thích nó không ? "

- " Vâng, em thích lắm, nó đẹp lắm luôn á >< " - Nhóc con cười híp mắt

- " À thật ra em không phải mua lại giày cho bé đâu " - Mẹ của nhóc con thấy vậy cảm thấy khó xử

- " Chị đừng hiểu lầm, em chỉ muốn tặng cho nhóc một đôi giày khác làm kỷ niệm thôi, thật sự em ấy rất đáng yêu đó a " - Minhee vừa nói vừa xoa đầu thiên thần nhỏ đang mải mê ngắm nghía đôi giày trước mặt mình

- " Em sống ở Seoul sao ? " - Minhee nhẹ nhàng nâng hai chiếc má bụ bẫm như hai cục mochi nhỏ của người trước mặt lên

- " Vâng ạ "

- " Vậy khi nào về nhà nhớ gọi cho anh nhé, đây là số của anh, khi nào rảnh anh sẽ dẫn nhóc đi ăn kem chịu không ? " - Minhee vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một cây bút và một mảnh giấy nhỏ, viết lên đó dòng số điện thoại của mình rồi đưa cho nhóc con

- " Vâng ạ "

- " À anh chưa hỏi, em tên gì ? "

- " Em là Son Dongpyo ạ "

- " Waa, tên Dongpyo thật dễ thương giống nhóc vậy, anh tên là Minhee "

- " Anh Minhee, em nhớ rồi, anh Minhee đẹp trai lắm " - Dongpyo vỗ vỗ hai bàn tay mình, cái môi chúm chím lại cười thật tươi

Minhee nhẹ xoa đầu Dongpyo rồi nói

- " Bây giờ anh phải đi rồi, Dongpyo về nhà nhớ gọi cho anh nhé "

- " Vâng ạ "

Nói rồi Dongpyo tinh nghịch bobo một cái thật kêu vào gò má của Minhee trước khi cậu đứng dậy và quay đi mặc kệ cho có một ông chú kế bên Minhee đang nhìn chằm chằm mình

" Anh còn chưa được bobo người yêu anh nữa đó nhóc " - Yunseong khóc thầm

- " Tạm biệt anh Minhee nhé " - Nhóc con Dongpyo vẫy vẫy tay la lớn

- " Tạm biệt Dongpyo "

Nói rồi Yungseong và Minhee quay trở về

...

- " Em thích trẻ con à ? " - Yunseong trên đường về chỗ của 4 người kia có quay lại bên cạnh hỏi Minhee

- " Không hẳn, chỉ là em thấy Dongpyo dễ thương quá mà thôi " - Minhee trả lời, còn không ngừng mỉm cười

Yunseong gật gật đầu, nhất định phải bắt Dongpyo về nuôi

_____

Xin lỗi vì đã biến Dongpyo thành một em bé nhưng mà thật sự nhìn Dongpyo bên cạnh Minhee cứ nhỏ xíu trông đáng yêu cực kỳ, giống như con nít vậy ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip