Chap 10: Hwang Yunseong thật đáng sợ
"Hwang Yunseong! Anh có khả năng thôi miên?"
Minhee đứng khựng lại, rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn trong trạng thái không biết lời mình nói ra có thật sự đúng hay không.
À...phải rồi! Cậu đúng là cũng chậm hiểu quá đi. Não bộ như bị trì trệ ra vậy. Cái lúc trong căn phòng bỏ hoang cậu cũng chỉ là thốt ra bất chợt không có suy nghĩ. Cái câu "Khốn khiếp! Anh dám thôi miên tôi?" cũng chỉ là do cậu tức giận mà thốt ra không có tí gì là nghi hoặc.
Mà hắn có khả năng thôi miên chính là một sự kỳ lạ. Trước đây cậu chưa bao giờ nghe nói người Sói có khả năng đặc biệt như Ma cà rồng cả. Có thể nói: Hwang Yunseong, anh ta là một người Sói đặc biệt!.
Minhee khẳng định như vậy khi nhìn trực tiếp vào mắt hắn.
"Không phải là lúc trong căn phòng kia em biết rồi sao?"
Hắn bình tĩnh! Bình tĩnh như mặt hồ nước không chút gợn sóng. Hắn không thừa nhận cũng không chối, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu như thế. Phải, hắn biết cậu sẽ hiểu.
"Như vậy... Anh..anh..."
"Ý em tôi là một người Sói đặc biệt!" Hắn lên tiếng chắc chắn.
Đúng thế! Đó là điều Minhee nghĩ... thế nhưng không đời nào nói ra.
Ánh mắt lẩn tránh cái nhìn nóng bỏng của hắn khiến cho đôi má hồng lên. Khẽ nuốt nước bọt, Minhee mím môi lại quay mặt qua chỗ khác. Kỳ thực cậu không dám nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu sợ sẽ phải rơi vào cõi u mê đó.
"Về việc quả cầu, tôi nghĩ sẽ vào thư viện tìm hiểu thêm."
Nhận biết được sự e dè của cậu, Hwang Yunseong tiến lại. Bàn tay ấm nóng to lớn của hắn vươn ra quay mặt cậu lại, để khuôn mặt cậu đối diện với hắn.
Sự tiếp xúc bất chợt này khiến Minhee bối rối, giơ tay đẩy bàn tay hắn đang áp lên mặt mình ra mà run rẩy.
"Anh muốn làm gì?" cậu lạnh giọng
"Nghe cho rõ! Tôi sẽ không bao giờ dùng khả năng của mình lên em."
Lời nói rành mạch của hắn khiến trái tim Minhee đập nhanh đến lạ kỳ. Như có phản xạ, cậu nhìn trực tiếp vào mắt hắn như để xem có phải vừa rồi cậu nghe nhầm. Tại sao cậu lại cảm thấy trong lời hắn nói có chút gì đó giống như là yêu thương! Suy nghĩ này càng làm cậu trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
Quả thực lời nói của Hwang Yunseong là đúng. Trong căn phòng hoang hôm đó, kỳ thực hắn không có thôi miên cậu. Mà cho dù có muốn hắn cũng không làm được. Bởi Minhee không thể bị hắn thôi miên. Hắn đã nhận ra điều này ngay khi nhìn vào mắt cậu vào 50 năm trước.
Đôi mắt trong veo như thạch anh của cậu không không vướng chút tạp niệm... từng chút một nhìn vào hắn. Hắn chợt nhận ra rằng, chính kẻ bị thôi miên là mình mới đúng.
Cũng không biết từ lúc nào hắn đã cúi xuống và môi hắn tiến lại gần với cậu hơn. 4cm...3cm...2cm...1cm...0,5cm...sắp tận hưởng làn môi mềm...
"Ôi trời ơi! Tao đang nhìn thấy gì thế này? Cảnh nóng à?"
Một giọng nói khả ố vang lên kèm theo những tiếng cười châm chọc phá tan cái không khí tình cảm. Minhee giật mình mở to đôi mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Khuôn mặt cậu hơi khó chịu.
Không phải vì sự xuất hiện bất chợt của những con người kia, mà khó chịu bản thân cậu. Suýt chút nữa cậu lại đánh mất tự chủ mà để cho hắn hôn. Quả thật không thể hiểu nổi bản thân mình.
Khẽ nhíu mày nhìn về phía Han Dong Hoon cùng đám bạn của cậu ta đang nhìn một cách châm chọc. Thế nhưng hắn cũng không nói gì.
Đối với Hwang Yunseong, hắn thường không nói chuyện hay trả lời với những ai mà hắn cho rằng: có nói cũng dư thừa. Hắn thật sự không muốn mở miệng khi không cần thiết. Mà cái tên Han Dong Hoon lại càng không đáng để hắn mở miệng. Bởi bản chất của cái tên Han Dong Hoon này là một tên vô lại có tiếng.
"Ồ! Bộ mày không biết trong học viện có nhiều em người Sói ao ước tình một đêm với mày hay sao mà lại cặp với một V thế này" Han Dong Hoon cười bỡn cợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể của Minhee đánh giá với ánh mắt dâm tà. Sau cùng hắn kết luận.
"Không tồi! Kiểu này mà rên lên thì nghe sướn... Áaaaaaaaa"
Lời đang nói ra bỗng nghe thấy giọng cậu ta hét lên đau đớn. Minhee đưa tay lên bụp miệng nhìn cảnh tượng trước mặt bàng hoàng.
"Rắc" tiếng xương gãy vang lên nghe thật kinh người. Trước mặt cậu là cảnh Hwang Yunseong vừa bẻ gãy cánh tay cái tên vừa thốt ra lời lẽ dung tục kia. Tiếng la oai oái của người nằm dưới đất lăn lộn đau đớn tưởng như muốn xé tan cả không khí.
"Hwang...Hwang Yunseong..." Minhee lắp bắp
Đám bạn đi cùng Han Dong Hoon cũng bị dọa cho sợ, hoàn toàn không dám làm cái gì. Họ vừa thấy gì? Cũng không rõ nữa! Chỉ kịp nghe tiếng Dong Hoon hét lên...sau cùng cánh tay của cậu ta bị bẻ gãy.
Đúng như lời đồn, Hwang Yunseong thật đáng sợ!
"Áaaa....mau...mau đưa tao đi trạm xá."
"Aaaaaaaaa....đau..mau..mau..." Ở dưới đất Dong Hoon đau đớn la oai oái, cậu ta hướng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía đám bạn cầu cứu. Thế nhưng dưới khí thế bức người của Hwang Yunseong, không một ai dám nhúc nhích.
Khuôn mặt Hwang Yunseong lạnh lùng không cảm xúc, nhìn Han Dong Hoon đang quằn quại đau đớn. Một lúc sau hắn mới lạnh giọng.
"Còn một lần nữa... Không phải tay mày đâu mà là mạng mày đấy! Cút"
Chỉ chờ có thế đám người kia mới vội vội vàng vàng khiêng cái tên Han Dong Hoon kia chạy ù đi đến trạm xá. Vẫn còn nghe tiếng rên đau đớn và tiếng chửi rủa của cậu ta vang vọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip