Chap 102: Bắt gọn
1h4p, biệt thự của Cho Seong Youn.
Bóng tối bao trùm nhưng biệt thự vẫn sáng đèn, từng đám cảnh vệ đi tuần tra. Rõ ràng là từ lúc Byungchan bị giải thoát thì Cho Seongyoun thắt chặt vòng bảo vệ hơn cả. Anh ta không hi vọng, vào những lúc như thế này sẽ lại có thêm một công cuộc giải cứu tù nhân từ những người đối đầu với anh ta.
Để mặc cho đám cảnh vệ cật lực canh gác, Cho Seongyoun mệt mỏi về phòng tắt đèn nằm xuống giường ngủ. Dù sao đám cảnh vệ kia sẽ không dám lơ là nữa và có anh ta ở đây rồi, Hwang Yunseong sẽ không chạy thoát được.
Đôi mắt nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cửa sổ bỗng bị gió thổi bung ra. Chiếc mũi nhanh nhạy bắt được mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. Đôi mắt hẹp dài mở ra, liền ngay sau đó Cho Seongyoun cảm nhận được một vật nhọn lạnh buốt kề vào phía cổ mình. Nở một nụ cười khẽ, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.
"Xem ra lá gan của hoàng tử ngày càng lớn. Đã lâu không gặp, có cần phải chào hỏi nhau như thế này hay không?"
Âm thanh của Cho Seongyoun mang theo ý cười nồng đậm, hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào, khi phát hiện ra có người xâm nhập vào phòng ngủ của mình bất hợp pháp. Kỳ thực khi ngửi thấy hương hoa hồng, anh ta đã biết người tới là ai.
Minhee đứng ở bên cạnh giường, bàn tay kề lưỡi băng sắc nhọn vào cổ Cho Seomgyoun cứa nhẹ, máu chảy xuống lưỡi băng đông lại. Cậu nhìn Cho Seongyoun bằng ánh mắt lãnh khốc, một chút thiếu kiên nhẫn.
"Anh biết vì sao tôi tới đây?" Minhee mở miệng.
Cảm nhận máu của mình chảy ra bị đông lại, Cho Seongyoun chậc chậc vài tiếng. Khẽ quay lại nhìn Minhee.
"Vì Hwang Yunseong sao?"
Rõ ràng là thế, nhưng anh ta vẫn hỏi. Quả thực, Cho Seongyoun không ngờ vị hoàng tử này lại cả gan xông vào hang cọp tìm người. Lẽ nào thật sự yêu Hwang Yunseong nhiều như thế sao? Vì hắn mà không sợ nguy hiểm?
Minhee lại gần hơn, một chân co lên giường, cơ thể nghiêng về phía Cho Seongyoun.
"Đã có quá nhiều người chết. Nhưng mà... Anh ấy thì không được!"
Minhee biết những người bị chết do hạ độc Xyanua là do Cho Seongyoun là kẻ chủ mưu. Sau khi chạy trốn khỏi học viện, đã nhiều lúc Minhee suy nghĩ lại vấn đề này. Han Seongwoo là người bỏ độc vào cơm, họ muốn giết tất cả để giành chiếc ghế hội trưởng. Nhưng do Choi Byungchan là em của Cho Seongyoun nên anh ta đã bỏ qua (đoạn Byungchan bị dị ứng vs thịt bò trong bữa ăn tử thần á các bạn), mà Han Seongwoo làm việc cho Cho Seongyoun. Vậy nên... Tất cả là tội lỗi của Cho Seongyoun.
Và Hwang Yunseong! Cậu sẽ không để anh ta làm hại hắn.
Mái tóc bạch kim xoã ra, một vài lọn tóc theo gió thổi bay vào má Cho Seongyoun, cảm nhận những sợi tóc mang hương thơm của Minhee cận kề, trong lòng Cho Seongyoun cảm thấy nhộn nhạo. Giữa đêm thanh vắng, lại có một người xinh đẹp xuất hiện trong phòng của chính mình, là một người đàn ông không ai có thể kìm lòng được. Huống hồ, người này cho dù mang theo ý tức giận nhưng Cho Seongyoun lại cảm thấy quyến rũ chết người.
Mà người này lại thuộc về Hwang Yunseong? Nghĩ đến điều này đôi mắt Cho Seongyoun bắn ra tia lạnh lẽo. Anh ta muốn cướp mọi thứ của Hwang Yunseong, bao gồm cả người này.
"Thu lại ánh mắt này đi. Nếu không tôi sẽ cho rằng cậu đang quyến rũ tôi. Mà nên rõ ràng một điều. Tôi không phải quân tử, có thể đè cậu dưới thân bất cứ lúc nào."
"Anh... vô sỉ!"
Minhee tức giận, khuôn mặt cậu đỏ lên giận dữ, bàn tay cầm mũi băng ghì vào cổ anh ta sâu hơn một chút. Có lẽ là cậu sai rồi, ngay từ đầu bước chân vào biệt thự này đã là một sai lầm. Cho Seongyoun, con người này không những vô sỉ mà còn rất nguy hiểm. Nhưng cậu không nghĩ được nhiều đến như thế, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Hwang Yunseong lạc lõng đứng giữa đám người Sói của Cho Seongyoun và hình ảnh hắn nằm trong vũng máu từ giấc mơ.
Khi nhớ lại những điều đó, cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Cậu sợ.
Cho nên cậu quyết tâm tới đây!
"Anh ấy đang ở đâu? Mau thả anh ấy ra." Minhee lạnh giọng
Cho Seongyoun như nghe thấy một câu chuyện khôi hài, bật cười trào phúng.
"A! Hoàng tử... Không nhầm đấy chứ? Thả? Cậu lại yêu cầu tôi thả cậu ta ra sau khi vất vả lắm mới bắt được và để vuột mất hai con tin?"
Minhee nhíu mày, kéo Cho Seong Youn xuống giường, đứng phía sau lưng anh ta ra lệnh.
"Mau đưa tôi đi gặp anh ấy." Nói xong còn không quên ghì mũi băng vào cổ anh ta.
Lắc đầu cười khẽ, con ngươi Cho Seongyoun hiện lên tia qủy quyệt, cao ngạo đứng thẳng lưng đi về phía trước. Được thôi! Nếu như muốn thì anh ta sẽ cho xem...
Vươn tay bật công tắc điện, ánh sáng từ chiếc đèn chùm soi rọi cả căn phòng. Ánh sáng vàng nhạt rọi vào mắt bất chợt, khiến Minhee theo phản xạ vươn tay che mắt lại. Ánh mắt Cho Seong Youn híp lại, nhìn Minhee không chớp mắt.
Mái tóc bạch kim xuôn mềm của cậu dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh, Cho Seongyoun nhớ, anh ta đã quyết định cứu cậu thoát khỏi Han Dong Hoon khi cậu ta làm rơi mái tóc giả của cậu. Khi đó anh ta cảm thấy chấn động, lần đầu tiên nhìn thấy một mái tóc đẹp như vậy. Những ngón tay Cho Seongyoun nhộn nhạo, muốn đan vào từng lọn tóc đó để cảm nhận sự mềm mại, xuôn mềm.
Ánh mắt chuyển qua làn môi nhỏ hồng ướt át như cánh hoa đang khẽ mím lại kia. Cậu nhóc này lẽ nào không biết, bản thân mình có sức hấp dẫn đến nhường nào?
Ánh mắt tạm rời đi, Cho Seong Youn lại gần chiếc bàn tròn trước sự khó hiểu của Minhee. Anh ta mở máy tính lên, mở ra camera đang quan sát toàn biệt thự.
Cho Seongyoun liếc nhìn Minhee đầy ẩn ý, xoay màn hình máy tính về phía Minhee.
"Anh đang làm gì?" Minhee đề phòng.
"Lẽ nào cậu không muốn nhìn thấy Hwang Yunseong?"
"Tôi muốn đến gặp Yunseong" Minhee bực dọc gắt lên, mũi băng chỉ cần thêm tí lực sẽ cắt đứt động mạch cổ anh ta.
Nhưng khi bóng hình thân thuộc của Hwang Yunseong từ màn hình máy tính đập vào mắt. Minhee khẽ run rẩy, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhoè đi vì nước mắt. Thật may.... Thật may! Vì hắn vẫn khoẻ mạnh. Thật may! Vì giấc mơ kia không phải là sự thật.
Minhee khẽ cười, nhìn trân trân vào màn hình. Hwang Yunseong thâm trầm ngồi tựa vào thành giường nhắm mắt lại, bên cạnh là hai tên cảnh vệ đứng canh trừng. Khuôn mặt hắn tạo cho người khác cảm giác khó gần, không dễ chọc.
"Yunseong..." Minhee mấp máy.
Như có thần giao cách cảm, Hwanh Yunseong bỗng mở mắt nhìn về phía camera ở góc phòng. Phía màn hình cận kề sắc nét khuôn mặt hắn.
Minhee sững sờ. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên khuôn mặt hắn. Đôi chân loạng choạng lùi về phía sau, bàn tay bấu chặt vào thành sofa.
"Anh đã làm gì anh ấy?" Minhee rít lên
Không biết từ lúc nào, Cho Seongyoun đã thoát khỏi sự khống chế của Minhee, anh ta thản nhiên.
"Hoàng tử không thấy rằng khuôn mặt cậu ta trở nên đẹp hơn khi có thêm vết sẹo đó sao?"
"ĐỒ KHỐN!" Minhee giận dữ hét lên, vung mũi băng lên hướng Cho Seongyoun đâm xuống.
Nhưng Cho Seongyoun không phải dạng dễ đối phó, anh ta dễ dàng tránh được mũi băng của Minhee lao đến. Động tác nhanh nhạy, xoay thân thể nửa vòng... thoắt cái liền đứng ở phía sau Minhee.
Không để Minhee kịp phản ứng, Cho Seongyoun đã ôm lấy Minhee vào lòng.
"Bắt được cậu rồi, người đẹp!"
"Buông tôi ra." Minhee lạnh giọng đứng im bất động. Chỉ cần cậu cố gắng cử động sẽ bị Cho Seong Youn bẻ cổ ngay tức khắc. Minhee phải công nhận một điều rằng, động tác của anh ta rất nhanh gọn, chớp nhoáng chế trụ con mồi.
Cổ Minhee bị một bàn tay to lớn áp chế, dưới eo là một cánh tay to dài vòng qua siết chặt lại. Minhee khó thở, nhưng dựa sát vào cơ thể anh ta thế này, cực kỳ khó chịu.
Ôm người đẹp trong lòng, Cho Seongyoun thoả mãn. Chiếc mũi tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc của Minhee, khoé miệng cong lên.
"Cậu có biết rằng Hwang Yun Deong sẽ không thể chạy thoát khi có tôi ở đây. Mà..."
"Buông tôi ra!" Minhee lạnh giọng cắt ngang câu nói của Seongyoun.
Vòng eo bỗng nhiên bị siết chặt, khuôn mặt Minhee nhăn lại. Cho Seongyoun cười tà tà, cúi đầu hôn xuống cổ Minhee một cái, môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Có vẻ chiến thuật xông vào hang địch của cậu khá hay. Nhưng rất tiếc! Cậu có biết rằng, từ lúc cậu bước chân vào biệt thự của tôi, cậu đã không còn đường thoát!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip