Han Seongwoo sở hữu năng lực điều khiển cây cối - một trong những trường hợp hiếm hoi.
Thông thường, những Ma cà rồng chỉ sở hữu những khả năng được coi là khá bình thường hơn bình thường một chút. Điển hình như khả năng di chuyển không ai đuổi kịp của Lee Eunsang II, có thể nghe rõ mọi vật từ khoảng cách xa như Wooseok, khả năng nhìn rõ xuyên thấu mọi thứ hay sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng những người sở hữu khả năng đặc biệt này lại khác.
Họ là những người có thể tác động, điều khiển tới thiên nhiên... Hay nói cách khác, những nhân tố trong thiên nhiên là nguồn sức mạnh của họ.
Đất - Nước - Lửa - Băng - Mộc!
Đây là năm nhân tố, mà điển hình ở đây, người đã từng nắm giữ sức mạnh từ băng là Lee Eun Tak I... và hiện giờ là Jinhyuk và Minhee là hậu duệ.
Theo như những gì mà Han Seongwoo vừa thể hiện thì sức mạnh của anh ta thuộc nhân tố Mộc - kẻ có thể điều khiển cây cối.
Những người sở hữu năng lực này thông thường họ sẽ ẩn khả năng ấy. Bởi nhiều người cho rằng: Đó là sức mạnh của ma qủy, sẽ hủy diệt thế giới. Tập hợp một nhóm người mang trong mình sức mạnh này, thì sẽ không ai hạ gục được.
Ngoài Băng và Mộc ra thì Đất cũng đã từng xuất hiện một lần duy nhất.
Đó chính là sự kiện lúc Lee Eun Tak I thức tỉnh sau giấc ngủ dài, ông ta đã gây nên trận động đất rung cả thành phố London và lâu đài Dark Blood đã bị sập ngay sau đó.
Lee Eun Tak I cũng là người duy nhất trong giới Ma cà rồng sở hữu hai năng lực hiếm.
Tuy nhiên, kể từ lúc Lee Eun Tak I chết, hậu duệ nắm giữ sức mạnh đó đến nay có thể chưa được ra đời. Hoặc là, họ không bao giờ muốn lộ diện.
Chỉ còn lại Nước và Lửa là chưa từng xuất hiện một lần nào. Jinhyuk cho rằng, họ sẽ rất nhanh xuất hiện ngay thôi.
Nhưng là, có lẽ không phải là về phe của anh.
( Hãy đoán xem ai là Lửa và ai là Nước, nhé ^^)
Han Seongwoo cười nhạt, thu đám dây leo về, nhìn Jinhyuk
"Tôi cũng không ngờ là lại gặp người tại đây."
"Chậc... Chậc... Xem ai vừa xuất hiện này. Thật là vinh hạnh cho tôi khi được chiêm ngưỡng và chào đón vị vua của giới Ma cà rồng."
Cho Seongyoun đã biến về hình dạng con người, xung quanh hông buộc hờ bằng áo khoác của một tên cảnh vệ. Anh ta ngạo nghễ, hướng về phía Jinhyuk chế giễu, ánh mắt lại lộ rõ vẻ ngoan độc.
"Ta đến để đưa mọi người rời khỏi đây. Thời gian thăm hỏi đến đây là được rồi."
Jinhyuk cười nhạt, đáp xuống mặt đất đứng đối diện với Cho Seongyoun, khuôn mặt tràn đầy cao ngạo của một vị đế vương.
Cho Seongyoub nhếch lông mày, có chút phẫn nộ sau câu nói của Jinhyuk, ánh mắt anh ta lạnh đi.
"Ha... Thật hay đùa? Các người nghĩ rằng biệt thự của ta là công viên giải trí? Ta sẽ cho các người biết thế nào là vào được mà không ra được. HAN SEONGWOO!"
"Rào...rào...rào" hàng loạt đám rễ cây từ dưới đất bay lên tấn công vào đám người của Hwang Yun Seong.
Jinhyuk dang rộng đôi cánh, quạt mạnh từng cơn gió lạnh buốt đáp trả. Những đám dây dợ, dây rễ của Han Seongwoo nhanh chóng bị đóng thanh băng.
"TẤT CẢ CHIA RA VÀ THOÁT KHỎI ĐÂY" Jinhyuk ngoái đầu lại hét lên.
"BAO VÂY TẤT CẢ BỌN CHÚNG."
Hwang Yunseong túm lấy tay Minhee xoay người chạy về phía cổng. Im Seo Bin và những người khác cũng mỗi người một ngả chạy toán loạn tránh đám cảnh vệ, tràn ra khỏi biệt thự của Cho Seongyoun như ong vỡ tổ.
Wooseok bị mất dấu Minhee, cậu chàng trèo qua thành tường chạy vụt vào trong cánh rừng, thành công cắt đuôi được đám cảnh vệ. Nhưng xui xẻo thay cho Wooseok, đám dây leo của Han Seongwoo như những con rắn đang không ngừng truy đuổi mình. Cho dù chạy nhanh cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay Han Seongwoo. Bởi hiện giờ, trong rừng là địa bàn của anh ta, không ai địch lại.
Chết tiệt! Nếu như đây là sa mạc thì anh ta sẽ chả có một chút sức mạnh nào. Wooseok thở hồng hộc mệt mỏi, cổ chân bị đám rễ siết chặt lại không thể di chuyển.
Han Seongwoo chậm rãi xuất hiện, ánh mắt anh ta nhìn Woo Seok phức tạp, nếu để ý kỹ thì ánh mắt anh ta không nhìn trực tiếp vào mắt Wooseok, mà trong ánh mắt của anh ta có một chút bất đắc dĩ.
Wooseok khó nhọc thở hổn hển, bị đám dây leo siết lại trói chặt vào gốc cây không thể nhúc nhích. Wooseok biết, vốn Han Seongwoo là một người tốt, nhưng cậu chàng vẫn không thể ngờ được rằng anh ta lại đi quá xa đến như vậy. Lẽ nào chỉ vì không có được hoàng tử mà chấp nhận làm tay sai cho Cho Seongyoun? Thật không hiểu nổi, Wooseok thật không hiểu nổi.
Ngước cái nhìn bình thản về phía Han Seongwoo, Wooseok nở một nụ cười đầy thê lương. Dẫu biết rằng thích anh ta là việc không nên, nhưng trái tim Wooseok vẫn đập loạn nhịp mỗi khi đứng trước chàng trai ấy. Quãng thời gian làm con rối cho Han Seongwoo lợi dụng tuy đau lòng nhưng Woo Seok cảm thấy thật sự hạnh phúc. Ít ra, cậu chàng đã yêu anh ta bằng một trái tim thật lòng. Nhưng khi đã trở về với thực tại, Wooseok biết rằng, quãng thời gian đó cậu chàng phải quên đi.
"Vậy ra vì tình yêu đối với hoàng tử mà anh chấp nhận làm chó săn cho Cho Seongyoun sao?"
Han Seongwoo nhướn mày, vì giọng điệu hời hợt và hàm ý khinh bỉ của Wooseok khiến cho anh ta chút kích động. Đã từ bao giờ, một người luôn ôm cổ, trao cho anh ta những nụ nồng nàn, nụ cười hạnh phúc ấy, giờ lại nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khinh bỉ?
Cho dù bản thân Han Seongwoo biết rằng, mình không có yêu cậu nhóc này. Nhưng mà, nếu như bản thân anh ta có vô tâm, có tuyệt tình cỡ nào thì anh ta vẫn biết một điều, Han Seongwoo đã làm tổn thương Kim Wooseok!
Mang một người ra lừa gạt tình cảm, lợi dụng tình cảm của họ để tiếp cận một người khác là điều không thể tha thứ. Nhưng lúc đó Han Seongwoo một lòng muốn có được Minhee, ngoài Minhee ra, anh ta không muốn có bất kỳ một ai nào. Bao gồm cả người yêu hờ một lòng yêu anh ta thật lòng.
"Ngay từ đầu cậu không nên dây vào Cho Seongyoun. Cho Seong Youn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu" Han Seongwoo lảng tránh câu hỏi của Wooseok, lập tức chuyển chủ đề.
"Sao nào? Anh lo lắng sao?"
"Dĩ nhiên không phải!" Han Seongeoo giật mình mở miệng, trong lòng có chút chột dạ. Chính bản thân anh ta vốn là người kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình lo lắng cho một người một cách dễ dàng. Huống chi đó lại là một người mà anh ta không yêu.
Không yêu!
Đúng vậy! Anh ta không yêu Wooseol. Nhưng nghĩ đến việc Cho Seongyoun sẽ tra tấn, hành hạ Wooseok thì anh ta cảm thấy khẩn trương. Đó là cảm xúc gì?
Lời phủ nhận nhanh chóng của Han Seongwoo khiến trái tim vốn đang rỉ máu của Wooseok xuất hiện thêm một lỗ hổng sâu hun hút.
"Nếu vậy, anh nói chuyện này với tôi làm gì? Việc của tôi làm có liên quan gì tới một con chó săn như anh sao?
"Cậu..."
Môt lần nữa, từ chó săn được phát ra từ miệng Wooseok, lần này thành công khiến cho Han Seongwoo tức giận. Anh ta tức giận, vươn tay bóp cổ Wooseok, nâng lên cao. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu đáng sợ. Rõ ràng là anh ta không thể chấp nhận việc Wooseok tỏ thái độ như thế với mình.
Wooseok nhắm mắt, để mặc cho Han Seongwoo bóp cổ mình. Không giãy dụa, không phản kháng, Wooseok bỏ mặc cho số phận. Dù sao nếu Han Seongwoo đưa cậu chàng giao cho Cho Seongyoun, chắc chắn Wooseok sẽ chết một cái chết đau đớn. Chi bằng, hết trong tay Han Seong Woo.
Như vậy, Wooseok sẽ cảm thấy một chút vui vẻ.
Nhìn thấy khuôn mặt Wooseok vì thiếu dưỡng khí mà trắng bệch, khó chịu, Han Seongwoo bỗng hoàn hồn, giật mình buông tay ra.
Tại sao! Tại sao anh ta lại suýt đánh mất lý trí như thế? Chỉ cần một cái siết nhẹ là cậu nhóc này chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
"Khụ... Khụ" Wooseok ho khan, bàn tay vuốt vuốt lồng ngực tham lam hít thở. Thật không ngờ là anh ta lại buông tay. Cậu chàng cứ nghĩ rằng, cuộc sống của mình sẽ kết thúc tại đây.
"Sao không giết tôi? Khụ...khụ... Là muốn giao tôi cho Cho Seong Youn sao?" Wooseok nhìn Han Seongwoo đầy châm chọc.
Han Seongwoo xoay người bước đi, cùng lúc này, đám dây leo cuốn quanh Wooseok cũng dần buông lỏng và cởi trói hoàn toàn. Woo Seok ngạc nhiên nhìn bóng lưng Han Seongwoo hét lên.
"HAN SEONGWOO"
"Ngay lập tức rời khỏi đây. Đi thật xa và đừng để tôi gặp lại. Nếu không, tôi sẽ bắt cậu giao cho Cho Seongyoun."
Wooseok nắm chặt bàn tay, môi mím lại thành một đường thẳng. Một lúc sau mới chạy theo bóng dáng của Han Seongwoo phía xa, miệng gào lên.
"NÊN NHỚ, LÀ ANH THẢ TÔI ĐI. HAN SEONGWOO, CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI. KHI ĐÓ TÔI SẼ GIẾT ANH."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip