Nhắc tới New Zealand, chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới những dãy núi cao phủ tuyết trắng xoá, những bãi biển trải dài, những đàn cừu non trắng trên những đồi cỏ xanh rì trải dài.
Minhee phấn khởi, đứng trên ngọn đồi nhìn về một ngôi làng xinh đẹp bên rìa bìa rừng. Một ngôi làng gần với dãy núi cao hùng vĩ. Giống như một bức tranh thần tiên trong truyện cổ tích.
"Vậy ra những bạn của anh sống tại nơi đẹp đẽ này sao?" Minhee háo hức nở một nụ cười tươi tắn nhìn Hwang Yunseong, bàn tay nắm chặt vành mũ trắng cản gió.
"Đây là quê nhà của họ."
"Nhưng mà..." Minhee chần chừ, ánh mắt tím khẽ nhìn về ngôi làng yên bình kia, ánh mắt cậu có chút thất vọng.
"Anh có nghĩ rằng họ sẽ giúp chúng ta?"
Điều cậu cảm thấy hụt hẫng là thế, khi nhìn vào bức tranh
yên bình kia. Cậu có cảm giác rằng, những con người nơi đây họ muốn sống một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, chứ không phải là tham gia vào cuộc chiến đổ máu kia.
Hiểu rõ trong lòng Minhee đang nghĩ gì, Hwang Yunseong khẽ mỉm cười. Cầm tay cậu dắt đi về phía ngôi làng kia, tâm trạng hắn bình thản như mặt hồ không sóng. Dù sao, nếu muốn biết họ có giúp đỡ hay không thì cũng phải hử một lần.
Nhưng hắn lại có một niềm tin đầy hy vọng.
Nhìn từ xa ngôi làng thật thơ mộng, nhưng kể từ lúc bước chân vào, ngôi làng có chút lạ lùng!
Những cánh cửa đóng im ỉm, Minhee có cảm giác được rằng có những ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi từng nhất cử, nhất động của họ. Khuôn mặt Minhee không khỏi cảm thấy lo lắng.
Nhưng trái lại tâm trạng lo lắng của Minhee, Hwang Yunseong vẫn bình thản. Hắn biết vì sao mà ngôi làng lại trở nên yên ắng đến như vậy. Kể từ lúc đặt chân vào lãnh thổ của ngôi làng, người dân trong đây chắc chắn đã ngửi thấy mùi của hắn và Minhee. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra.
Vốn bản chất của người Sói giống như sói thường. Khi một con Sói không có bầy đàn, vô tình đi vào lãnh thổ của một bầy Sói khác thì sẽ không có chuyện rời khỏi dễ dàng như thế. Hơn nữa, đi cùng hắn là Minhee - một Ma cà rồng. Vì thế họ chỉ là đang ẩn nhẫn chờ lúc ra tay mà thôi.
"Yunseong, em nghĩ người dân chắc sẽ có hành động nào đó." Minhee nhìn chằm chằm vào những cánh cửa đóng im ỉm khẳng định.
Đúng vậy! Hwang Yunseong thừa nhận trong lòng. Hắn không nói ra bằng miệng vì sợ cậu lo lắng, dù sao ban đầu khi đưa cậu đi cùng, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ cậu.
Vì thế...
Bàn tay hắn tháo chiếc vòng cổ bằng bạc trên cổ xuống. Minhee nhìn kỹ thì phát hiện ra mặt dây truyền là một chiếc nanh Sói.
"Đây là..."
"Là răng nanh lần đầu thay răng bị rụng của một người bạn anh." Hwang Yunseong mỉm cười.
"Vậy người bạn đó đang ở trong ngôi làng này? Nếu vậy thì hay quá."
Hwang Yunseong giơ chiếc răng nanh lên cao, ánh sáng chiều ta mỏng manh hắt lên chiếc răng nanh trắng ngà một tầng hồng nhẹ. Hắn rướn cổ họng tru lên những tiếng dài liên tiếp, bàn tay cầm chiếc răng nanh phi về một căn nhà phía xa.
Cửa căn nhà vì tiếng tru của Hwang Yunseong mà cửa nhanh chóng mở ra. Một thân ảnh to cao vạm vỡ xuất hiện, bàn tay nhanh chóng chụp được ám khí mà Hwang Yunseong phóng tới.
"HWANG YUNSEONG"
Người trong nhà lao vụt ra, hét lên tên hắn một cách mừng rỡ. Minhee chỉ kịp thấy một bóng dáng to lớn phóng ra đứng trước mặt Hwang Yunseong, chưa đầy 1s sau đã ôm chầm lấy hắn.
Và cũng chưa đầy 2s sau, Minhee lại nghe thấy tiếng của người đó.
"Hwang Yunseong, ôi trời, tôi không tin là cậu xuất hiện ở đây, đã bao nhiêu năm rồi?"
"Hank!" Hắn gọi tên người đó
Đây là Hank Watson, dáng người đô con lực sĩ. Đầu chọc, cánh tay đầy lông lá, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện. Đây từng là học trò của Jame Carney, và cũng là một trong những người về phe Jame Carey chống lại cha con Cho Seong Nam năm xưa.
"Yunseong, tôi thật không ngờ là cậu còn giữ cái răng này đấy."
Hank cầm cái răng nanh của mình nhìn Hwang Yunseong có chút cảm động. Cậu ta vẫn nhớ, lúc chia tay hắn trong cuộc chiến chống Cho Seong Nam, lúc đó ngìn vào ánh mắt sắc lạnh đầy cam chịu của hắn khi bị bắt về, lúc đó cậu ta đã không ngại nguy hiểm dúi vào tay hắn chiếc răng nanh này."
"Sau này khi thoát ra rồi, nếu muốn có thêm trợ giúp, hãy mang chiếc răng nanh này đến gặp tôi." Đây là chiếc răng nanh đầu tiên rụng của cậu ta. Nó được đưa cho hắn với một lời nói giống như lời hứa.
Và hắn đã đến đây, mang theo chiếc răng nanh như một lời nhờ vả.
"Hôm nay tôi đến đây, vì lý do gì, chắc cậu cũng đã hiểu."
"Tôi biết là cậu sẽ đến, vậy nên..." Hank nhìn hắn nở một nụ cười đầy ý vị.
"Tách" cậu ta búng hai ngón tay vào nhau tạo nên một âm thanh to vừa phải.
Những cánh cửa chậm rãi mở ra, những thanh niên cường tráng lạnh lùng xuất hiện. Phút chốc dày đặc một cánh quân xuất hiện phía sau Hank.
Minhee không khỏi ngỡ ngàng, cậu vẫn còn nhất thời chưa kịp thích ứng mọi chuyện. Hwang Yunseong cũng ngạc nhiên nhìn về phía đám người phía sau Hank.
Hank nở một nụ cười khi nhìn vào khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Hwang Yunseong, trong lòng có chút thoả mãn.
"Vì biết cậu sẽ đến cho nên tôi và những người ở đây đã sẵn sàng đế đi cùng cậu."
-------------
Cùng lúc đó tại Nhật Bản.
Jinhyuk đứng trước một ngôi nhà cổ, đặc trưng của Nhật. Ngôi nhà nhìn khang trang, gần gũi nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó khiến cho ai đi ngang qua đều có một ý nghĩ " Tốt nhất là đừng dây vào gia đình này".
Nhưng Jinhyuk là ai cơ chứ? Anh là vua của loài Ma cà rồng. Tự bản thân đến đây thì chủ nhà khéo còn phải cảm thấy vinh dự.
Dù sao cũng chỉ là trong suy nghĩ của Jinhyuk mà thôi. Thực tế thì lại khác xa.
Cụ thể là, từ lúc bước chân vào cổng, trên cổ Jinhyuk lập tức xuất hiện một lưỡi dao sắc bén. Và bên tai trầm thấp vang lên một giọng nói lạnh âm độ.
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip