Chap 112: "Chỉ cần em mở mắt ra"

"Roẹt..t..ttt.... Ầm..mmm" tia sét đánh vào gốc cây cháy rụi đỏ rực. Bầu trời âm u, sấm chớp đùng đùng, dường như là một điềm báo cho điều gì đó đang xảy ra.

Bóng dáng to lớn của một người đàn ông đứng ngoài cửa hang động lặng thinh không nhúc nhích, giống nhưng đang chờ đợi một khoảnh khắc quan trọng.

Tà áo khoác dài màu đen bay phất phơ cùng với những hạt mưa, người đàn ông đứng cô độc bước lên vài bước, ánh mắt xanh sâu thẳm dán chặt vào cửa hang động.

Lee Eunsang tựa đầu vào cửa hang động, mái tóc bạch kim hỗn loạn ướt nhẹp dính bết vào trán, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, khoé mắt đã ướt, không biết đó là nước mắt hay là nước mưa. Giọng nói của hắn vang lên khe khẽ, nỉ non, cầu xin đến đau lòng.

"Junho... ngủ lâu như vậy em còn chưa muốn tỉnh dậy sao?"

"Junho..."

Nhưng đáp lại lời khẩn cầu của hắn, chỉ là cơn mưa to dai dẳng cùng với những tiếng sét rạch ngang qua nền trời.

---------------

Minhee choàng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, cả thân hình cậu run lên hoảng sợ.

"Minhe, làm sao vậy?"

Hwang Yunseong cũng tỉnh giấc, nhanh chóng ôm cậu vào lòng, lo lắng hỏi.

"Không, em không sao, chỉ là, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi." Minhee gượng cười.

Hôn lên trán Minhee một cái nhẹ, hắn để cậu nằm xuống, để cậu nằm trong lồng ngực ấm nóng của mình. Nhìn vào khuôn mặt có chút tái nhợt, toát mồ hôi của Minhee, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Có lẽ mọi chuyện gần đây diễn ra dồn dập đã khiến Minhee không có thời gian nghỉ ngơi, mới mơ thấy ác mộng.

"Chúng ta sẽ ở lại đây thêm hai ngày nữa." Hwang Yunseong nhẹ giọng, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc Minhee.

"Không! Em không sao. Chúng ta mau chóng trở về gặp anh trai em." Minhee lắc đầu phản đối. Đáy lòng cậu thực sự lại cảm động. Cậu cũng muốn ở lại nơi yên bình này vài này tận hưởng thế giới riêng với hắn. Nhưng tình hình hiện tại đang gấp rút. Cậu sao có thể vì mong muốn của bản thân mà trễ nải việc lớn. Hơn nữa, cậu không cảm thấy có chút mệt mỏi nào.

"Thật không sao?"

"Ừ! Em đảm bảo."

Minhee vùi mặt vào lồng ngực hắn, mùi hoắc hương nhàn nhạt quen thuộc len lỏi vào cánh mũi khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng, trong lòng Minhee vẫn chất chứa một nỗi lo sợ cùng khó hiểu.

Cậu mơ thấy ba nhỏ của cậu - Cha Junho.

Không phải là lúc ba nhỏ đang mỉm cười dịu dàng xinh đẹp, hay nhìn ba Eunsang trìu mến.

Mà cậu lại mơ đến... trong một hang động tối tăm lạnh lẽo, ba nhỏ đang nằm trong một chiếc quan tài chìm sâu vào giấc ngủ...

Cùng lúc này, phía bên nước Nhật, Jinhyuk cũng giật mình choàng tỉnh bởi giấc mơ về Junho giống hệt với Minhee.

---------------

Trời vẫn mưa dai dẳng dường như sẽ không thể nào tạnh.

Lee Eunsang ngồi trên tảng đá trước hang động, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm tận cuối chân trời. Xung quanh hắn, bắt đầu từ bìa rừng, kéo tới tận trước cửa hang động là 200 Ma cà rồng đang cúi đầu hành lễ trước hắn, chỉ chờ tới lúc kéo đến cuộc chiến.

Nhưng Lee Eunsang lại đang mong chờ một việc. Hắn đang đợi Junho tỉnh dậy, hắn phải đợi cậu tỉnh dậy.

Hắn nhìn về xa xăm, môi mỏng khẽ cất lên một bài hát.

"Thời gian dài đằng đẵng...

Nhưng em vẫn như chàng hoàng tử, chìm sâu vào giấc mộng.

Hỡi chàng hoàng tử xinh đẹp, tôi vẫn chờ em...

Hé mở đôi mi nhìn tôi đầy hạnh phúc.

Vì tôi vẫn ở đây, chờ em từng giây phút..."

Giọng hát của hắn khàn khàn, trầm lặng, mọi câu từ hắn cất lên là từ tận sâu trong trái tim hắn. Nỉ non đầy chờ mong cùng day dứt.

Cơn mưa dội xuống xối xả, nhưng tiếng hát của Lee Eunsang vẫn trầm lặng mà xuyên qua màn mưa dày đặc mà vang lên. Như tiếng lòng của trái tim hắn dành cho người đang ngủ say trong quan tài kia.

Junho, em sắp tỉnh lại chưa?

Một giấc ngủ 25 năm đã trôi qua...

Đã đến lúc em nên tỉnh dậy.

"Hỡi chàng hoàng tử xinh đẹp, hãy mở mắt và nhìn tôi.

Nắm lấy bàn tay to lớn này,

Cùng nhau tận hưởng cuộc sống màu hồng.

Chỉ cần em mở mắt ra...

Chỉ cần em mở mắt ra."

———
Huhu Lee Eunsang của emm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip