Chap 115: Nhu tình trong rừng đêm
Im Seo Bin hối hả chạy vào, cậu ta thở hồng hộc thiếu dưỡng khí vì phải chạy một đường dài. Thật may là tối hôm qua Hwang Yun Seong và Jinhyuk đã trở lại sau chuyến đi đến New Zealand và Nhật Bản.
"Rầm" cánh cửa bị Im Seo Bin thô lỗ đẩy tung ra, mọi người trong phòng giật mình quay lại phía cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Jinhyuk vốn ôn hoà, nay mệt mỏi nhìn Im Seo Nin nhíu mày. Hiện anh đang cùng Hwang Yunseong và mọi người bàn bạc chiến thuật, hành động của Im Seo Bin nhất thời làm cho tinh thần của họ bị tăng sức ép.
"Tôi vừa đi thám thính tình hình học viện về. Thật sự phải nói rằng Cho Seongyoun quá nham hiểm. Anh ta đã bắt gọn tất cả các học viên khu V làm con tin." Seo Bin dựa vào cánh cửa nín thở nói liền mạch, sau đó ngồi bệt xuống sàn thở dốc.
Sau câu nói của Im Seo Bin, Jinhyuk ngồi xuống sofa vò đầu, mọi người trong phòng trừ Hwang Yunseong đều lộ ra biểu cảm chán nản, tuyệt vọng. Vì dường như cứ mỗi lần định tiến hành nhiệm vụ thì lại phát sinh ra chuyện mới.
Mà nay Cho Seongyoun cho bắt tất cả học viên khu V lại, cốt yếu là để uy hiếp Hwang Yunseong. Một khi anh ta còn nắm những học viên đó trong tay thì Hwang Yunseong không thể thắng trong trận chiến này được.
"Còn một chuyện nữa..." Im Seo Bin lại lên tiếng.
Jinhyuk mặt hình sự ngước nhìn Im Seo Bin kiểu như muốn nói "Còn nữa sao?"
"Seo Bin, rốt cuộc là còn chuyện gì nữa?" Wooseok tiến tới sốt ruột.
"Là về Han Seongwoo" Im Seo Bin ngập ngừng, dè dặt nhìn Woo Seok, trông thấy vẻ mặt của cậu chàng vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Im Seo Bin biết Wooseok yêu Han Seongwoo, thế nhưng mà việc này không thể dấu giếm. Dù cho trong lòng Wooseok có khó chịu đến nhường nào thì cũng phải đối mặt. Bởi vì Wooseok đã quyết định không đi chung một con đường với anh ta.
"Han Seongwoo làm sao?" Jinhyuk liếc nhìn khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Wooseok, lạnh giọng hỏi, trong giọng nói của anh có chút bực dọc, giận dỗi.
Im Seo Bin hơi run rẩy, cậu ta nhìn khuôn mặt âm u của Jinhyuk mà khó hiểu. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Cậu ta có chọc gì anh ta sao?
Mặc dù sợ nhưng rồi rất nhanh Im Seo Bin trấn tĩnh lại, mở miệng trả lời.
"Han Seongwoo là người có trách nhiệm trông trừng các học viên bị bắt làm con tin. Đã có hai người chết..." Nói đến chỗ này, Im Seo Bin lí nhí, chột dạ nhìn Wooseok.
Chỉ thấy Wooseok như một mũi tên chạy vụt ra khỏi phòng.
"Wooseok" Minhee và Im Seo Bin đồng thanh gọi lại, Minhee lo lắng nhấc chân đuổi theo.
Nhưng mà có một người nhanh chân hơn hẳn, Jinhyuk như một cơn gió biến mất khỏi căn phòng, để lại Minhee cùng với Im Seo Bin khuôn mặt sững sờ đứng im ở đó.
"Anh hai..." Minhee mấp máy gọi Jinhyuk khó hiểu. Có vẻ như anh trai cậu đang có điều gì đó dấu cậu.
"Đi thôi, Minhee" Hwang Yun Seong nhẹ giọng nắm lấy tay Minhee kéo ra khỏi cửa. Hiện tại hắn sẽ đến gặp Hank và người đàn ông tên Fred kia để bàn bạc việc xâm nhập vào khu rừng.
Ngay đêm mai hắn sẽ phải đột nhập được vào học viện và giải thoát con tin.
--------
Wooseok vụt chạy ra khỏi căn cứ, trong đầu cậu chàng hiện giờ chỉ vang lên câu nói của Im Seo Bin, "Đã có hai người chết..."
"Đã có hai người chết..."
"Đã có hai người chết..."
Không! Han Seongwoo tại sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao có thể ra tay sát hại chính giống loài mình? Tại sao? Tại sao vậy?
Wooseok cắn chặt đôi môi khiến chúng bật máu, trong lòng Wooseok hiện giờ chỉ còn là sự đau lòng cùng phẫn nộ.
Han Seongwoo....
Wooseok chạy băng qua rừng, mặc cho đôi chân trần bị những cây gai đâm rỉ máu, Wooseok cũng không để tâm. Bởi những vết thương này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng mà Wooseok phải gánh chịu.
Bỗng một bàn tay phía sau dùng lực nắm lấy tay Wooseok, kéo cậu chàng lại.
"Wooseok..."
"Đừng, mau buông tôi ra" Woo Seok vùng vẫy muốn thoát khỏi Jinhyuk.
"Mau chóng bình tĩnh lại cho ta." Jinhyuk tức giận gầm lên, dùng lực ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Wooseok vào lòng.
Bị quát, Wooseok bỗng chốc yên lặng thôi không vùng vẫy nữa, cậu chàng đứng yên mặc cho Jinhyuk ôm, nước mắt chảy ra thấm lên vạt áo của anh.
Jinhyuk nhíu chặt đôi lông mày lại khi nhìn đôi chân trần của Wooseok đỏ ửng, rỉ máu. Anh bế Wooseok, để cậu chàng ngồi lên một tảng đá, chính mình ngồi xổm trước mặt Wooseok, bàn tay nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ nhắn rỉ máu lên xem xét.
"Ta đã nghĩ là em đang rất hạnh phúc! Nhưng tại sao lại để cho bản thân phải chịu ủy khuất như vậy?" Jinhyuk hỏi nhẹ bẫng, nâng niu bàn chân của Wooseok như một món đồ trân qúy, để vào trong vạt áo của mình nhẹ nhàng lau.
Wooseok nắm chặt hay bàn tay, lặng lẽ cúi đầu khẽ lắc. Bộ dạng Wooseok lúc này thật đáng thương và yếu đuối, khiến cho người khác phải đau lòng.
Đôi bàn chân được Jinhyuk tỉ mỉ lau sạch sẽ, anh cúi đầu hôn lên mu bàn chân của Wooseok, nhẹ nhàng như một cơn gió. Wooseok sửng sốt, dùng lực đẩy anh ra.
"Đừng như vậy."
Trong khoang miệng của Jinhyuk vẫn còn vương vấn mùi máu ngọt ngào của Wooseok, anh cười khẽ, nghiêng người giam Wooseok trong lồng ngực và tảng đá, giọng anh thốt ra có chút chế giễu.
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao lại để bản thân mình trở nên như vậy? Chẳng phải lúc trước khi em từ chối lời yêu của ta, em đang hạng phúc với Han Seongwoo kia sao?" Jinhyuk tàn nhẫn lạnh lùng ghim vào lòng Wooseok thêm những lỗ hổng.
Wooseok bật khóc nức nở, nắm lấy vạt áo Jinhyuk gục đầu vào lồng ngực anh miệng thốt lên hai từ "Xin lỗi".
Wooseok biết, cậu làm trái tim anh tổn thương, đó là điều cậu chàng cảm thấy có lỗi nhất. Nhưng mà cậu chàng cũng đâu có hạnh phúc! Đó có lẽ là quy luật của đời.
Jinhyuk nắm lấy cằm Wooseok, mím môi nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu chàng, lại mở miệng khiến Wooseok đau lòng.
"Ta đã biết, khi em từ chối ta, em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Và ta đã đúng, không phải sao?"
Anh đang cực kỳ tức giận, nhìn thấy bộ dạng đau lòng này của Wooseok khiến anh càng tức giận. Rốt cuộc, vì một tình yêu như thế nào mà khiến cậu chàng từ chối lời yêu của anh, để rồi khiến cho bản thân đáng thương như thế này?
Lẽ ra, sau khi từ chối anh, người trước mặy này phải hạnh phúc mới đúng.
Tất cả là tại hắn ta!
Tất cả là tại hắn, Han Seongwoo!
"Jinhyuk... Xin lỗi... Ưm..mm"
Jinhyuk chẳng để Wooseok nói hết câu, môi mỏng lao xuống cướp đi lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng Wooseok. Đầu lưỡi anh mau chóng cảm nhận được vị máu mặn trên cánh môi mềm càng khiến anh thêm điên cuồng. Anh hôn thật cuồng dã, cắn mút môi Wooseok khiến chúng sưng đỏ, anh hôn trong sự tức giận cùng nhớ nhung đến trằn trọc.
"Jinhyuk.. hộc..hộc.." Wooseok nặng nề thở dốc nhìn anh đầy kinh ngạc. Vừa rồi, tại sao anh lại hôn mình?
Jinhyuk chôn mặt vào cần cổ của Wooseok, anh ôm Wooseok thật chặt, ôm rất lâu. Đến khi nhịp tim ổn định lại, anh nhìn Wooseok bằng một ánh mắt hết sức chân thành.
Wooseok sững sờ, cả thân hình cậu chàng run lên. Đã có lần Wooseok đối diện với ánh mắt đầy nhu tình như thế này của Jinhyuk. Là lần anh tỏ tình với cậu chàng.
Như vậy lần này...
"Có lẽ ta không thể yêu em như trước đây, nhưng ta có thể đảm bảo cả sinh mạng mình, sẽ yêu em hơn cả trước đây gấp trăm ngàn lần. Hãy tin ta, ta sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất. Hãy quên Han Seongwoo, nơi này hiện tại em chỉ có thể để giành cho ta." Anh áp tay lên ngực trái của Woo Seok, cảm nhận nhịp tim của cậu chàng vì mình mà đập nhanh.
Anh sẽ không buông tay! Tuyệt đối sẽ không buông tay một lần nữa.
Anh tự tin vào bản thân, sẽ đem lại cho Wooseok hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip