Chap 118: Cuộc chiến bùng nổ (3)

"Chà! Phải nói rằng thượng đế cũng đang muốn giúp chúng ta chống lại Cho Seongyoun" Im Seo Bin quàng tay qua cổ Wooseok phấn khích kêu lên.

"Suỵt!" Wooseok đưa tay lên miệng làm dấu.

"Ý cậu là sao?"

Im Seo Bin mỉm cười, khuôn mặt hếch ra phía cửa.

Mắt Minhee sáng lên, khuôn mặt tràn đầy khí thế. Hai cánh cửa vì sự vội vàng của đám người Sói vừa rồi mà đang trong tình trạng mở toang. Có thể nói, hành trình đi giải thoát con tin bước đầu có chút êm ả. Ít ra sự xuất hiện của đám lính người Sói kia cũng giúp ích được cho họ, cho dù chỉ là ngẫu nhiên.

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Phía bên ngoài có rất nhiều lính canh, chỉ e là chỉ cần đặt chân ra ngoài, dù chỉ là đi vài bước nhỏ cũng bị người của Cho Seomgyoun bắt." Wooseok mở miệng, đôi mắt chăm chú nhìn ra phía cửa.

Minhee đã chậm rãi khép hai cánh cửa lại, đèn trong phòng cũng mau chóng tắt đi, đi đến lại gần Hwang Yunseong - hắn đang ngồi im lặng trầm thấp trên giường, khuôn mặt hắn điềm đạm, bình tĩnh giống như không có chuyện gù xảy ra. Nhưng cậu biết rằng, hắn đang suy nghĩ rất nhiều. Muốn giải thoát cho những con tin kia là một việc rất nguy hiểm và nan giải. Huống chi, hiện tại nơi đây đang được nghiêm ngặt sát sao và chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ dẫn dụ đám lính canh kia đến.

"Con tin có thể bị nhốt tại khu VW hoặc khu W, à cũng có thể là khu V... ôi trời! Chúng ta hoàn toàn không biết được họ bị nhốt ở đâu cả." Im Seo Bin cầm quả táo rơi dưới sàn cắn một miếng to, miệng than vãn.

Đúng là nếu so với lúc đi giải cứu Jame Carney thì lần này khó khăn hơn nhiều. Bởi vì Cho Seongyoun đã đề phòng trường hợp Adam - hacker bên phe Hwang Yunseong và Jinhyuk hack vào hệ thống camera giám sát toàn học viện.

Cho Seongyoun đã tắt toàn bộ camera tại học viện, không thể giám sát từ xa nhưng bù lại, anh ta lại điều động người đến canh trừng. Như vậy cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Ngược lại, đối với đám người Hwang Yunseong mà nói là một vấn đề khó khăn và bất lợi.

Lúc này phía bên ngoài vang vọng những tiếng nài nỉ cầu xin của đám lính canh, cộng thêm giọng nói cao vút vùng vằng của ai đó. Cả đám người trong phòng theo phản xạ ngồi xụp xuống sàn trốn... duy chỉ có Hwang Yun Seong - hắn vẫn đứng nép bên cửa sổ, mắt dõi ra bên ngoài, miệng hơi mấp máy.

"Yunseong" Minhee khẽ gọi hắn

"Suỵt Minhee! Mình nghe thấy giọng nói rất quen." Wooseok vươn tay che miệng Minhee lại, chăm chú lặng yên lắng nghe.

Mà lúc này phía bên ngoài tháp chuông đang diễn ra một cảnh tượng, hơn chục tên lính canh lúc nãy đang áp giải một cậu nhóc, họ lôi kéo, năn nỉ, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ không còn kiên nhẫn. Mà cậu nhóc kia rõ ràng là không chịu phối hợp, chỉ muốn tìm cơ hội bỏ chạy.

"Cậu Byungchan! Đừng làm khó chúng tôi nữa. Nếu để thủ lĩnh biết được chúng tôi sẽ bị trách mắng đó." Tên cầm đầu đám lính canh vẻ mặt khổ sở nhìn Byungchan nói.

"Không liên quan tới tôi. Mau thả tôi ra... mau thả tôi ra." Byung Chan giãy dụa, ôm chặt cái cây gần đó không chịu buông. Gì chứ! Vất vả lắm mới có thể phá khóa lén chốn ra ngoài được, làm sao có thể cam lòng để bị bắt lại. Hơn nữa giờ phút này Hwang Yun Seong không biết đang ở chỗ nào trong học viện, cậu ta muốn đi tìm hắn. Lúc nghe lén được bọn lính canh nói rằng rất có thể Hwang Yunseong và vị hoàng tử đó đã đột nhập được vào học viện, trong lòng cậu ta cực kỳ lo lắng cho hắn. Nếu chẳng may hắn bị anh trai cậu ta bắt được thì mọi chuyện chẳng phải là chấm dứt sao?

Không! Nếu như vậy Hwang Yun Seong sẽ bị anh trai cậu ta hành hạ cho tới chết. Cậu ta sao có thể để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không.

Vậy nên, trước khi tìm được hắn, cậu ta không thể bị bắt trở lại.

"Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không quay trở về căn phòng đó. Không bao giờ! Còn nữa, nếu các người dám làm tôi đau, anh họ tôi sẽ không tha cho các người." Byungchan kiên quyết, nhìn đám lính canh đe dọa.

"Cậu..." Tên đứng đầu đám lính canh tức đến nghiến răng, nghiến lợi. Rất muốn cho tên nhãi ranh này một bài học, nhưng mà hắn không dám. Ai bảo tên nhãi ranh này là em họ của thủ lĩnh Cho Seongyoun cơ chứ! Thật là tức chết.

"Sao nào?" Byungchan hếch mặt đắc ý, khuôn mặt kiêu ngạo quay qua một bên. Hừ! Cậu ta chính là dám chắc mấy tên lính canh này sợ sệt anh họ nên mới không dám làm gì cô ta. Vậy cũng tốt! Ít ra có thể câu giờ, lợi dụng lúc họ không cảnh giác, cậu ta có thể chạy trốn.

Nhưng khi tầm mắt quét qua tháp chuông, cụ thể là quét qua cánh cửa sổ dưới chân tháp. Chỉ trong vòng vài giây, Byungchan bàng hoàng, dù trong tháp chuông tối đen như mực nhưng cậu ta vẫn có thể nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Bóng hình nam tính, như hòa lẫn vào trong bóng tối...

Là hắn!

Hắn đang ở trong tháp chuông!

Hwang Yunseong đang ở trong tháp chuông! Áp chế cảm xúc vui sướng trong lòng, Byungchan bình thản ngồi xuống ôm bụng nhưng đôi mắt lại nhìn về phía cánh cửa sổ đó một lần nữa để chắc chắn rằng hình bóng vừa rồi không phải là ảo ảnh.

Thế nhưng Hwang Yunseong đã ẩn mình đi, hắn cho rằng như vậy đã là quá đủ, có lẽ Byungchan hiểu dụng ý của hắn, khi hắn cố tình để Byungchan nhìn thấy. Hắn chắc chắn một điều rằng Byung Chan biết con tin bị nhốt ở đâu...

Hình bóng Hwang Yunseong đã biến mất khỏi cánh cửa, có chút hụt hẫng nhưng Byungchan vẫn thầm thở phào trong lòng. Thật may là hắn chưa bị phát hiện. Được nhìn thấy hắn vài giây như vậy trong lòng quả thực đã mãn nguyện. Vậy là hắn đang lập kế hoạch giải cứu con tin! Vậy thì trước hết cậu ta phải...

"Đi thôi, quay trở về nào." Byungchan mỉm cười quay lại nhìn đám lính canh đang nhăn nhó phía sau.

"Sao... sao cơ?" Đám lính canh trố mắt ra nhìn. Không phải là họ nghe nhầm đó chứ?

"Về phòng! Nếu các người không đi thì tôi đi trước." Byungchan tỏ vẻ bất đắc dĩ, bước chân tiến về phía trước giả bộ chạy.

"Ấy... ấy... về.. về chứ... đi thôi." Tên đứng đầu hốt hoảng túm lấy tay Byungchan kéo lại, khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Hắn không hiểu rốt cuộc tên nhãi ranh này đang có ý đồ gì, vừa nãy sống chết không chịu quay trở về mà hiện giờ lại thay đổi 180°. Thật là kỳ quặc.

Như hiểu được tên lính canh đang nghĩ gì, Byungchan giả vờ ôm bụng, khuôn mặt lại tỏ vẻ đau đớn.

"Thật là, tôi đau bụng quá, sao lại xui như vậy kia chứ.. aiyaa... aaa."

Thì ra là bị đau bụng. Đáng đời! Tên lính canh chút đi vẻ khó hiểu, khoan thai áp giải Byungchan trở về phòng. Dù sao trước hết cứ tống cổ con nhãi ranh này vào phòng trước đã, cô ta càng ở ngoài lâu thì Cho Seongyoun sẽ phát hiện ra mất.

Byungchan nở một nụ cười ranh mãnh. Ánh mắt tinh nghịch quét qua tháp chuông một lần nữa, sau đó bỗng cao giọng.

"Aiyaa... AAAAA VỐN MUỐN ĐẾN KHU VW XEM ĐÁM CON TIN ANH HỌ BẮT MỘT CHÚT MÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC... Bụng đau quá... aa." Hwang Yun Seong, em chỉ có thể giúp anh được như vậy thôi, mọi việc phía sau anh phải nghĩ cách rồi.

Sau câu nói của Byungchan, dù là trong bóng tối nhưng Minhee vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng của Hwang Yunseong dương lên thành một vòng cung hoàn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip