Chap 119: Cuộc chiến bùng nổ (4)

Trời đã tạnh mưa, thế nhưng bầu trời so với lúc đang mưa nhìn còn đáng sợ tối tăm hơn. Một bầu trời mây đen cuồn cuộn như muốn xà xuống mặt đất. Những tia sét chớp nhoáng lóe lên sau những đám mây, như chờ ai đi ngang qua sẽ chém xuống.

Gió giật mạnh từng cơn lạnh rát.

Đám người Hwang Yunseong khoác áo choàng đen lần lượt rời khỏi căn phòng, chia làm hai hướng khác nhau chạy vụt đi.

"Minhee" Hwang Yunseong bất chợt kéo tay Minhee lại.

"Yunseong..."

"Phải cẩn thận" Giọng nói của hắn mang giọng điệu lo âu.

"Em biết! Anh cũng phải cẩn thận."

Trái tim Minhee đập mạnh khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy lo âu của hắn. Cậu kiễng chân hôn lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ, sau đó xoay người biến mất vào đêm đen.

5 phút trước.

"Để giải thoát họ ra mà Cho Seong Youn không biết là một việc không thể nào. Chỉ cần giải thoát họ khỏi khu VW là được. Đến lúc đó Jinhyuk phía bên ngoài sẽ yểm trợ." Hwang Yunseong mở miệng.

Mọi người đều gật đầu đồng tình. Ít nhất là giải thoát những con tin, không để cho Cho Seongyoun lấy họ ra uy hiếp là được. Thế nhưng muốn làm vậy không phải là chuyện dễ dàng. Khỏi phải đoán cũng biết, lúc này khu VW chắc chắn đang được canh trừng nghiêm ngặt cỡ nào.

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Im Seo Bin nóng ruột nhìn Hwang Yunseong thúc giục.

"Chia nhau ra" Hắn trầm giọng.

"Cái gì? Yunseong, anh không đùa đấy chứ? Hiện tại chúng ta đang rất ít người. Hơn nữa quân số của Cho Seomgyoun lại đông, chia nhau ra thì sẽ không có cơ hội thắng nào." Im Seo Bin phản đối.

Minhee từ phía sau bước lên

"Không! Seo Bin, tôi thấy Yun Seong nói đúng. Vì nếu chúng ta đi cùng nhau thì rất dễ bị phát hiện. Không lẽ trong cậu đang nghĩ là chúng ta sẽ trực tiếp xông vào giải thoát con tin đấy chứ?"

Im Seo Bin mặt nghệt ra, bị Minhee nói chúng suy nghĩ thì nhất thời có chút xấu hổ. Đúng là trong đầu cậu ta nghĩ sẽ xông vào như thế thật.

"Vậy phải làm sao?"

"Thế này đi. Chúng ta sẽ chia thành cặp, xâm nhập vào khu VW. Tôi sẽ đi với Seo Bin, ba người các anh đi với nhau" Wooseok chỉ vào ba người Samurai.

"Còn Minhee, cậu sẽ đi với Hwang Yunseong" Wooseok thở dài, kéo tay Im Seo Bin đi về phía cửa.

"Chúng ta phải nhanh lên, tôi và Seo Bin sẽ phụ trách xử lý đám lính canh trước cổng khu."

"Khoan đã!" Minhee bất chợt lên tiếng, từ phía sau bước lên vài bước.

"Tôi sẽ đi với Wooseok."

Ngay tức khắc Hwang Yunseong lạnh giọng, bàn tay nắm lấy tay Minhee túm lại.

"Không được."

Mọi người trong phòng sửng sốt, không ngờ Minhee lại đưa ra ý định như vậy. Mà biểu hiện của Hwang Yunseong tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Minhee thở dài bất đắc dĩ, rút tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng không được. Lại nhìn hắn bằng ánh mắt kiên quyết.

"Dù anh có nói gì thì lần này chúng ta phải tách ra. Yunseong, một mình Wooseok và Seo Bin sẽ không thể cản đám lính canh với số lượng đông như thế được. Nhưng mà em, ít ra là với khả năng của em, sẽ làm được. Em tuyệt đối sẽ không để Cho Seong Youn bắt được.

Đúng vậy! Hắn lo cho cậu. Cậu biết rõ, thế nhưng hiện tại giải thoát con tin quan trọng hơn. Hơn nữa cậu cũng không phải là con mồi sẽ bị Cho Seongyoun bắt dễ dàng. Huống chi phía bên ngoài học viện còn có anh trai cậu đang yểm trợ.

Hắn nhìn vào đôi mắt Minhee, nhận ra vẻ kiên quyết nơi đáy mắt tím trong veo thì bàn tay hắn buông tay cậu ra. 

"Được!"

Có lẽ hắn đã quá lo lắng. Những lời cô nói là hoàn toàn có lý. Kỳ thực, hắn đã quên cậu là hoàng tử giới Ma cà rồng mang trong mình khả năng đặc biệt. Đám lính canh kia tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu. Trong mắt hắn, cậu là người hắn yêu nhất, là người mà hắn có trách nhiệm bảo vệ. Chỉ nghĩ đến việc cậu dẫu chỉ bị một vết thương nhỏ, hắn sẽ phát điên.

"Như vậy... mọi người cẩn thận!" Wooseok nhắc nhở.

Sau đó từng người một khoác áo choàng rồi vụt đi.

------------

Quả nhiên, đúng như dự đoán, toàn bộ khu VW đang được canh trừng rất gắt gao. Từng đám lính canh trang bị súng, đạn bạc đi đi lại lại, đôi mắt ngó dáo dác.

Cả khu VW có tất cả là ba tầng. Thế nhưng từ trên cây, qua những kẽ hở của tán lá Minhee có thể khẳng định con tin bị nhốt ở tầng một.

Bởi vì đa phần đám lính canh đều tập trung ở đó.

"Hoàng tử, lẽ nào chúng ta cứ ngồi ở đây mãi sao?" Wooseok nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy! Ít nhất là cho đến khi Yunseong hành động."

Mà lúc này phía cửa sau khu VW, năm tên lính canh đang quay mặt vào rừng giải quyết nỗi buồn đã bị ba người Samurai giết chết. Xác vứt vào khu rừng, sau đó cẩn trọng lẻn vào khu VW.

Ba người này, họ sẽ xâm nhập từ phía sau, Minhee và Wooseok sẽ tập kích phía trước. Còn Hwang Yunseong và Im Seo Bin, họ sẽ tấn công từ trên mái nhà.

Sở dĩ để Hwang Yunseong và Im Seo Bin tấn công từ phía trên bởi vì người Sói trải qua quá trình tập luyện, cùng với thân hình dẻo dai, nên việc leo trèo lên những nơi cao là một việc quá dễ dàng với họ. Cùng với đó, ở trên cao Hwang Yunseong có thể xem xét tình hình phía dưới một cách rõ ràng.

Trong lúc Minhee và Wooseok đang chăm chú nhìn vào nhất cử, nhất động của đám lính canh trước khu VW thì ở phía xa, có một đôi mắt hẹp dài đang híp lại nhìn chằm chằm vào họ.

Cho Seongyoun đứng dựa lưng vào gốc cây, mái tóc dài bay loạn xạ. Anh ta đứng ẩn vào trong bóng tối, ánh mắt tóe lên nguy hiểm...

Rất tốt! Con mồi đang ở ngay trước mặt. Cũng đã đến lúc phải ra tay.

Chàng trai xinh đẹp, lần này cậu chạy không thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip