Chap 121: Cuộc chiến bùng nổ (6)
Hiện tại trong khu VW vô cùng hỗn loạn. Đám lính canh đông như kiến, toàn bộ nhân lực từ tầng ba và tầng 2 đều ùn ùn kéo xuống tầng một.
Những con tin thoát khỏi đám dây xích, liền nháo nhào tìm đường thoát. Họ bất chấp những nòng súng mang đạn bạc hướng mình bắn, muốn tông cửa xông ra ngoài.
Hwang Yunseong không chút nào ngơi tay, nhanh nhẹn tước đoạt đi những khẩu súng của đám lính canh. Chỉ cần một chút lực nhỏ là đã kết thúc được những sinh mệnh xui xẻo.
Nhưng cho dù có tài giỏi cỡ nào, khi đối đầu với phe đối địch mà số lượng chúng đông hơn mình rất nhiều thì cũng không thể nào bảo toàn không xây xát gì để ra ngoài.
Dưới sàn, máu của những con tin xui xẻo nhuộm đỏ cả sàn nhà trắng. Xác của đám lính canh ngổn ngang mọi lối đi, tất cả mang lại một khung cảnh tang thương đầy u ám.
Im Seo Bin mệt lả người, bị một tên người Sói đánh văng vào góc tường. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, cậu ta cố gắng lăn vài vòng trên mặt đất, núp vào một mảng tường đổ vỡ.
"Rầm..." bàn tay Im Seo Bin làm vỡ chiếc bình sứ to màu đen trong góc tường, mảnh vỡ cứa vào tay một đường dài, máu bắt đầu chảy ra.
"Chết tiệt!" Cậu ta điên tiết đạp những mảnh vỡ ra xa.
Thế nhưng một thứ hình vuông màu đen phía dưới những mảnh vỡ bỗng lộ ra. Im Seo Bin ngẩn người, hai bàn tay nâng thứ trông như cái đài cat-xet kia lên.
Khi nhìn vào cái nút đỏ đang nhấp nháy phía trên đài cat-xet thì toàn thân Im Seo Bin run rẩy bàng hoàng.
Dứt khoát bỏ đài cat-xet xuống đất, nhận thấy trên đó những con số đang đếm ngược, gắng sức xoay người hướng Hwang Yun Seong hét to.
"CÓ BOM..."
"CÓ BOM... MAU RỜI KHỎI ĐÂY... CÒN 10S NỮA"
Tất cả mọi người trong đại sảnh vì tiếng hét của Im Seo Bin mà dừng động tác. Nhưng khi nhìn thấy nét hoảng hốt trên mặt Im Seo Bin, cùng với từ "bom" trong miệng cậu ta, ngay lập tức họ vứt vũ khí, dẫm đạp lên nhau hướng cửa mà chạy. Hwang Yunseong liếc nhìn về phía sau Im Seo Bin... đôi mắt hổ phách trấn động... 5s??????
Còn 5s nữa...
...
Minhee chạy vụt về hướng khu VW... trong đầu cậu bàng hoàng lo sợ. Chỉ vài giây nữa là quả bom sẽ nổ... nhưng còn Hwang Yunseong và mọi người vẫn đang trong đó...
Không!!!
Bỗng cổ chân bị một thứ dưới lòng đất ngoi lên, cuốn chặt lấy, Minhee theo đà ngã phịch xuống mặt đất.
"BUÔNG TA RA... MAU BUÔNG TA RA HAN SEOMGWOO."
"Minhee"
Wooseok hét lên, bước chân đang chạy về phía Minhee thì lại bị đám rễ cây của Han Seongwoo trói chặt lại.
"Không... tên khốn kiếp..."
Minhee điền cuồng vung mũi băng chém đứt tất thảy, nhưng càng chém thì đám rễ của Han Seongwoo càng như những con bạch tuộc cuốn chặt lấy Minhee. Minhee bị cuốn chặt dưới mặt đất...
Đúng lúc này... "BÙM...MMM" một tiếng nổ vang trời kêu lên. Cả thân hình của Minhee bị lực hất mạnh bay về phía sau, ngã vài vòng trên mặt đất.
Vài giây sau, Minhee chấn động, đôi mắt tím mở to hết cỡ nhìn trân trân vào nơi phát ra tiếng nổ.
Ngọn lửa cháy to dữ dội, cả khu VW mới vài giây trước còn uy nghiêm, mà giờ phút này đã sụp đổ.
"Yun... Yunseong..."
Trên cánh tay Minhee bị phỏng nhẹ, khuôn mặt bị xây xát đỏ ửng lên. Đám dây rễ của Han Seong Woo không còn trói buộc cậu nữa, cả thân hình Minhee không còn sức lực ngã rạp xuống đất.
Trước mắt bỗng chốc nhòe đi vì nước mắt. Từng giọt nước chảy dài xuống má, rơi vào miệng mặn chát.
"Không... Yunseong... Yunseong"
Minhee nhìn vào đám cháy vẫn đang cháy hừng hực đỏ cả một khoảng trời, trái tim như bị vỡ ra từng mảnh vụn.
Gắng gượng sức lực đứng dậy, Minhee lảo đảo chạy về phía đám cháy lớn, miệng không ngừng gọi Hwang Yunseomg trong sự sợ hãi.
"Không.... anh vẫn còn sống... anh không... anh không thể chết được..."
Nước mắt làm mọi thứ trước mắt mờ đi, cả thân hình run rẩy chấn động lảo đảo muốn ngã. Tai nghe thấy tiếng những mảnh tường bị sụp đổ, phút chốc trái tim lại tan nát ra hàng nghìn mảnh vỡ. Cho Seongyoun nắm lấy cổ tay Min Hee kéo lại, cả thân hình run rẩy của cậu va vào lồng ngực hắn.
"Ngu ngốc! Không thấy rằng lửa vẫn còn đang cháy sao?"
"Buông ta ra... mau buông ta ra... Yunseong vẫn còn ở trong đó... anh ấy vẫn còn ở trong đó..." Minhee điên cuồng chống cự, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng ôm của Cho Seongyoun. Cậu thật sự không thể nào tin việc Hwang Yunseong đã chết.
"Cậu ta CHẾT rồi." Cho Seong Youn tức giận nhấn mạnh, bắt lấy hai tay của Minhee không cho cậu vùng vẫy. Chết tiệt! Khuôn mặt của anh ta đã bị cậu cào cho vài đường đang rỉ máu.
"Không... anh ấy vẫn còn sống... mau buông ta ra.. mau.. buô..." lời đang hét lên, phía sau gáy bị một lực đập vào, liền sau đó Minhee ngất đi.
Cho Seongyoun đỡ lấy thân hình mềm oặt của Minhee vào lòng. Thật không ngờ cậu nhóc này lại phản ứng kịch liệt đến như vậy. Không quản mạng sống mà muốn xông vào bên trong cứu người. Hwang Yunseong có gì tốt mà có thể khiến cho cậu vì hắn ta mà không ngại sống chết?
Tại sao ai cũng về theo phe hắn?
Cho Seongyoun tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào đám cháy đang dần dần lụi đi vì cơn mưa bão, ánh mắt nhíu lại có chút đầy nghi hoặc.
Đã chết rồi sao?
Hwang Yunseong... cậu đã chết rồi sao?
Khi những đốm lửa cuối cùng bị cơn mưa dập tắt. Cả học viện chìm trong bóng tối đáng sợ. Mưa càng ngày càng lớn, bầu trời như đang tức giận, sấm rền vang.
"Roẹt...t...tt" một tia sét đánh vào một cây sồi già, lửa nhanh chóng cháy rừng rực, nhưng rồi lại bị mưa dập tắt. Giống như ánh sáng của chân lý bị thổi tắt, không còn chút hy vọng nào...
Màu đen cứ thế bao trùm cả học viện.
Máu...
Bóng đêm..
Và cái chết...
Điềm báo tiên tri đã hoàn toàn trở thành sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip