Chap 124: Cuộc chiến bùng nổ (9)

"Im lặng!"

Hwang Yunseong nhíu mày, giọng nói trầm thấp phát ra. Mặc cho khuôn mặt của Im Seo Bin đang ngỡ ngàng, hắn vẫn nằm im không nhúc nhích.

Cảm nhận nhiệt độ của cơ thể hắn tỏa ra, cộng với giọng nói bình tĩnh như không có chuyện gì của Hwang Yunseong khiến cho Im Seo Bin phải hoài nghi, liệu vết thương trên đầu với trên lưng hắn là thật hay giả? Bởi vì hắn không có nhiều biểu hiện gì cho thấy bản thân đang có vết thương, không nhúc nhích được.

Hwang Yunseong ổn định nhịp thở, vết thương trên đầu đã khép miệng nhưng hắn đã mất máu khá nhiều. Hơn nữa trên lưng hắn lại bị mảng tường đè lên, trước mắt cảm thấy choáng váng nên mới nằm im không nhúc nhích nghỉ lấy sức, cho đến khi bị Im Seo Bin không ngừng lay gọi hắn mới miễn cưỡng mở miệng.

Kỳ thực sự việc vừa diễn ra, hắn cũng không thể ngờ việc Cho Seongyoun lại lại tàn độc như vậy. Anh ta lại có thể thủ đoạn đặt bom trong khu VW, nếu như Im Seo Bin không phát hiện kịp thời thì e rằng hắn đã chết.

"Đừng lên tiếng!" Hắn đè nén cảm giác choáng váng nhắc nhở.

Im Seo Bin trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa, nước mắt lại không tự chủ trào ra, cả khuôn mặt lem luốc như trẻ con. Giờ phút này cậu ta hoàn toàn vui sướng, thật may rằng Hwang Yunseong không bị làm sao, nếu không cậu ta cũng không biết phải đối diện với mọi người như thế nào.

Thật may vì hắn vẫn sống!

Nhưng còn những con tin khác,
chỉ e rằng con số chạy thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây Im Seo Bin cảm thấy xót xa. Họ là những người vô tội, bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực và phải mất mạng một cách vô lý.

Hwang Yunseong khẽ nhúc nhích cơ thể, cơ bắp gồng lên hiện rõ những gân xanh. Hắn có thể nghe thấy, có thể cảm nhận mùi máu của Jinhyuk, có thể nói rằng phe của họ đang bị thất thế. Hắn cần phải thoát khỏi mớ hỗn độn và đến trợ giúp cho Jinhyuk.

"Anh Yunseong... anh.. máu." Im Seo Bin hốt hoảng, trên khuôn mặt lấm lem máu từ trên vai hắn chảy xuống. Cậu ta có thể thấy hàng lông mày của Hwang Yun Seong đang nhíu chặt lại.

Những gì mà Hwang Yunseong đang cảm nhận được lúc này là hai từ tê tái. Tấm lưng trần của hắn chịu lực nóng từ vụ nổ đã trở nên bỏng rát, lại bị cả mảng tường đè lên khiến cho vết thương nứt toác ra, chạm vào xương cốt đau đến tận tủy.

Hắn hừ lên một tiếng, mồ hôi trộn lẫn với máu và nước mưa rơi xuống ngấm vào trong đất tanh nồng. Nhưng hắn phải thoát ra, hắn cần phải đến trợ giúp cho Jinhyuk và bảo vệ Minhee. Chắc chắn cậu đang lo lắng cho hắn rất nhiều.

Nghĩ đến đây đôi mắt hổ phách lóe lên, hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau gồng mình hất mảng tường trên lưng mình ra.

"Rầm..m.m"

Tiếng kêu to bất chợt vang lên, mọi con mắt giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động gần khu đổ nát VW.

Đám lính canh của Cho Seong Youn ngay lập tức đồng loạt hướng súng về phía phát ra tiếng động.

Cho Seongyoun cau mày, bàn chân bước lên vài bước.

"Đó là gì? Mau lại kiểm tra." Cho Seongyoun quát Han Seongwoo. Giờ phút này Cho Seongyoun bỗng cảm giác nóng như lửa đốt, đôi mắt híp lại tránh đi những giọt nước mưa đang cố len lỏi vào tròng mắt. Trong lồng ngực bỗng dấy lên cảm xúc bất an. Han Seongwoo xoay người, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đôi mắt xanh như cứng lại nhìn về phía xa.

"Đó là..."

Mà Jinhyuk cũng sửng sốt nhìn về phía khu VW.

Trong làn mưa tầm tã tối mịt mù, phía sau đống đổ nát bỗng xuất hiện hai thân hình một lớn, một nhỏ có chút chật vật tiến lại.

Hwang Yunseong được Im Seo Bin quàng tay qua vai dìu đi từng bước. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng thâm trầm. Khắp người hắn và Im Seo Bin đều dính be bét máu, tóc tai rối bù trông hết sức chật vật.

Hwang Yunseong?

Cho Seongyoun toàn thân chấn động! Cả người đứng đơ ra như khúc gỗ, khó có thể nói rõ cảm xúc của anh ta lúc này. Ngạc nhiên có, bất an có và tức giận cũng có.

Mưa làm ướt nhẹp mái tóc dài lãng tử, chúng bết lại che đi nửa khuôn mặt, Cho Seongyoun bật cười đầy chế giễu.

"Hwang Yunseong... không ngờ cậu vẫn còn sống!"

Mà không chỉ riêng gì Cho Seong Youn, toàn bộ những người có mặt ở đây đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên, sững sờ. Họ cũng không thể nào tin nào được rằng lại có người sống sót sau vụ nổ.

Jinhyuk cũng vậy! Anh bần thần cả người, mắt xanh không chớp nhìn thân ảnh Hwang Yunseong đang từ từ tiến lại gần mình. Đáy lòng trào lên cảm giác vui sướng, mọi phiền não đã được buông xuống. Anh nhìn Hwang Yun Seong, nhìn bộ dạng chật vật máu me của hắn bật cười thành tiếng.

"Trông cậu thật tàn tạ, Yunseong."

"Chúng ta như nhau!" Yunseong liếc mắt nhìn Jinhyuk một cái, sau đó nhanh chóng lại gần chỗ Minhee.

"Em ấy bị làm sao vậy?" Hắn quay qua hỏi Wooseok, ngón tay vuốt nhẹ lên má Minhee một cái nhíu mày.

Wooseok đang ôm chặt Minhee xúc động khóc, ngước khuôn mặt sưng húp lên.

"Là do Minhee nghĩ rằng anh đã chết, Cho Seongyoun vì muốn bắt Minhee nên làm cậu ấy ngất đi."

Hwang Yunseong dang tay bế Minhee lên, chạm vào vết thương khiẹn hắn nặng nề hít một hơi dài. Trông thấy vậy Jinhyuk vội vàng mở miệng lo lắng.

"Đừng cử động nhiều, vết thương của cậu đang toác ra." Anh nhìn vào vết thương đằng sau lưng của hắn mà không khỏi giật mình. Vết thương sưng phồng rộp, chảy máu đỏ rất kinh người, cả tấm lưng lại bị bầm tím. Chỉ cần cử động thôi là sẽ đau đến nghiến lợi.

Jinhyuk cắt lòng bàn tay mình, cho máu nhỏ giọt xuống lưng hắn. Giờ phút này máu của anh sẽ có tác dụng với vết thương của hắn. Ít ra là miệng vết thương sẽ khép lại và không còn chảy máu nữa.

Cảm nhận toàn bộ lưng bỗng mát lạnh, không còn cảm giác đau đớn như trước nữa, Hwang Yunseong xoay người tránh đi máu của Jinhyuk.

"Tôi ổn! Cậu nên lo cho bản thân mình đi." Nói rồi hắn liếc mắt nhìn về phía vết thương do đạn đã được băng bó trên hông của Jinhyuk. Máu của Jinhyuk không nên lãng phí như vậy, hắn có thể chịu được và còn chiến đấu được. Hơn nữa Jinhyuk lại đang bị thương, đối với Ma cà rồng mà nói thì việc mất máu sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với người Sói.

Jinhyuk chậc lưỡi, liếm đi vết máu trên mu bàn tay mình sau đó thu cánh lại, nhìn Hwang Yun Seong phấn chấn mở miệng.

"Vậy thì cậu nghĩ xem chúng ta phải làm thế nào trong tình hình này?"

Tình hình hiện tại của bọn họ? Là bị người của Cho Seongyoun và khẩu súng trên tay chĩa vào người. Chỉ cần Cho Seongyoun ra lệnh, những viên đạn bạc kia sẽ bay ra khỏi nòng.

"Tất nhiên là việc đó đã có ông ấy trợ giúp." Hắn khẽ nhìn về phía trong rừng.

"Ông ấy?"

Jinhyuk khó hiểu, nhưng khi đám người của Cho Seongyoun bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đám lính canh đồng loạt chĩa súng vào trong rừng, những tiếng hô vang lên.

"CÓ KẺ XÂM NHẬP!"

"CÓ KẺ XÂM NHẬP!"

Là kẻ nào nữa? Cho Seongyoun tức giận cầm súng bắn liên tiếp vào rừng, chỉ thấy vô số bóng đen chớp nhoáng trong màn đêm đen kịt tránh đi đạn của anh ta.

"GIẾT TẤT CẢ CHO TA."

Cho Seongyoun vừa ra lệnh, Jinhyuk cũng nhanh chóng tạo nên một bức tường băng bảo vệ mọi người. Mà những người khác lại bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến sống còn.

"Điều thêm người đến cho ta" Cho Seongyoun nghiến răng nói vào tai nghe, cầm súng bắn chết vô số Ma cà rồng.

Cùng lúc này một trận gió to nổi lên, những bóng đen trong rừng đồng loạt chạy ra, hướng về phía đám người Cho Seongyoun mà đánh giết.

"Đó là người của ai vậy?" Fred ngạc nhiên hỏi

Jinhyuk cũng cảm thấy khó hiểu, muốn mở miệng hỏi Hwang Yunseong thì ánh mắt bỗng nhìn lên bầu trời đen kịt.

Trên nền trời đen mịt mùng, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, một bóng hình đang vươn cánh đen tuyền đứng trên ngọn cây. Mái tóc bạch kim của người đó sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Tấm áo choàng bay phấp phới trong gió, lộ ra khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt.

Đó là....

"Cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip