Chap 127: Cuộc chiến bùng nổ (12)
"Đến đây hoàng tử, ta muốn xem đứa con của Junho - con người tầm thường kia có gì đặc biệt!" Serena khinh thường lao vào Minhee, móng tay dài đỏ chót vươn ra muốn cào vào mặt Minhee.
Hừ! Ả hận, cái ả mong muốn là được đấu với Junho một trận ra trò, muốn đánh bại Junho, chứ không phải tên nhãi con này. Cũng không hiểu vì sao con người đáng khinh đó lại không xuất hiện. Thật là mất đi hứng thú.
"Ta vốn dĩ muốn cho ba nhỏ ngươi biết được cảm giác đau đớn là như thế nào. Có lẽ cậu ta sợ nên không dám ra mặt... hahahaha... nhưng thôi, tạm bằng lòng với ngươi vậy."
Bàn tay với những móng tay sắc nhọn vươn ra nhanh như chớp, Minhee không kịp tránh nên một bên má lãnh trọn vài đường cào.
Minhee nhíu mày, lùi về phía sau vài bước.
"Minhee" Hwang Yunseong từ phía xa đang đối phó với Davy Jonathan lo lắng gọi.
"Em không sao! Vì như vậy mới có chút thú vị. Đối phương xem ra trong lòng đang rất cay cú." Min Hee dơ tay ra hiệu cho hắn khỏi lo lắng. Nở một nụ cười nhạt nhìn về phía ả Serena, bằng một động tác khiêu khích.... cậu liếm liếm những giọt máu đang chảy xuống khóe miệng mình.
"Cầu nguyện đi! Bởi vì ta sẽ không tha thứ cho ai xúc phạm ba của ta."
Cậu đã nghe Jinhyuk kể lại, rằng người đàn bà trước mặt đã từng phục vụ cha cậu - Lee Eunsang. Với một lòng tham, ả ta muốn làm vợ cha cậu nhưng rất tiếc! Trái tim của cha cậu đã trao cho ba nhỏ của cậu.
Không cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn quãng thời gian đó ba nhỏ cậu luôn phải hứng chịu ánh mắt cùng với thủ đoạn của ả ta.
Rất tốt! Đây sẽ là cơ hội để trả thù cho ba nhỏ.
"Hừ... đúng là cọp đi theo loài. Đều đáng ghét!" khinh thường, vung chân đạp về phía Minhee, dưới gót giày là một ngọn lửa đang cháy.
Minhee nghiêng người, năm ngón tay hướng về phía giày cao gót của ả Serena... khí lạnh từ tay cậu tỏa ra khiến đôi giày của ả bị đóng băng.
"Vô ích thôi vị hoàng tử ngu ngốc! Băng của ngươi không có tác dụng với ta."
Serena cười ngạo nghễ, dậm chân mạnh một cái xuống đất, tức thì hai ngọn lửa dưới chân lại bùng cháy, băng của Minhee tan ra thành nước.
"Phừng.. phừng.." Serena vung tay, một vòng tròn lửa tức thì xuất hiện bao quanh Minhee. Lửa cháy rừng rực, hơi nóng bỏng rát khiến làn da của Minhee nhanh chóng ửng đỏ.
Minhee tính tụ khí lạnh vào lòng bàn tay, một thanh kiếm băng xuất hiện... tuy nhiên, chúng lại bắt đầu rỉ nước.
Trọng thấy điều này Serena phá lên cười như điên dại, hất mái tóc vàng ra sau gáy, ả nhìn Minhee tàn độc.
"Trước sức mạnh của ta, thì băng của ngươi chỉ là đồ bỏ mà thôi. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, nên kết thúc đi."
Nói rồi ả búng ngón tay nghe cái "tách", ngọn lửa bao quanh Minhee vốn đang dữ dội bỗng chốc thổi bùng lên, hóa thành một con rắn lửa khổng lồ.
Con rắn lửa hung tợn hướng về phía Minhee, nó ngoác miệng ra....
Nụ cười trên môi Serena càng đậm. Thật không ngờ vị hoàng tử này lại yếu như vậy. Đúng là thừa hưởng dòng máu con người tầm thường. Lee Eunsang có đứa yếu ớt này là con thật sự bất hạnh.
Trong giây phút Minhee cảm nhận được hơi nóng bỏng rát của Lửa xâm nhập từng thớ thịt, cái miệng của con rắn lửa khổng lồ sắp nuốt trọn thì khóe môi Minhee nở ra một nụ cười.
Nụ cười đầy tự tin cùng thách thức, bàn tay Minhee vươn r- hướng về phía con rắn lửa.
"Đồ ngu ngốc! Ngươi nghĩ rằng tay không có thể chống lại được ngọn lửa của ta sao?" Serena phá lên cười hả hê.
Nhưng nụ cười bất chợt dừng lại, đôi mắt xanh trợn to nhìn về trước mặt.
Tại... tại sao có thể?
Ngọn lửa của ả.... không....
"Crac... crac" ngọn lửa mang hình thù con rắn đang há miệng muốn nuốt trọn Minhee bỗng nhiên hóa thành băng đá, cái miệng của nó chỉ còn cách bàn tay Minhee chưa đầy 5cm.
"Không.... không... thể nào... sao có thể..." Ả Rosalie loạng choạng lùi lại phía sau vài bước.
"Sao lại không? Bà không hiểu điều này nghĩa là gì sao? Có nghĩa là... bà thua chắ... aa.a"
Minhee nghiêng người tránh đi cú đạp bất thình lình của Serena, cậu không ngờ trong lúc đang tích tụ khí làm rắn lửa thành băng thì ả ta lại đánh lén.
Đôi mắt ả Serena đỏ lên đuên cuồng, chỉ một thằng nhãi con mà có thể đối phó chiêu của ả một cách dễ dàng như thế? Thật là không thể chấp nhận.
Serena vung đôi chân về phía Minhee, mũi giày sượt qua vai Minhee 1cm. Lúc này ả nở một nụ cười tàn độc.
"Đi chết đi!"
Minhee giật mình, cảm nhận hỏa khí từ người ả đang bốc ra ngùn ngụt, gót giày của ả tỏa ra khí nóng muốn bỏng. Không cần nói cũng biết, cự ly quá gần, cậu sẽ bị lửa của ả gây tổn thương mất.
Minhee lùi về phía sau, hai bàn tay dơ lên đỡ lấy mũi giày của ả, tính dùng khí lạnh của mình làm chân ả đóng băng lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, không có một ngọn lửa nào xuất hiện cả.
Những gì Minhee nhìn thấy là nụ cười nhếch lên như thự hiện được mưu đồ của ả Serena, cũng là lúc cậu phát hiện ra, mình rơi vào kế của ả.
"Đồ ngu ngốc!" Ả hướng mũi băng về phía mặt Minhee.
Bàn tay Minhee phản xạ đưa lên đỡ. Mùi máu tanh nồng bỗng chốc lan tỏa ra cả không khí. Minhee thở dốc đau đớn, mắt trợn to nhìn đăm đăm vào bàn tay trái đang che trước mặt mình.
Bàn tay đỡ lấy gót giày của ả Serena ... một mũi dao dưới đế giày của ả xuyên qua lòng bàn tay cô đau nhói.
Minhee cắn môi, cảm giác mũi dao nhỏ của ả có nhiều răng cưa như muốn cắt đứt bàn tay mình. Mũi dao bạc đâm chính giữa lòng bàn tay đau đến thấu trời đất.
"Hahaha... trúng tâm!" Ả Serena cười đắc thắng, cọ quạy bàn chân, càng khiến mũi dao đâm vào tay Minhee sâu hơn, máu không ngừng chảy ra...
"Aaa.aaa" Minhee cắn rắng dùng lực rút tay mình ra. Cơn đau như muốn rút cả linh hồn, cắn răng chịu đựng cơn đau, Minhee ngã khuỵu xuống.
Đau... đau quá! Đầu mũi dao vẫn còn trong lòng bàn tay cậu, gim sâu vào thớ thịt, máu vẫn không ngừng chảy ra như suối...
Một tầng hơi nước phủ lên đôi mắt, Minhee áp chế cảm xúc đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới, hít một hơi thật dài, sau đó đứng dậy.
Mà Hwang Yunseong lúc đó dùng lực hạ đo ván Davy Jonathan, khiến ông ta nằm quay đơ một góc, vội vàng như chớp lại gần chỗ Minhee. Chỉ 2s, khi Minhee và ả Serena kịp nhìn thấy hắn đã thấy hắn như một hung thần, ánh mắt lạnh lẽo như Atula nhìn ả Serena đầy chết chóc.
"A. Aaa..." Ả Serena dãy giụa, khuôn mặt phồng lên khó thở, ả trợn mắt vẻ không tin nổi nhìn người con trai trước mặt. Bàn tay túm chặt cổ tay của Hwang Yun Seong muốn nới ra. Chết tiệt! Ả sắp bị hắn làm cho ngạt thở chết rồi.
Hwang Yunseong híp mắt, hắn đang nghĩ nên cho ả chết kiểu nào đau đớn nhất. Liếc nhìn khuôn mặt đang nén đau đớn của Min Hee ở phía sau, hắn càng lãnh khốc. Mặc cho cổ tay bị ả làm cho bỏng rát, hắn dùng lực siết cổ Serena mạnh hơn.
Khuôn mặt ả Serena tím ngắt, cái miệng thâm tím mở ra cố gắng hít lấy vài ngụm không khí, đôi chân cua trong không khí vô vọng. Lẽ nào ả phải chết như thế này sao?
Đúng lúc này Minhee từ phía sau chầm chẫm bước lên, tay phải vươn ra nắm lấy cổ tay hắn. Ánh mắt Hwang Yunseong có chút phẫn nộ.
"Ả ta phải chết!" Nói rồi dùng thêm một tí lực.
"Nhưng đây là trận chiến của em." Serena mở miệng.
"Xin anh, hãy để em tự kết thúc. Em chắc chắn sẽ không tha cho bà ta."
Minhee cứng rắn nhìn Hwang Yunseong, bàn tay cầm lấy cổ tay Hwang Yunseong níu ra. Cậu biết, hắn đang tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà cậu chắc chắn phải là người chấm dứt chuyện này. Ả ta xúc phạm ba nhỏ của cậu, cậu tuyệt đối không tha cho bà ta.
"Nếu không phải bà ta đánh lén, anh nghĩ em sẽ bị thương như thế này sao?" Serena rét lạnh nhìn ả Serena đang ho xù xụ dưới đất.
Hwang Yunseong nâng tay trái Minhee lên xem xét, vết thương trên tay cậu nhả ra một đường rất sâu, bàn tay thấm đẫm máu trông rất rợn người.
"Em không sao! Mũi dao đã được lấy ra, vết thương sẽ nhanh chóng khép lại. Anh mau đi giúp mọi người, chính tay em sẽ xử lý bà ta." Minhee nhíu mày rụt bàn tay lại, nhìn hắn dịu dàng.
Minhee bước lên vài bước, nhìn Serena đầy ngạo nghễ...
"Vút" kiếm băng chĩa về phía ả, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Đứng lên! Hãy vận dụng mọi sức mạnh mà bà có và đấu với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip