Chap 131: Cuộc chiến bùng nổ (16)

Khi tiếng tru của Cho Seongyoun vang lên. Tiếng tru vang vọng kéo dài như sắp mang tới điều kinh khủng. Lily Beck đứng sau lưng Han Seongwoo bỗng nhiên sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt cô ta liên tục nhìn lên bầu trời giống như đang chờ đợi.

Đám người Hwang Yunseong tràn đầy cảnh giác. Vận dụng mọi giác quan để cảm nhận. Nhưng ngoài bầu trời mây đen kịt không thể thấy thứ gì, thì chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào và thỉng thoảng vài tia sét đánh ngang qua nền trời.

Tiếng tru của Cho Seongyoun đâu đó vẫn vang vọng.

Fred bước lên vài bước, bàn tay vuốt khuôn mặt đẫm nước mưa, nhíu mày nhìn lên trời.

"Mọi thứ thật kỳ lạ. Ta có thể có thể cảm nhận thấy một bầu không khí đầy ghê tởm. Nhưng tại sao vẫn chưa có gì xảy ra?"

Minhee ôm chặt Wooseok như sắp lả đi vào lòng ôm, nhìn theo bóng lưng thẳng đơ của Hwang Yunseong, sau đó buột miệng.

"Yunseong... anh biết chuyện gì đó phải không?"

Cậu cảm thấy biểu hiện của Hwang Yunseong rất lạ sau khi nghe thấy tiếng tru của Cho Seongyoun. Hắn im lặng không nói một lời nào, nhắm mắt lại và tập trung nghe ngóng, cậu có thể thấy được cơ bắp hắn đang căng lên.

"Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, rất có thể chúng ta phải chiến đấu vớ.."

"LŨ CẤP E"

Wooseok bất chợt rùng mình hét to lên cắt đứt lời nói của Hwang Yunseong. Loạng choạng đứng dậy, bàn tay đặt lên tai nghe ngóng.

"LÀ... LÀ ĐÁM CẤP E ĐÓ."

Lời thốt ra tất cả những người có mặt ở đây đều trợn trừng mắt, khuôn mặt họ hoang mang cực độ.

"Cái... cái gì? Cậu nói cái gì?"

"Không thể nào! Lũ cấp E đã gần như tuyệt chủng và không dám đối đầu với chúng ta."

"Tuyệt đối không thể nào..."

Đám đông bắt đầu lao nhao. Trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự sợ hãi nhưng nhất quyết không tin lời nói đó là sự thật.

"Yunseong, là thật sao?" Bàn tay Minhee chạm vào vai hắn, cậu khẩn trương nhìn trân trân vào khuôn mặt hắn.

Cậu nhìn thấy yết hầu hắn di động, định mở miệng nhưng lời nói sau đó của hắn khiến Minhee giật mình.

"Lũ cấp E đã kéo tới." Dứt lời vòng tay ôm chặt Minhee vào lòng.

Lúc này trên bầu trời đen kịt mưa không ngớt, những tiếng gào rú bỗng vang vọng. Mọi người sững sờ nhìn về phía nền trời.

"Nhìn... nhìn kìa"

"Là lũ cấp E"

Hàng trăm cặp mắt đỏ au hiện lên sau những đám mây đen. Lờ mờ có thể nhìn thấy những hình thù gớm ghiếc đang bay đến. Mà xung quanh rừng cũng có rất nhiều lũ sinh vật này lao ra.

Lily Beck bật cười khoái chí, cô ta chỉ tay vào đám người Hwang Yunseonh, mở miệng chế giễu.

"Ahahaha.. haha... các người đã thấy việc chống đối lại thủ lĩnh Cho Seomgyoun là một việc ngu xuẩn thế nào chưa? Tất cả đều phải chết!"

Một số người vì sợ hãi mà ngã khuỵu xuống. Trong những người ở đây, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy lũ cấp E bao giờ. Trải qua hàng trăm năm, lũ cấp E dần dần tiến hóa. Chúng mạnh mẽ hơn, to lớn hơn, có thể bay và hung tợn hơn."

Không một ai trong số họ có thể nghĩ Cho Seongyoun lại bắt tay với lũ cấp E để tiêu diệt họ. Rốt cuộc Cho Seongyoun đã thỏa thuận, dùng cái gì để trao đổi với chúng?

Những đôi mắt đỏ au ngày một đến gần hơn. Nỗi sợ hãi trong mắt họ đều bộc lộ ra ngoài. Họ đã chiến đấu, rất nhiều người đã hi sinh. Những người sống sót thể lực đã cạn kiệt, họ mệt mỏi,
họ lo lắng, họ đang sợ hãi.

Cái chết đối với họ đang chờ ở phía trước.

"CHÚNG TA HÃY CHIẾN ĐẤU!"

Hwang Yunseong bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt hắn kiên cường không chút sợ hãi nhìn thẳng vào họ. Ánh mắt của hắn phần nào khiến cho họ vững tâm hơn đôi chút.

Minhee ở trong lòng hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn tỏa ra bao trùm thân thể mảnh khảnh của cậu, giọng nói trầm thấp cùng vòng ôm mạnh mẽ khiến cậu không còn sợ hãi nữa.

Bởi cậu biết hắn sẽ bảo vệ cậu.

"Chúng ta không chết. Bởi tôi tin rằng, sẽ luôn có một tia hy vọng xuất hiện."

Cũng không biết vì sao nhưng khi nghe Hwang Yunseong nói "sẽ luôn có một tia hy vọng xuất hiện" thì trái tim Lee Eunsang đập nhanh dữ dội. Hắn đưa tay lên đè chặt lồng ngực mình lại, ánh mắt lại như có như không nhìn về xa xăm.

"Đúng vậy! Chúng ta sẽ không chết."

"Chúng ta phải chiến đấu."

"Chúng ta không thể sợ hãi"

Ý chí chiến đấu đã quay trở về, họ cầm chặt vũ khí, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bỗng nhiên tăng cao.

"Chúng đến rồi. TẤT CẢ CẨN THẬN!"

"GRAO..OO" từng trong rừng lũ cấp E ào ào lao ra. Nhằm vào đám người Hwang Yunseong mà tấn công.

"Đoàng.. đoàng... đoàng" những phát súng bạc cũng liên tiếp nhắm thẳng lên trời mà bắn.

Han Seongwoo và Lily Beck cũng được đà ra lệnh đám quân lao vào đám hỗn độn đầy chết chóc. Chỉ trong chốc lát xác lũ cấp E, người Sói, Ma cà rống chồng chất lên nhau, máu loang lổ nhuộm đỏ mặt đất.

Có thể thấy phe của Cho Seong Youn thắng thế. Anh ta mỉm cười hài lòng nhìn xuống cuộc chiến diễn ra bên dưới. Có thể thấy được Hwang Yunseomg đang khổ sở giết đám cấp E và bảo vệ vị hoàng tử đó như thế nào.

Jinhyuk cắn ngập răng mình trong cổ của Albus Severus, anh lắc đầu bay vút lên cao, hợp chung với cha mình tiêu diệt lũ cấp E đang bay trên cao.

Giữa lúc cuộc chiến đang vô cùng căng thẳng đầy chết chóc. Cho Seongyoun lại tao nhã cầm ly rượu vang đưa lên miệng uống. Anh ta dám chắc một điều rằng... Hwang Yunseong sẽ thua! Đặt chiếc ly xuống lan can. Cho Seongyoun thoải mái muốn xoay người rời đi.

Nhưng vào lúc anh ta xoay người, cả thân hình bỗng chốc ngã nghiêng về một phía, chiếc ly rượu rơi xuống vỡ tan tành.

Mà không chỉ riêng gì Cho Seong Youn. Tất cả những ai đang đứng trên mặt đất đều nhất thời ngã rụi. Những khuôn mặt khó hiểu nhìn nhau, không ai kịp biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Chỉ có thể cảm nhận mặt đất bỗng dưng rung chuyển...

"Áaa... có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Nhìn kìa... mặt đất đang nứt toác ra..."

Trên mặt đất, mọi thứ như đảo lộn. Nhiều nơi bắt đầu bị nứt ra... chiến trường phút chốc hỗn loạn, đầy tiếng gào thét.

Mà đám cấp E đang bay trên trời bỗng nhiên bỏ chạy... chúng vội vã bay đi.

Hwang Yunseong ôm lấy Minhee, cánh tay rắn chắc gồng lên bám trụ vào một thân cây gần đó, cả thân hình vì mặt đất rung chuyển mà lắc lư.

"Yunseong... tại sao lại như thế này?" Minhee hoảng hốt, ánh mắt vội vã tìm kiếm bóng hình Wooseok giũa đám hỗn độn.

"Em không nhìn thấy Wooseok đâu cả..."

Lúc này... "ầm..mm" mặt đất rung lắc dữ dội. Một vết nứt kéo dài xuất hiện tách mặt đất ra làm đôi, có thể thấy khe vực sâu hun hút xuất hiện.

"Áaa... cứu tôi với..."

Nhiều người phe của Cho Seong Youn không bám trụ được rơi xuống khe vực. Minhee vẫn còn nghe thấy tiếng la hét sợ hãi vang lên.

"Wooseok!... em phải đi tìm Woo Seok." Minhee rời khỏi vòng ôm của Hwang Yunseong, lảo đảo chạy đi. Hiện tại cậu rất lo lắng cho Wooseok.

"Minhee" Hwang Yunseong túm lấy tay Minhee kéo lại.

"Rất nguy hiểm, em phải ở bên cạnh anh. Chúng ta phải thông báo cho mọi người tập trung lại một chỗ. Kim Wooseok, cậu ta sẽ không chết."

"Làm sao anh biết? Làm sao anh lại chắc chắn đến như vậy?" Minhee rối loạn

"Vì ba nhỏ của em sẽ không chôn vùi cậu ta."

"Cái gì?" Minhee sửng sốt.

Hwang Yunseomg nhìn về phía ngọn đồi phía xa, Minhee cũng nương theo tầm nhìn của hắn mà dõi đôi mắt tím về hướng đó.

Khi ánh mắt bắt gặp một bóng hình quen thuộc, hai tay cậu bất chợt đưa lên bụm miệng lại. Mắt tím tròn xoe chớp mắt.

Kia.aa... kia... là... là...

Ba nhỏ của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip