Chap 132: Cuộc chiến bùng nổ (17)
Khi bóng dáng Junho xuất hiện, cậu như ánh sáng soi rọi bóng đêm tối mịt mù. Mái tóc trắng xóa bồng bềnh bay toán loạn, chiếc áo trắng dài mỏng manh phồng phềnh theo con gió dán chặt vào vóc dáng xinh đẹp. Khuôn mặt với những đường nét thanh thoát và đôi mắt tím trong trẻo lạnh lùng.
Junho bình lặng đứng trên ngọn đồi, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn xuống cuộc chiến đẫm máu phía dưới. Nhưng một thoáng qua, đôi lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ.
Cũng chính lúc đó....
"Khô... khô.n..n gg... cứu tôi với... Han Seongwoo cứu tôi..."
"Han Seongwoo... cứu tôi."
Phía dưới chân Lily Beck đang đứng, mặt đất bỗng chốc sụt xuống, đồng thời nứt toác ra. Lily Beck rơi xuống. Nhưng trong khoảnh khắc... cậu ta đã túm được đám rễ dưới lòng đất của Han Seongwoo, miệng không ngừng hướng Han Seongwoo cầu cứu.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, Han Seongwoo khó khăn nhờ đám dây leo mới có thể đứng vững. Lại nghe tiếng cầu cứu của Lily Beck mà khuôn mặt nhăn nhó quay lại.
"Câm miệng và đợi mộ... WOO SEOK!!!"
Anh ta hét lên khi bóng dáng nhỏ nhắn của Wooseok đập vào mắt. Wooseok đang đứng giữa bờ vực, trước mặt Lily Beck. Mái tóc đỏ rực của Wooseok che phủ khuôn mặt, nhưng có thể nhận thấy sát khí tỏa ra từ khẩu súng mà cậu chàng cầm.
Đã quá rõ để biết rằng Wooseok đang muốn giết Lily Beck để trả thù cho mẹ.
"Wooseok! Quay lại, rất nguy hiểm."
Han Seongwoo vung tay qua, đám dây leo muốn kéo Wooseok lại. Nhưng mặt đất lại rung chuyển ngày một dữ dội khiến anh ta ngã rụi xuống đất. Lúc ngước mặt lên đã thấy Wooseok cầm súng bắn liên tiếp vào người Lily Beck.
"Chết đi! Chết đi.... chết đi.. đi xuống địa ngục đi."
Wooseok hét lên. Cứ mỗi câu "chết đi" là một phát súng bắn vào người Lily Beck. Cho đến khi hết đạn, trên người Lily Beck đã gim hơn mười phát đạn, cả cơ thể be bét máu. Cô ta chết không nhắm mắt, cả cơ thể rơi xuống vực.
Wooseok vất súng xuống vực, ánh mắt liếc nhìn đám dây leo của Han Seongwoo dưới chân mình mà lạnh tanh. Bước từng bước lại gần Han Seongwoo, nhưng từ phía sau... Jinhyuk vội vã bay tới, không nói không rằng ôm lấy Wooseok bay vút lên trời cao.
..
Nhìn đám người Cho Seongyoun dần dần bị vùi xuống đất, lông mày Junho không còn nhíu lại với nhau nữa. Cậu cũng đã thấy Jinhyuk và Minhee không có vấn đề gì. Trong nội tâm cảm thấy bản thân mình thật chậm trễ. Nếu như cậu thức dậy sớm hơn thì đã không có nhiều người phải chết như thế...
"Junho!"
Một giọng nói kìm nén cảm xúc vang lên. Một vòng tay thân thuộc ôm chặt cậu vào lòng. Lee Eun Sang tràn đầy xúc động ôm chặt thân hình mà hắn nhớ đến muốn phát điên.
Bàn tay luồn vào mái tóc trắng của Junho khẽ vuốt ve. Trước đây mái tóc Junho đen bồng bềnh rất xinh đẹp, nhưng với mái tóc trắng... cậu càng thêm xinh đẹp động lòng người.
"Junho... anh rất nhớ em... rất rất.. nhớ em. Tốt quá rồi... em tỉnh dậy thật tốt quá rồi. Anh đã sợ hãi... sợ rằng em cứ thế ngủ mãi mãi.. Junho, em không biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào đâu. Junho... Nếu như em không tỉnh dậy, có lẽ anh cũng không thể sốn...."
Lee Eunsang nhíu mày, lời đang nói đành giữ trong cổ họng. Hắn đau nhói, cảm nhận Junho đang dùng sức cắn cổ mình. Vòng tay lại siết lấy Junho thật chặt, để mặc cho cậu hút máu mình, áp mặt vào đỉnh đầu Junho khẽ nỉ non.
"Xin lỗi em, Junho. Anh xin lỗi vì đã không thể bên em khi em tỉnh dậy. Thật xin lỗi, chắc em đã rất sợ hãi.
Hắn luôn day dứt điều này. Luôn luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng nếu điều đó lại xảy ra, hắn sẽ làm như vậy lần nữa. Chỉ có thể xin lỗi cậu, bảo vệ cậu và yêu cậu nhiều hơn nữa.
Junho thu răng nanh lại, đôi mắt tím ngước lên nhìn chằm chằm vào Lee Eunsang khẽ mỉm cười.
"Em không trách anh. Anh biết Jinhyuk và Minhee quan trọng với em nhường nào. Anh làm như vậy rất đúng."
Lúc này phía dưới học viện.
Hwang Yunseong và Minhee đã cố gắng di chuyển những người trong phe mình tụ tập đứng tập trung một chỗ. Jinhyuk cũng hạ cánh, đặt Wooseok xuống đất. Anh ngoái đầu nhìn lên phía trên ngọn đồi, khoé miệng cong lên khẽ gọi:
"Ba nhỏ"
Có vẻ như hai ba yêu quý của anh đã dấu anh một chuyện động trời. Việc ba nhỏ bỗng nhiên xuất hiện và trận động đất này ngẫu nhiên không phải là sự trùng hợp. Chỉ có thể tin rằng, ba nhỏ là người gây ra trận động đất.
Chắc chắn là như thế.
Cũng giống như Jinhyuk. Những người đã an toàn đều đang đổ dồn mắt về phía ngọn đồi. Ai nấy cũng đều sửng sốt và ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai xinh đẹp đó.
" Người này... người này là ai? Đó là kẻ địch hay ta?"
"Người này.. lẽ nào chính là nguyên nhân gây ra trận động đất?"
Vô số những lời bàn tán, không ai còn để tâm đến chuyện xung quanh nữa. Bởi quân của Cho Seongyoun đã gần như bị trôn vùi dưới lớp đất đá.... mặt đất sụt lở, nứt ra làm đôi.
Hwang Yunseong thở phào. Nhưng hắn vẫn chưa thể tìm ra Cho Seongyoun. Một khi Cho Seongyoun chưa chết thì cuộc chiến này vẫn chưa dừng lại.
Chắc chắn một điều rằng, Cho Seongyoun phải ở một nơi mà có thể theo dõi cuộc chiến này.
Đó hẳn phải là một nơi cao...
Và hiện tại... nơi cao nhất ở học viện chỉ có một...
Đó chính là tháp chuông!
Ngay lập tức, Hwang Yunseong lách mình biến thành Sói hướng đến tháp chuông lao vụt đi. Hắn cần phải kết thúc chuyện này.
Khi Hwang Yunseong vừa vụt đi, Minhee cũng mím môi kiên cường vụt chạy theo hắn. Cậu muốn cùng hắn kết thúc chuyện này...
Cho Seongyoun sẽ phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip