Chap 136: Ngoại truyện 2 - Hwang Wonjin
Một ngày đẹp trời.
Minhee xinh đẹp trong chiếc tạp dề màu tím, tất bật trong nhà bếp chuẩn bị cơ man rất nhiều đồ ăn. Chiếc nồi trên bếp kêu phì phò, tỏa ra hương thơm quyến rũ.
Sau khi cưới Hwang Yunseong, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị. Ngày ngày thức dậy nấu ăn cho hắn, làm mọi thứ như những người bình thường khác, mà không cần người hầu. Giống như ba nhỏ của cậu - Junho, cậu nghĩ đây vốn là bổn phận của mình.
Bên vai bỗng nhiên nặng trĩu, Minhee nghiêng đầu nhìn Hwang Yunseong đang ngái ngủ tựa lên vai mình.
"Em nấu sắp xong rồi. Anh xem giùm em Wonjin lại chạy đi đầu rồi?
"Chắc chạy đi đâu đó." Hwang Yunseong mắt ngái ngủ, vòng tay ôm lấy vòng eo của Minhee, tiếp tục tựa đầu vào vai cậu, lười biếng mở miệng.
Minhee vươn tay cầm lấy cái môi quấy quấy vài cái trong nồi, sau đó lại phía tủ lạnh mở ra lấy vài quả trứng. Cả quá trình cậu di chuyển Hwang Yunseong đều bám dính lấy cậu không buông.
"Yunseong, anh có nghe em nói gì không?" Minhee trừng mắt đẩy tay hắn ra, sau đó lấy bát đập trứng ra to. Hắn không định để cậu nấu bữa sáng sao?
"Nghe!" Hắn thản nhiên đáp, nhưng lại tiếp tục ôm lấy Minhee từ phía sau, khẽ hôn vào gáy trắng nõn của cậu.
"Yunseong..."
"Ừ..." Hắn vẫn tiếp tục hôn lên cổ cậu, bàn tay không an phận trượt vào trong áo Minhee khẽ vuốt. Thật là không muốn xa cậu một giây nào. Cho nên ngay khi cậu thức giấc, dù cho có bị hắn ôm chặt cứng cậu cũng nhất quyết tỉnh dậy, hắn cũng đành xuống theo.
"Wonjin...uhm ... uhm"
Lời đang nói lại bị Hwang Yunseong cưỡng chế hôn không thể kiểm soát. Hắn bế cậu ngồi lên thành bếp, bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, không cho cậu động đậy, công thành đoạt đất.
Đang lúc Minhee đang tưởng trừng mình sắp hết dưỡng khí thì một tiếng "Rầm" vang lên, cắt đứt nụ hôn cuồng nhiệt của Hwang Yunseong
Minhee thở dốc, trừng mắt nhìn Hwang Yunseong một cái sau đó chạy ra khỏi phòng. Khỏi phải nói, con trai cậu - Wonjin lại gây ra chuyện rồi.
"Wonjin, có chuyện gì vậy con trai" Cậu đứng trước cửa phòng khẽ gõ
Nhưng cửa không có dấu hiệu mở ra và bên trong phòng cũng không có động tĩnh gì.
"Wonjin? Con không nghe ba nói gì sao?" Minhee nghiêm giọng.
Thằng bé này lại gây ra chuyện gì đó rồi! Mỗi lần gây ra chuyện gì đó đều nhốt mình trong phòng.
Hwang Yunseong lười biếng đi ra khỏi bếp, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy Minhee đang đứng trước cửa của con trai, gọi mãi mà đứa con bướng bỉnh không chịu lên tiếng.
"Chắc chắn lại đánh nhau!" Hắn nhìn Minhee nhận định, bàn tay khẽ gõ cửa, trầm thấp mở miệng.
"Hwang Wonjin... mở cửa."
...
"Đừng để cha nhắc lại lần hai!"
"Cạch" ngay lập tức cửa mở ra. Minhee bất mãn nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Hwang Yun Seong. Bao giờ cũng vậy... chỉ cần hắn nói không đến ba câu là thằng nhóc phải nghe theo răm rắp.
Trong phòng, một màu đen tối thui, Minhee bật đèn, nhìn lên giường - nơi có một cậu bé đang ngồi bó gối như ông cụ non, khuôn mặt ủy khuất như sắp khóc.
Hwang Wonjin, tính theo tuổi của loài người thì cậu bé mới sáu tuổi. Không thể phủ nhận cậu bé giống Hwang Yunseong như đúc, từ đôi mắt hổ phách cho đến đường nét khuôn mặt. Chỉ trừ làn da trắng nõn và mái tóc bạch kim của Minhee.
"Sao nào con trai? Hôm nay lại ra ngoài đánh nhau?" Minhee bế con trai vào lòng, bàn tay xoa xoa những vết bầm tím trên đôi má phúng phính của cậu, đau lòng nói.
"Không phải ba cấm con không được đánh nhau với bạn sao?"
"Nhưng.. nhưng mà..." Hwang Wonjin ngước đôi mắt uất ức nhìn Minhee, giọt nước mắt muốn rơi xuống.
"Không cho khóc!"
Hwang Yunseong lạnh lùng mở miệng, Hwang Wonjin sợ sệt cố gắng không làm cho giọt nước mắt rơi xuống. Khuôn mặt trông rất tội nghiệp. Cậu rất sợ cha mình, cha rất nghiêm khắc, chỉ dịu dàng duy nhất với ba nhỏ.
Minhee trừng mắt nhìn Hwang Yunseong. Hắn đúng là muốn tốt cho con trai mình, không muốn nó yếu đuối, nhưng Wonjin vẫn còn rất nhỏ, cái đó từ từ cũng được mà.
Bị Minhee trừng, Hwang Yun Seong vươn tay ôm lấy Wonjin, nhẹ nhàng hỏi.
"Kể cha nghe xem, sao lại ủy khuất như vậy?"
"Cha, chúng nó nói con là kẻ yếu ớt, không có năng lực... huhuhu.." Wonjin chịu không được vùi vào ngực Yunseong khóc nấc lên.
Khi cậu lên 5, đám trẻ con cùng trang lứa đều chê bai nói cậu là con của hai ba mà yếu ớt, không có khả năng đặc biệt gì. Trong khi hai ba của cậu, một người dũng mãnh, có thể thôi miên người khác, một người lại có thể điều khiển băng tuyết. Mà cậu, cũng sở hữu đôi mắt của cha và mái tóc của ba nhỏ, nhưng sao cậu lại không có năng lực gì? Thật là không đau lòng không được!
"Cho nên con mới đánh nhau?" Hwang Yunseong cười khẽ, bàn tay vuốt vuốt mái tóc của cậu, cảm xúc giống như khi chạm vào mái tóc của Minhee, rất thoải mái.
Wonjin gật đầu như gà mổ thóc, cậu làm sao chịu để yên cho đám dám sỉ nhục cậu. Nhưng điều cậu tức nhất là đám trẻ đó bằng tuổi nhưng đứa nào cũng có năng lực đặc biệt, chỉ riêng cậu là không.
"Không có gì Wonjin à, đừng để tâm lời bọn họ nói. Sau này con sẽ phát hiện ra năng lực của riêng mình." Minhee mỉm cười vỗ về vai con trai.
"Ba nhỏ, ba nói thật sao?" Wonjin ngước mặt lên, khuôn mặt rạng rỡ tèm lem nước mắt nhìn Minhee hồ hởi.
"Con cũng sẽ có năng lực đặc biệt sao? Cha... thật vậy sao?"
"Đúng vậy!" Hắn khẽ cười khẳng định.
Wonjin khoái trí, lau sạch nước mắt nhìn hai ba cười rạng rỡ. Vậy là sau này cậu cũng sẽ giống như hai ba - mạnh mẽ.
Hwang Yunseong xoa đầu con nhỏ, thấp giọng.
"Bất quá cha muốn nói cho con hiểu, Wonjin, tên của con có ý nghĩa là "Hòa Bình". Chúng ta đặt cho con tên này với mong muốn con sẽ sống với mọi người hòa nhã, không xung đột, tranh chấp với bất cứ ai. Bởi sau mọi chuyện xảy ra, con sẽ biết được, hòa bình là thứ rất đáng quý trọng.
Đây là lần đầu tiên cậu bé Wonjin thấy cha mình nói nhiều đến vậy, trước giờ cha cậu luôn nói rất ít. Nhưng mà cậu cũng không ngờ tên mình lại có ý nghĩa như vậy.
Hòa bình... rất là có ý nghĩa.
Wonjin híp mắt, nhìn Hwang Yunseong nhoẻn miệng cười.
"Con đã hiểu, sẽ nghe lời cha, không đánh nhau nữa."
...
Nhiều năm sau, cả học viện đều xôn xao về một học viên tài giỏi, còn trẻ nhưng đã trải qua những thử thách cam go của cuộc thi Trí - Dũng - Trung trực, trở thành hội trưởng học viên được cả hai giống loài tán thưởng, hết mực khen ngợi.
"Này... đó là Hwang Wonjin..."
"Woaaaa... Hwang Wonjin kìa, thật quyến rũ"
"Hội trưởng Hwang Wonjin thật tài ba, quả không hổ danh là con trai của Hwang Yunseong và hoàng tử Lee Kang Minhee."
"Hôm vòng thi dũng, mọi người có thấy cái cảnh hội trưởng dùng nước giết chết con cá sấu khổng lồ không? Cảnh tượng đó rất rất ngầu."
"Tôi đã kịp thời quay lại cảnh đó..."
...
Trên một băng ghế, một thanh niên úp tờ báo lên mặt giả vờ ngủ, những lời bán tán kia cậu đều nghe không sót một chữ nào.
Hwang Wonjin vươn vai, khuôn mặt trắng nõn nhưng những đường nét nam tính trên khuôn mặt làm cậu sau khi lớn lên càng trở nên thu hút, quyến rũ.
Lọt top mĩ nam trong học viện, được nhiều người ngưỡng mộ nhất.
Là hội trưởng đầu tiên viết nên cuốn sách " Hòa Bình, Bạn Và Tôi" nổi tiếng, được nhiều người giành giật để đọc và xuất bản ra hàng trăm cuốn.
Wonjin mỉm cười, gấp cuốn "Hòa Bình, Bạn Và Tôi" lại, khẽ mở miệng.
"Về nhà thôi!"
Nơi có hai đấng sinh thành quan trọng nhất đang chờ cậu, họ đã cho cậu mọi lời khuyên tốt đẹp. Để cậu có thể trở thành một người ưu tú như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip