Chap 26: Tìm Minhee
Dong Hoon như bị mất hồn. Bàn tay nắm lấy mái tóc giả của Minhee trơ ra giữa không khí. Cái miệng hắn ta há ra vẻ không tin nổi, dán chặt vào mái tóc bạch kim của Minhee.
1s sau, ánh mắt khôi phục lại vẻ dâm tà...Dong Hoon rủa thầm trong sung sướng.
"Mẹ kiếp! Không ngờ lại đẹp vậy...hôm nay mày xong đời rồi." Nói xong cái đầu gục xuống vai Minhee tham lam liếm đi dòng máu đang chảy của cậu, hắn ta hưng phấn...nhưng phút chốc cảm nhận có một vật gì đó phang mạnh vào đầu. Máu bắt đầu chảy ra...Dong Hoon gục ngã lên người Minhee. Bàn tay cậu ta vẫn đang nắm chặt mái tóc giả của cậu.
Từ phía trên cao ngạo nhìn xuống hai thân thể đã bị ngất đi, Seongyoun hừ mũi, rút từ túi quần ra một cái khăn tay. Cẩn thận lau sạch sẽ những ngón tay khi nãy cầm cây gậy phang vào đầu Don Hoon, một cách tỉ mỉ như sợ cây gậy đó bị nhiễm bệnh. Xong xuôi mới nhấc chân đạp Dong Hoon ngã ra một bên, chính mình nhìn vào Minhee thật lâu...sau đó mới cúi xuống bế cậu lên về chiếc xe phía xa.
"Thủ lĩnh" Vị tài xế hoảng hốt kêu lên.
"Đuổi cô ta xuống xe" Seongyoun nhướn lông mày nhìn về cô gái đang sửa sang lại trang phục trong xe.
"Sao cơ?"
"TA NÓI, ĐUỔI CÔ TA XUỐNG XE. KHÔNG NGHE THẤY SAO?" Seongyoun mất kiên nhẫn gầm lên.
"Dạ..dạ"
Vị tài xế đổ mồ hôi hột, vội vã chạy vòng ra phía sau mở cửa. Không để cho cô gái trong xe kịp hiểu chuyện gì, mạnh bạo túm lấy cô ta lôi ra ngoài.
"Aaa....ông làm gì vậy?"
"Thủ lĩnh bảo cô xuống xe, nhanh lên."
"Khoan..ngài Seongyoun" Cô gái hướng ánh mắt nhìn phía Seongyoun khó hiểu. Thấy Minhee đang trong trạng thái gần như nude, bất chợt hét lên.
"Ngài Seongyoun, cạu ta là ai? Tại sa..."
"Đủ rồi! CÚT"
Seongyoun lạnh lùng, ôm lấy Minhee chui vào xế hộp. Đóng cửa nghe cái rầm. Mặc cho cô gái đứng phía ngoài đang la hét, đập cửa thảm thiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lái xe!" Seongyoun lạnh giọng.
"Rõ."
"Brừm...mm" chiếc xe ngay lập tức lăn bánh rời đi, ở phía sau cô gái kia hoang mang, tức giận gào thét tên của Seongyoun. Chỉ có thể tức giận dậm chân đứng đó uất hận mà không làm được gì.
...
Từ lúc chui vào xe, Seongyoun vẫn để cho Minhee nằm trong lòng mình. Vốn anh ta không có ý định cứu cậu. Đứa nhóc này tính tình như một con nhím, chống đối anh ta. Anh ta nên để mặc cậu cho cái tên Han Dong Hoon đó dở trò đồi bại, cho cậu rụng bớt gai nhọn. Nhưng không biết bị làm sao mà lại xuống cứu cậu!
Trên người Minhee chỉ còn lại bộ đồ nội y màu đen, làn da trắng muốt in nhiều vết máu bầm tím ứ đọng. Khuôn mặt bị Dong Hoon tát đến sưng đỏ, bả vai bị cắn đang chảy máu. Nhìn cậu đáng thương đến đau lòng.
Seongyoun nhìn như chết lặng vào mái tóc bạch kim dài của cậu, trong lòng dấy lên một chút hứng thú. Cậu nhóc này đẹp như vậy, vì sao lại dùng tóc giả che đi mái tóc này? Anh ta thừa nhận, cho dù cậu đang trong tình trạng người đầy thương tích, nhưng cậu vẫn rất thu hút.
"Xem như cậu nợ tôi một lần"
------------
Vài tiếng trôi qua...
Wooseok bồn chồn lo lắng, đi đi lại lại trong giảng đường. Cậu chàng đang hết sức lo lắng cho Minhee. Đã vài tiếng kể từ lúc Minhee chạy ra ngoài học viện, không thấy Minhee trở về.
Trong lòng day dứt không yên, Wooseok cứ nghĩ rằng Minhee chỉ đi một chút rồi về. Không nghĩ tới một chút tin tức cũng không có. Đây không phải là tính cách của Minhee, sẽ không để cho mọi người lo lắng như vậy.
"Đáng chết! Lẽ ra mình nên đi theo cậu ấy" Wooseok vò mái tóc đỏ thầm oán trách.
Phải nhanh chóng đi tìm, Wooseok vội vàng rời khỏi giảng đường.
Bước vội trên hành lang, Wooseok bắt gặp Yunseong vừa ở trong thư viện bước ra. Khẽ cắn môi, Wooseok quyết định chạy lại gần hắn. Tuy Minhee không nói nhưng Wooseok có thể nhận ra là Hwang Yunseong có tình cảm đặc biệt dành cho Minhee. Bởi Wooseok cảm nhận được hắn ta luôn bảo vệ cho Minhee. Như vậy nếu như Minhee bị mất tích, hắn sẽ giúp Wooseok tìm ra.
"HWANG YUNSEONG! CHỜ ĐÃ" Wooseok gọi to
Bước chân Hwang Yunseong dừng lại, quay ra phía sau nhìn về phía cậu nhóc có mái tóc đỏ đang nặng nhọc chạy về phía mình. Ánh mắt hắn nhìn Wooseok khó hiểu.
"Hộc..hộc... Yun... Hwang Yunseong... giúp tôi" Wooseok khó khăn thở không ra hơi, khuôn mặt cậu chàng hồng lên.
Khẽ nhíu mày khó hiểu, hắn nghiêng đầu chờ Wooseok bình ổn nói ra.
"Mau...mau giúp tôi tìm Minhee, không thấy Minhee đâu cả!" Wooseok nhanh chóng nói ra, sau đó cúi người thở dốc.
"Đã có chuyện gì?"
Đáy mắt hắn có chút gợn sóng, nhíu mày, giọng nói không có bình tĩnh như thường ngày. Mọi chuyện của Wooseok không thể làm hắn bình tĩnh.
Wooseok kể lại mọi chuyện, đôi mắt cậu chàng rơm rớm chuẩn bị rơi nước mắt. Bàn tay xoắn lại với nhau.
"Đáng lẽ tôi nên đi cùng Minhee... Hwang Yunseong, nếu như Minhee có bị làm sao thì...
"Yên lặng. "
Yunseong trầm giọng. Xoay người nhanh chóng đi về phía cổng học viện, Wooseok vội vã chạy theo sau.Vừa chạy vừa lo lắng, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Bỗng từ ngoài cổng, Dong Hoon đang trong tình trạng mơ hồ, trên đầu có vết thương, máu từ đầu, từ tai hắn ta chảy ra bê bết trông hết sức kinh hoàng. Hắn ta được một thanh niên người Sói chật vật cõng vào, máu từ vết thương chảy xuống nhỏ dưới đất từng giọt.
Mọi người sợ hãi kinh hô, ai nấy hết sức bàng hàng tụ tập lại bàn tán.
"Này...đó không phải là Han Dong Hoon sao?
"Lạy chúa, tại sao vậy?"
"Có chuyện gì với cậu ta vậy?"
Vốn Yunseong không quan tâm tới sự sống chết của cậu ta, hắn không nhìn thản nhiên lướt qua đi ra cổng. Nhưng khoảnh khắc lướt qua, từ tay Dong Hoon rơi ra một thứ.
Yunseong dừng lại, đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn vào thứ vừa rơi khỏi tay Dong Hoon...
Trái tim đánh "thịch" một tia bất an...
Bởi thứ vừa rơi xuống đất hắn rất quen thuộc...
Đó là mái tóc giả của Minhee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip