Chap 27: Tìm Minhee (2)

Nhặt mái tóc giả lên, Yunseong xoay người túm lấy vai Han Dong Hoon - hiện đang nằm bẹp rúm trên lưng của một thanh niên người Sói mơ màng. Giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra khiến ai nghe cũng cảm thấy lạnh người.

"Cậu ấy đâu? "

"Hwang...Hwang Yunseong, Dong Hoon đang không ổn. Phiền tránh ra." thanh niên đang cõng Law chật vật, mồ hôi túa ra như tắm.

Dong Hoon đang trong cơn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Mái tóc ngắn húi cua của cậu ta không che được miệng vết thương đang chảy. Chắc chắn Seongyoun đã dùng một cây gậy có đầu nhọn nên máu mới chảy như thế. Đau đớn giày vò, cậu ta chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện. Tuy nhiên bả vai của Dong Hoon lại bị bàn tay to lớn của Yunseong dùng lực kéo lại, làm cho cậu thanh niên kia mất đà chới với ra phía sau.

"Bịch" thân thể nặng trịch của Dong Hoon rơi xuống đất không thương tiếc.

"Hwang Yunseong" Wooseok lo lắng gọi tên hắn. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Việc trước nhất là đi tìm Minhee, không phải sao?

"Yunseong, cậu có biết Dong Hoon sẽ mất mạng không hả?" thanh niên kia bực dọc hét lên, cúi xuống đỡ Dong Hoon đang nhăn nhó đau đớn dậy.

Nắm chặt mái tóc giả trong tay, Yunseong như một hung thần ngồi xuống trước mặt Dong Hoon. Đôi mắt hắn hiện rõ vẻ sắc lạnh khiến thanh niên người Sói kia nao núng. Giơ mái tóc giả trước mặt Dong Hoon, giọng nói của hắn âm lạnh.

"CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU?"Hắn nhấn mạnh từng từ.

"Đủ rồi Yunseong! Cậu ta sắp không chịu nổi nữa. Chúng ta đi thôi" Wooseok hớt hải chạy lại túm lấy cánh tay hắn, nhưng không thể làm dịch chuyển hắn đến 1mm

Mọi người xung quanh càng bàn tán dữ dội, những ánh mắt khó hiểu liên tục hướng về phía hắn và Dong Hoon.

"Tô...tôi..."

Dong Hoon mấy máy, giờ phút này mong muốn lớn nhất của cậu ta là ngất đi. Đau đớn trên cơ thể làm cậu ta nhức nhối. Tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ người trước mặt là ai. Chỉ có thể mấp máy những từ không có nghĩa.

Tiếp tục dí sát mái tóc giả của Minhee vào mặt Dong Hoon, Yunseong bắt đầu muốn giết người. Trời mới biết khi nhìn thấy mái tóc giả của Minhee rơi từ tay Dong Hoon, hắn đã bất an như thế nào. Nhìn những thương tích trên người của cậu ta, càng làm hắn lo lắng cho Minhee hơn bao giờ hết.

Han Dong Hoon nổi tiếng là tên vô lại trong trường, cậu ta há có thể bỏ qua cho ai gây ra thương tích cho mình sao? Đương nhiên là không!

Từ vết thương trên tai của Dong Hoon, có thể nhận ra đó là lúc Minhee phản kháng mà cắn trả. Bàn tay nắm chặt lại tức giận khi hắn nghĩ đến cảnh cậu bị tên khốn này hành hung.

"NÓI? MINHEE Ở ĐÂU?"

Nhưng Dong Hoon không còn nghe thấy gì nữa, cậu ta đã không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi lần hai. Có lẽ đây là điều duy nhất mà ông trời có thể làm cho cậu ta lúc này. Cũng là điều mà cậu ta mong muốn!

Nhìn cái tên vô lại vì đau đớn mà ngất đi, Yunseong híp mắt lại như đang kìm nén cảm xúc. Đứng dậy, cầm theo tóc giả của Minhee hướng đến cổng. Hắn lạnh lùng đáng sợ làm cho mọi người lập tức tránh đường lùi ra xa.

"Yunseong, anh nói vậy là sao? Dong Hoon có liên quan gì đến Minhee? Anh nói đi."

Từ phía sau, Wooseok mất bình tĩnh hét lên. Lạy trời! Cầu mong Minhee không liên quan gì đến Dong Hoon.... Nhìn tình trạng của Dong Hoon lại khiến cậu chàng rùng mình.

Không trả lời, cũng không có biểu hiện gì là giải thích, Yunseong nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Hắn phải tìm Minhee ngay lập tức.

"Hwang Yunseong! Chờ tôi với" Wooseok  lập tức đuổi theo phía sau.

Đang lúc mọi người nhốn nháo muốn giải tán, bỗng từ trong đám đông...một người phụ nữ tò mò lại gần. Sau khi nhìn thấy Dong Hoon đang được thanh niên kia chật vật cõng lần hai thì đôi mắt không khỏi mở lớn hết cỡ. Cái miệng cũng há ra kinh ngạc.

"Kia....kia chẳng phải là người suýt dở trò cầm thú với tên nhóc... ngoài bìa rừng sao?"

Bước chân Yunseong dừng lại...

Hắn quay lại, đôi mắt nhanh chóng định vị được lời nói của người phụ nữ nọ. Nhanh chóng tiến lại gần, không vòng vo.

"Cậu nhóc đó đang ở đâu?"

"Cái..cái gì?" Người phụ nữ đó ngơ ngác.

Cô ta chính là người bị Seongyoun tàn nhẫn đuổi ra khỏi xe. Vốn được anh ta cho đến học viện tham quan một chút. Nhưng đâu ngờ, Seongyoun lại có thể vì một cậu nhóc suýt bị bạo hành mà đuổi cô ta đi. Thật là bực mình.

"CẬU NHÓC KIA ĐANG Ở ĐÂU?" Hắn lạnh giọng.

Phát hoảng vì người trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Yunseong khiến cô ta run rẩy. Đôi môi lắp bắp.

"Cậu...cậu ta...Seongyoun đư... đưa đi rồi."

Ngay lập tức, đôi mắt Yunseong trông thật nguy hiểm. Hắn không có hướng ra cổng mà xoay người đi vào khu W - phòng của viện trưởng. Để lại biết bao ánh nhìn tò mò, khó hiểu của mọi người.

"HWANG YUNSEONG...ANH ĐI ĐÂU VẬY? HWANG YUN SEONG" Wooseok từ phía sau hét lên khản cả tiếng.

Nhưng hắn không quan tâm, bóng lưng lạnh lùng dần mất hút phía sau hành lang...

Đâu có ai ngờ...những điều tiên tri đang đến gần...

Dong Hoon cũng sẽ không thể nào biết được... Cậu ta sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Máu sẽ bắt đầu đổ...

Và bóng đêm sẽ dần bao trùm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip