Chap 42: Cậu muốn mạnh mẽ
Có vẻ như sự xuất hiện của Byung Chan rất được mọi người đều yêu mến. Cậu ấy rất hoà đồng, thân thiện. Chủ động làm quen nói chuyện với tất cả mọi người trong lớp. Thế nên chỉ trong vòng một tiết học mà Byungchan đã có rất nhiều bạn học. Hơn nữa sự thân thiết của Byungchan đối với Hwang Yunseong làm cho mọi người hết sức tò mò.
Bởi Hwang Yunseong vốn nổi tiếng trong học viện là một anh chàng nam tính hấp dẫn, hơn nữa đó là chưa bao giờ thấy hắn gần gũi với bất kỳ ai. Thế nhưng chàng trai tên Byungchan kia lại thân mật với hắn như vậy, quả là chuyện lạ.
Đang là giờ giải lao cho nên mọi người đổ xô đến bàn của Byung Chan và Hwang Yunseong chào hỏi. Trong khi Byungchan đang vui vẻ tiếp đón sự nồng hậu của mọi người thì Hwang Yunseong chỉ thâm trầm ngồi bên cạnh không nói câu nào. Cho dù có muốn đứng dậy cũng gặp chút khó khăn bởi vì cánh tay Byung Chan đang vòng qua ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Từ phía xa, Minhee quay lại nhìn, ánh mắt có chút rung động nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay hắn. Khi Hwang Yunseong nhìn về phía cậu, cậu nở một nụ cười mỉm gượng ép sau đó quay mặt đi. Hắn chỉ nhìn cậu từ phía xa. Cái nhìn của cậu làm hắn đau nhói.
Wooseok vẫn trầm ngâm nhìn về dám đông đang rôm rả ấy sau đó liếc nhanh nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú giả vờ đọc sách của Minhee.
"Mình tò mò không biết tên Choi Byunhchan đó có gì lợi hại. Tại sao cậu ta và Hwang Yunseong lại thân thiết như vậy?" Wooseok nói lên điều nghi hoặc.
"Mình không..."
"Tôi biết!"
Một giọng cao ngút vang lên bất chợt cắt đứt lời nói của Wooseok. Thân hình to con của Im Seo Bin ngồi xuống ghế cái bịch khiến chúng kêu lên tiếng "kẽo kẹt".
Không để Minhee và Wooseok kịp định hình đã hếch mặt lên dõng dạc.
"Choi Byungchan, cậu ta là em họ của thủ lĩnh Cho Seongyoun. Vẻ ngoài hay bên trong đều dễ mến thân thiện. Cậu ta rất tốt với mọi người. Còn về Hwang Yunseong... cậu ta từng là người cứu mạng anh ấy. Còn muốn hỏi gì không?" Seo Bin tuôn một tràng dài.
"Khoan, cậu nói cậu ta từng cứu mạng Hwang Yunseong?"
Wooseok mở to đôi mắt kinh ngạc.
"Đúng vậy." Seo Bin thản nhiên nhún vai, tùy tiện cầm một cuốn sách của Wooseok lên lật lật.
Chỉ có Minhee vẫn còn đang ngờ nghệch chưa kịp tiêu hoá những điều trước mắt. Từ lúc nào mà hai cái con người như nước với lửa kia lại thân nhau như vậy?
LNhưng sao cậu biết?" Wooseok nghi hoặc.
"Cho xin đi! Chúng tôi từ bé đã chung sống một bầy với nhau. Mọi việc của Hwang Yunseong hay là tôi đều biết." Seo Bin bĩu môi cao giọng.
"Thì ra là vậy! Haha" Wooseok nở một nụ cười ngô nghê.
"Thôi tôi về chỗ đây, đừng quên mai đi học mang bánh táo mẹ cậu làm." Nói rồi Seo Bin ngúng nguẩy bỏ đi.
Lúc này Minhee mới quay lại nhìn cậu bạn thân đang vẫy tay chào tạm biệt Im Seo Bin mà lên tiếng hỏi.
"Sao hai người lại thân nhau như vậy? Không phải là hai người ghét nhau lắm sao?"
Khuôn mặt Wooseok tỉnh bơ, cậu chàng dựa vào thành ghế phía sau thoải mái nói.
"Mình và Seo Bin đã làm hoà. Cậu còn nhớ vụ mình bị Seo Bin vu oan là lấy trộm mảnh giấy kia chứ?"
Minhee gật đầu...
"Sau đó không biết vì sao cậu ta nhận ra mình vô tội nên đến xin lỗi. Mình cũng nghĩ là cậu ta cũng biết điều nên chấp nhận. Làm bạn với nhau một thời gian ngắn mình phát hiện ra Seo Bin cũng rất tốt. Cho nên chúng mình là bạn."
"Vậy thì tốt rồi." Minhee nở một nụ cười rạng rỡ.
Thế nhưng những lời nói của Seo Bin vẫn đang vang vọng trong đầu cậu. Có thể chắc chắn Byungchan và hắn là thanh mai trúc mã từ bé, họ đã quen nhau lâu từ trước. Mà cậu và hắn không biết là mối quan hệ gì?
"Cậu ta từng là người cứu mạng anh ấy"
Là thế sao?
Cho nên mới thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đối với Byungchan?
Là như vậy sao?
-------------
"Phập...phập" tiếng phi tiêu lao vút đi trong không khí sau đó đâm phập vào mục tiêu phía xa.
Minhee mồ hôi nhễ nhại mệt lả ngồi bệt dưới sàn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
Một chiếc khăn lông choàng lên cổ cậu, Jinhyuk tao nhã ngồi xuống lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu, giọng anh trách cứ.
"Em không nên tập luyện quá sức. Với tài năng thiên bẩm này em sẽ nhanh chóng giỏi lên thôi. Bây giờ tắm rửa rồi ngủ đi."
Khẽ cười, Minhee tựa vào vai Jinhyuk nhắm mắt lại, chỉ khe khẽ cất tiếng.
"Em chỉ muốn mạnh mẽ."
Khi cậu ở bên cạnh Hwang Yun Seong, cậu đã nghĩ cho dù cậu có yếu đuối hay gặp nguy hiểm thì hắn sẽ cứu cậu, sẽ bảo vệ cậu.
Nhưng khi người con trai mang tên Byungchan kia xuất hiện thì cậu nghĩ những điều trên kia có thể quá xa xôi.
Mà cậu phải tự học cách bảo vệ bản thân mình!
Vì mệt mỏi nên cậu ngủ gục lên vai Jinhyuk, Jinhyuk lắc đầu cười trừ. Bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc loà xoà trên mặt Minhee. Bất đắc dĩ anh thở dài...
Đứa em trai của anh bề ngoài luôn cố tỏ mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mềm yếu. Rất dễ bị tổn thương. Xem ra đã có chuyện xảy ra nên cậu mới thế này.
Chậm rãi bế Minhee về phòng, sau đó đóng cửa rời đi
Trời cũng bắt đầu sáng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip