Chap 43: Yunseong, hình như tôi đã thích anh
Đã hai ngày trôi qua, những ai muốn tham gia cuộc thi đều đã đăng ký hết cả rồi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Minhee vẫn đến lớp đầy đủ chỉ trừ việc không ra phía sau thư viện với Hwang Yunseong nữa. Bởi vì cậu biết thời gian của hắn lúc nào cũng có Byungchan bên cạnh. Đôi khi vô tình chạm mặt nhau trên hành lang nhưng rồi lại lướt qua nhau như không quen biết.
Cuối cùng là cũng quay về như lúc ban đầu!
Khệ nệ ôm một chồng sách Tiên Tri ra khỏi thư viện, Minhee chật vật bước từng bước đi về khu W đến văn phòng của giáo sư Amanda.
Khi đi ngang qua sân cỏ, có một tốp người đang chơi bóng khỉ. Họ cười đùa rôm rả, hò reo thích chí.
Trong đó có cả Byungchan.
Cậu ta đang cười toe toét, vỗ vai anh chàng bên cạnh, có lúc lại giả vờ đấm vào bụng một anh chàng khác. Nhưng có thể thấy họ rất thân thiết và quý mến cậu ta.
Minhee cứ đứng lặng nhìn như vậy mà không hề để ý từ phía đó có một quả bóng đang bay đến với tốc độ chóng mặt. Chỉ kịp nghe tiếng Byungchan hết lên.
"CẨN THẬN!"
"Bộo..pp" quả bóng không chút lưỡng lự đập thẳng vào bàn tay phải đang bị băng bó của Minhee.
Minhee đau nhói, loạng choạng lùi ra phía sau, đống sách trên tay rơi tung toé trên sàn.
Những gì cậu cảm nhận được là hai từ "Đau rát".
Vết bỏng hôm qua nay lại bị va đập khiến cậu đau nhói, lông mày tự khắc nhíu lại với nhau.
Nhận ra việc gây phiền phức với người ta, Byungchan trừng mắt nhìn đám thanh niên bên cạnh một cái sau đó tức tốc chạy tới chỗ Minhee, miệng liên hoàn nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi! Chúng tôi không cố ý, bạn có làm sao không? Aa...tay bạn..."
Byungchan hoảng hốt kêu lên khi thấy mu bàn tay của Minhee có chất dịch như mủ chảy ra thấm vào băng gạc liền vội vã nâng tay Minhee lên.
"Là...là đập vào vết thương của bạn sao? Tôi đưa bạn đi trạm xá." Nói rồi muốn kéo Minhee đi.
"Khô...không cần." Minhee rụt tay lại, khi nhìn thấy người trước mặt là Byungchan thì hơi khựng lại sau đó ngồi xuống nhặt từng cuốn sách lên.
Nhưng Byungchan vẫn không nghe, cậu ta cảm thấy rất áy náy, quyết tâm lôi kéo Minhee.
"Vết thương của bạn cần được xử lý đó. Nhanh đi thôi!"
"Tôi đã nói là khô..."
"BYUNGCHAN...CẨN THẬN"
Lại một tiếng hét lên, lại một quả bóng mất đà bay thẳng về phía Minhee và Byungchan. Chỉ thấy Byungchan nhanh nhẹn vung tay lên đỡ, quả bóng bật ra xa. Chưa kịp hoảng hốt đã thấy Byungchan hướng tới đám người kia gắt lên.
"ĐAU LẮM ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? CÁC CẬU CẨN THẬN CHÚT ĐI."
Mimhee nhìn thấy cánh tay của cậu ta đã ửng đỏ, muốn mở miệng nhắc thì một thân ảnh nam tính không biết từ đâu xuất hiện, giọng nói trầm thấp.
"Có chuyện gì?"
"Yunseong" Byungchan mở miệng.
Minhee ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn, phút chốc đứng im không nhúc nhích. Đã vài ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu đứng gần hắn như vậy...trái tim lại vì hắn đập nhanh dữ dội.
Đôi mắt Hwang Yunseong cũng chết lặng nhìn chằm chằm vào Minhee, muốn mở miệng nói gì đó thì bất chợt thấy Byungchan bên cạnh than lên một tiếng.
"Không sao chứ?" Hắn nâng cánh tay của cậu ta lên xem xét.
"Em không sao, chỉ là hơi rát một chút" Byungchan nở một nụ cười ngọt ngào.
"Tôi đưa em xuống trạm xá"
"Em không cần...Aa...nên đưa cậu ấy xuống trạm xá mới đúng, bàn tay cậu ấy đang bị thương. Ê...bạn gì ơi..." Byungchan hướng tới cuối hành lang gọi Minhee.
Chỉ là vừa ngước đầu lên hắn chỉ kịp thấy bóng lưng cô độc của Minhee đang khuất dần.
Chỉ vừa gần nhau như thế phút chốc lại xa cách không kịp chào hỏi.
"Cậu ấy làm sao?" Hắn vẫn nhìn về cuối hành lang vừa hỏi.
"Em thấy bàn tay cậu ấy đó bị thương."
Khẽ nhíu mày, trong lòng Hwang Yunseong lo lắng, bước chân muốn đi tìm cậu nhưng cánh tay Byunhchan bất chợt kéo lại, giọng cậu ta nũng nịu.
"Em đổi ý rồi, anh đưa em đi trạm xá đi. Em cần phải chườm đá... anh xem, cánh tay em đang bắt đầu sưng.
"Được" Hắn lưu luyến nhìn về cuối hành lang sau đó đưa Byungchan đi.
"Tôi sẽ đến tìm em" hắn tự nhủ.
...
Còn Minhee sau khi mang sách tới văn phòng của giáo sư Amanda thì cấp tốc chạy đi, nhốt mình trong WC của trường.
Những ngón tay run run tháo lớp băng bị dính mủ vàng nhờn nhờn ra, đôi mắt cậu rơm rớm nhìn vào vết thương như muốn khóc.
Đau! Minhee cảm thấy đau quá! Vết thương trên tay rát lên làm cậu đau. Nhưng cậu biết cậu đau là bởi trong lồng ngực bỗng nhưng siết lại....nó khiến cậu thật khó chịu.
Khó chịu khi nhìn thấy Hwang Yunseong lo lắng cho Byungchan, khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ân cần của hắn với Byungchan. Khó chịu khi mà hắn không hỏi han quan tâm cậu một chút nào.
Có lẽ cậu đã thích hắn rồi!
Ý nghĩ này làm Minhee hoảng hốt, nhìn mình không chớp mắt trong gương, Minhee cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng trong lòng đã chắc chắn đưa ra nhận định.
Cậu...đã thích Hwang Yunseong...
Nở một nụ cười tự giễu bản thân mình, cho dù cậu có thích hắn thì sao? Nhưng là hắn cũng sẽ thích cậu?
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng trẻo, cậu biết rằng mình sẽ không có hi vọng gì với hắn
Cửa WC bất chợt được mở ra, Hwang Yunseong lo lắng bước vào...hắn đã đi tìm cậu, tâm trạng muốn phát điên.
Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đang mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn mình hắn kiềm lòng không được đến gần dứt khoát ôm cậu vào lòng. Vòng tay siết lấy thân hình nhỏ bé của cậu thật chặt.
"Tại sao lại khóc?"
Giọng nói trầm thấp của hắn khẽ vang lên làm đôi vai Minhee một hồi run rẩy. Cảm xúc như chợt trào ra và nước mắt lại lăn dài. Cậu khóc nức nở...
Vội vàng nâng bàn tay của cậu lên vai hắn, lông mày nhíu lại. Bế cậu ngồi ngồi lên thành rửa tay sau đó nâng bàn tay cậu lên xem xét.
"Tại sao lại bị thương?"
Minhee lắc đầu, cậu nhìn vào khuôn mặt hắn, cậu cảm nhận được rằng hắn rất lo lắng cho cậu.
Nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Minhee, bàn tay to lớn của hắn bao bọc bàn tay nhỏ bé của cậu thật dịu dàng. Tỉ mỉ lau đi lớp mủ trên mu bàn tay của Minhee, hắn thâm trầm im lặng không nói một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ băng bó tay cho cậu.
Bất chợt Minhee làm một hành động bạo gan trước đây chưa từng có...
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái, cảm nhận thân thể hắn cứng nhắc, cảm nhận đôi môi hắn muốn hôn sâu hơn, cậu liền dứt ra sau đó khẽ mở miệng.
"Yunseong, hình như tôi đã thích anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip