Minhee hoàn thành bài luận đã là hai tiếng sau, chậm chạp rời khỏi thư viện, không khí thơm mát mùi bạc hà làm cho tâm trạng cậu thoải mái hơn.
Mọi lời nói của Byungchan đã bị hương bạc hà thổi bay đi. Nhưng cậh biết là do bản thân cậu tin tưởng vào Hwang Yunseong.
Vì tin tưởng nên sẽ không dễ dàng nghi ngờ vào bản thân hắn.
Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "Tin tưởng".
Vì vậy, Yunseong, anh đừng làm em thất vọng!
Từ phía xa đã thấy bóng hình nam tính lạnh lùng đứng dựa vào cột điện. Bất giác cậu cảm thấy như vậy quá hạnh phúc. Nở một nụ cười, cậu di chuyển như điện vụt đến bên hắn.
"Không phải anh nói đi tìm giáo sư Amanda sao?"
Có chút ngỡ ngàng vì tốc độ của cậu. Dường như cậu đang bắt đầu phát huy thế mạnh của bản thân.
Hắn biết, cậu đang dần dần mạnh lên từng ngày, kể từ sau khi vụ suýt bị Han Dong Hoon xâm hại.
"Xong rồi?" Hắn nhìn vào bài luận trong tay cậu khẽ nói, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên thật dịu dàng.
"Em nghĩ em sẽ được điểm cao cho bài luận này." Minhee giơ bài luận lên nở một nụ cười tự tin.
"Đi thôi, em cần phải ăn chút gì đó." Hắn khẽ cười, lòng bàn tay đan vào tay cậu nắm chặt kéo cậu đi về phía căn-tin.
Từ phía xa, hốc mắt Byungchan cay xè. Đứng nhìn hình ảnh ngọt ngào, cử chỉ ân cần của Hwang Yunseomg đối với Minhee mà lòng đau nhói. Rốt cục không cam lòng biến thành Sói chạy vào rừng.
...
"Tại sao mọi người lại tập trung đông như vậy?" Minhee tò mò hỏi, đôi mắt trong veo hướng về phía bảng thông báo nơi đám đông đang bu kín như kiến.
Hwang Yunseong chỉ lạnh lùng nhìn về phía đám đông đó. Hắn không quan tâm nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của Minhee hắn lại nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Chúng ta đi xem." hắn nhàn nhạt nói
Sự xuất hiện bất chợt của Minhee và Hwang Yunseong làm cho đám đông ngỡ ngàng, như có phản xạ họ lập tức tránh ra hai bên nhường chỗ cho hai người.
Hwang Yunseong thì không quan tâm biểu hiện của họ, hắn chỉ đứng ngay bên cạnh Minhee, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt.
Thỉng thoảng có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minhee thì ngay tức khắc họ sẽ bị ánh mắt sắc lạnh từ hắn cảnh cáo. Vì vậy chỉ trong vài phút đám đông dần tản ra. Điều này làm Minhee có chút cảm thấy bất lực.
Trên bảng tin là một bản thông báo mới được dán, phía trên vẫn còn thấy được lớp keo chưa khô. Đôi mắt tím nhanh chóng nhìn vào nội dung của bản thông báo.
"HỌC VIỆN VAMPIRES - THE WOLF BÌNH ĐẲNG - HOÀ HẢO
THÔNG BÁO: Bắt đầu từ ngày 15/2 - 16/2 chính thức bắt đầu cuộc thi sát hạch vòng sơ loại.
HÌNH THỨC THI: Học viên năm 3 và năm 4 sẽ được làm một bài kiểm tra trong vòng 1h. Bài nào đạt 95 điểm trở lên mới có cơ hội vào vòng sau.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, những ai vào vòng trong sẽ phải chuyển đến sống trong nhà chung nơi thư viện. Không được gặp gỡ hay nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nếu phát hiện ra ai tái phạm sẽ truất quyền thi và buộc phải rời học viện.
(*Lưu ý: Hạn cuối đăng ký tham gia đến hết ngày 10/2.)
Xin chân thành cảm ơn!
Viện trưởng khu W. Viện trưởng khu V
(Đã ký). (Đã ký)
Peter Evans. Davy Johnathan."
Sau khi đọc xong bản thông báo thì Minhee thở dài ngao ngán. Phải rồi! Một sự kiện lớn được diễn ra như thế nên đâu đâu cũng về vấn đề này. Dường như cuộc thi này chiếm hết suy nghĩ của mọi người. Byungchan cũng muốn dùng cuộc thi này để xem ai dành được Yunseong. Nhưng với Minhee, chỉ đọc mấy dòng chữ sau cùng đã làm cậu không thể tưởng tượng được. Nếu như cậu tham dự cuộc thi này, nếu như cậu vào vòng trong, cậu sẽ không biết phải làm thế nào trong khoảng thời gian không được gặp hắn.
Cậu sẽ rất nhớ hắn!
Chỉ nghĩ như vậy đã làm cậu không cam lòng. Lắc lắc đầu cho xua tan cái suy nghĩ đó, cậu nắm chặt tay hắn kéo đi, môi nhỏ nhắn khẽ thở phào.
"Thật may!"
Thật may vì cậu không tham dự cuộc thi này.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ theo ý mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip