Chap 48: Chấp nhận tuyên chiến
Quả đúng như những gì Hwang Yunseong đoán. Tâm trạng của Minhee cực kỳ tốt, bài luận của cậu đạt điểm rất cao. Đây cũng không phải lần đầu cậu đạt điểm cao đến như vậy. Minhee vốn là một người nổi trội và thông minh, mọi bài kiểm tra cậu đều khiến cho mọi người phải ghen tị. Đây là tự bản thân cậu cố gắng mà thành.
Mua hai lon Cafe, cậu hí hửng chân sáo đi về phía tháp chuông tìm Hwang Yunseong. Cậu muốn hắn là người chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi này với cậu.
...
Trong lúc Minhee đang cực kỳ vui vẻ từng bước đến tháp chuông thì trong căn phòng cũ kỹ lại là tình cảnh khiến cho Hwang Yunseong phải bối rối cùng tức giận.
Gạt cánh tay của Byungchan đang ôm mình ra, hắn cầm lấy cái chăn trên giường quàng vào thân hình bán khoả thân của cậu ta. Giọng nói gằn xuống âm lạnh.
"MẶC QUẦN ÁO VÀO."
Nhìn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt của hắn, Byungchan sợ sệt nhưng vẫn bất chấp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn vất cái chăn xuống sàn
"Em nói em muốn làm người của anh, anh không nghe thấy sao?" Byungchan hét lên.
Quay mặt ra phía khác hắn lạnh lẽo cự tuyệt, bầu không khí xung quanh hắn phút chốc âm u đáng sợ.
"Mặc đồ và ra ngoài!"
"KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN." Byungchan giãy nảy.
"Byungchan" Hắn quát lên.
Nước mắt bắt đầu chảy ra, Byung Chan khóc nức nở. Cậu ta không ngờ Hwang Yunseong không cho cậu ta chút thể diện mà lại từ chối như vậy. Cậu ta đã phải can đảm rất nhiều mới có thể yêu cầu hắn làm như vậy.
"Yunseong, em yêu anh! Lẽ nào anh không biết em yêu anh sao? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Hwang Yunseong...anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời. Hwang Yunseong anh không được thất hứa." Byungchan túm lấy cánh tay hắn vùng vằng khóc như một đứa trẻ.
"ĐỦ RỒI!" Hắn không nhịn được một lần nữa quát lên. Đây có lẽ lần đầu tiên hắn nổi nóng nhiều đến như vậy. Việc này là quá giới hạn với hắn.
"Byungchan, em nghe cho rõ. Tôi chỉ coi em như một người em trai không hơn, em nghe rõ cho tôi. Tôi vẫn giữ đúng lời hứa, tôi sẽ chăm sóc cho em. Bây giờ mặc quần áo lập tức ra ngoài."
Bàn tay nắm lấy thật chặt, đôi môi Byungchan mím lại. Hốc mắt ướt át lại có một tầng hơi nước. Cái điều mà cậu ta lo sợ chính là câu nói đó của hắn. Hắn chỉ coi cậu ta như em trai của hắn! Tại sao vậy? Tại sao sau khi cậu ta làm nhiều điều cho hắn hắn lại không yêu?
Tại sao không động lòng?
Tại sao?
Tại sao vậy?
Là vì cậu hoàng tử giới ma cà rồng đó sao? Lee Kang Minhee, là cậu ta sao?
Không cam lòng!
Byungchan cảm thấy không cam lòng. Ánh mắt loé lên tia bất chấp, Byungchan vươn tay ôm lấy hắn.
"Yunseong, anh phải yêu em. Anh nghe cho rõ.Anh phải yêu em." Sau đó mất hết lý trí dùng lực đẩy hắn ngã xuống giường sau đó đè lên hôn mạnh vào môi hắn.
Việc này là quá sức tưởng tượng của Hwang Yunseong, hắn không ngờ Byungchan lại điên cuồng đến như vậy. Cánh tay vừa giơ lên muốn đẩy cậu ta thì từ phía cửa vang lên một tiếng động.
"Bộp" hai lon Cafe từ trên tay Minhee rơi xuống lăn gần đến bên giường. Đôi mắt Minhee như hoá đá nhìn cảnh tượng đang diễn ra trược mặt.
Dưới sàn nhà quần áo của Byungchan vất ngổn ngang, mà trên giường là hình ảnh khiến cậu khó chịu nhất. Byungchan trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm đang nằm đè lên người yêu của cậu. Cậu vừa kịp lúc thấy gì? Byungchan vừa hôn hắn...
Cậu ta vừa hôn người yêu của cậu...
Nhìn thấy Minhee đang như hoá đá ngoài cửa, Yunseong bàng hoàng. Dùng lực đẩy Byungchan ngã qua một bên, nhanh chóng đứng dậy muốn tiến tới gần Minhee.
"Minhee..."
"ANH ĐỪNG QUA ĐÂY!" Minhee bỗng nhiên hét lên
Bước chân của hắn dừng lại, hắn nhìn cậu nghiêm nghị pha chút không đành lòng. Hắn biết cậu đang rất tức giận.
"Minhee, anh không phản bội em" Hắn bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cậu trầm thấp nói.
Nhưng Minhee không nhìn vào hắn, đôi mắt cậu phút chốc nhìn về phía Byungchan đang luống cuống không biết phải làm sao trên giường. Bàn tay vịn chặt lên cánh cửa, phút chốc cả vách tường kéo đến đến chiếc giường bị băng bao bọc. Rốt cuộc phải làm đến mức này?
"Đây là điều cậu muốn sao?" Minhee hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Byungchan nhàn nhạt hỏi.
Lớp băng lạng buốt xuất hiện nhất thời làm cho Hwang Yunseong và Byungchan kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Minhee lại kích động như vậy.
Bàn tay rắn chắc lúm lấy bàn tay đang vịn vào của cậu xuống
"Minhee, bình tĩnh nghe anh nói."
"Cậ..cậu...muốn làm gì?"
Byungchan sợ hãi hét lên, hơi lạnh từ băng phả lên khiến cậu ta run rẩy. Nhưng ánh mắt của Minhee lại làm cậu ta rét lạnh hơn cả.
Lúc này Minhee ung dung bước từng bước đến gần phía Byungchan. Môi nhỏ nhắn chậm rãi phát ra.
"Tôi đồng ý lời tuyên chiến của cậu. Chúng ta cùng tham gia cuộc thi xem ai giành chiến thắng!"
Sau đó không để Byungchan kịp tiêu hoá xoay người rời khỏi tháp chuông. Mà Hwang Yunseong ngay lập tức cũng rời khỏi căn phòng đuổi theo Minhee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip