Hwang Yunseong lạnh lùng nhanh nhẹn nhảy vào cửa sổ phòng giáo sư Amanda. Vén chiếc rèm nhung đỏ thẫm qua một bên, hắn liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thảnh thơi đi lại, tay mở những ngăn kéo tìm tòi, trên mặt không lộ ra một chút biểu cảm gì cho thấy hắn đang đột nhập bất hợp pháp vào văn phòng của giáo sư Amanda.
Căn phòng trong góc mở ra, giáo sư Amanda chống gậy lọm khọm bước ra. Trên tay cầm quả cầu thủy tinh trong suốt.
Đó chính là quả cầu bị biến thành màu đỏ hôm nào.
"Ta biết là cậu sẽ đến, Hwang Yunseong, cậu tìm nó sao?" Giọng giáo sư Amanda khàn khàn.
Hwang Yunseong nhìn vào quả cầu trong tay bà chăm chú. Hắn đúng là cần tìm quả cầu này. Không biết vì sao nhưng hắn cần chứng thực một điều. Vào giây phút quả cầu phát sáng hắn đã thấy bên trong quả cầu có một bóng hình đẫm máu nằm sõng soài. Hắn có linh cảm có chuyện không hay sắp diễn ra trong cuộc thi. Đáng lo thay hắn cảm giác Minhee sẽ liên quan đến vấn đề này.
"Đang lo lắng gì sao?" Bà gặng hỏi.
Không trả lời bà, hắn cầm lấy quả cầu đặt lên bàn, khẽ nhắm mắt hai bàn tay hắn để lên quả cầu.
Hắn muốn thấy lại những điều đó.
Giáo sư Amanda đứng im theo dõi hành động của hắn, ánh mắt bà sâu xa, dường như hiểu được hắn muốn làm gì, bất giác thở dài.
"Để có thể thấy tương lai cậu vẫn cần học nhiều. Hwang Yunseong trời sinh cho chúng ta nội nhãn tiềm tàng, phải mở rộng tâm trí."
Thế nhưng vài phút trôi qua, hắn không thể thấy lại điều mình cần thấy. Buông quả cầu ra chậm rãi xoay người ra phía cửa sổ. Nếu chuyện này có liên quan tới Minhee, hắn không thể ra đi như vậy.
"Đợi đã?" Giáo sư vội vã gọi lại, cây gậy chống lộp cộp trên mặt đất tiến lại gần hắn.
Hơi nghiêng mặt về phía sau, Hwang Yunseong kiên nhẫn chờ bà nói ra, bóng dáng hắn bị bóng tối trong căn phòng bao trùm chỉ nương nhờ ánh Trăng soi rọi mơ hồ thấy khuôn mặt nghiêng thâm trầm.
Lúc này giáo sư Amanda ho lên vài tiếng đứt quãng, mới chậm rãi.
"Ta đã nghe nói về việc cậu hoàng tử đó tham gia cuộc thi. Hwang Yunseonh, đây đúng là một việc tốt. Chỉ cần cậu hoàng tử đó thắng thì đồng nghĩa với việc Cho Seong Youn sẽ mất đi một miếng mồi ngon. Chúng ta cần giúp cậu ta giành chiến thắng."
Hắn hơi nhíu mày, lời giáo sư Amanda nói hắn dĩ nhiên là hiểu. Nhưng hắn không muốn cậu sẽ là đối tượng cho Cho Seongyoun tiếp cận. Như vậy quá nguy hiểm.
"Tôi sẽ lo việc này." Hắn chỉ để lại một câu sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ để lại khuôn mặt của giáo sư Amanda đang không rõ ra làm sao.
Hắn không thể rời khỏi lúc này. Ít nhất là lúc Minhee đang tham gia cuộc thi. Hắn chỉ cảm thấy nếu như hắn rời đi thì cậu sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng còn Jame Carney? Hắn phải cứu Jame Carney.
Minheevà Jame Carney, hắn phải chọn một...
-------------------
Một bóng đen bay lượn trên trời cao, lặng lẽ không tiếng động đáp xuống mặt đất. Jinhyuk lặng lẽ đẩy cửa căn phòng của Hwang Yunseong tiến vào. Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy chiếc giường, không nói không rằng nhanh chóng đổ rạp xuống giường muốn ngủ.
Đã mấy ngày không được chợp mắt làm anh rất mệt mỏi.
"Ngồi dậy!" Hwang Yunseong đạp vào mông Jinhyuk một cái ra lệnh.
"Ta sẽ giết cậu nếu không để cho ta ngủ. Chuyến đi London này làm ta kiệt sức." Jinhyuk đe dọa nhưng khuôn mặt vẫn vùi vào trong gối muốn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Nhưng căn bản là Hwang Yunseong không để ý đến điều đó hắn tiếp tục ra lệnh.
"Ngồi dậy!"
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Jinhyuk lại bị giọng điệu lạnh tanh của Hwang Yunseong đánh thức. Bực dọc cầm cái gối ném vào hắn anh quát lên.
"Cậu thật nhiễu sự."
Không quan tâm biểu tình của Jinhyuk đang cau có ra sao hắn đưa ly máu trước mặt anh nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng.
"Tình hình sao rồi?"
Nhanh chóng cầm lấy ly máu trong tay Hwang Yunseong uống một hơi, vẻ mặt của Jinhyuk đã bớt cau có hơn. Có lẽ nhờ những giọt máu nai giúp anh khoẻ hơn nhưng hơn hết đó là sự quan tâm của Hwang Yunseonh - người bạn thân kiêm em rể tương lai của anh.
"Không dễ dàng đột nhập vào trong. Tuy nhiên không phải không có khả năng. Hacker của chúng ta sẽ tìm cách phá giải hệ thống máy tính của chúng. Chờ một thời gian đi." Jinhyuk nhanh chóng nói ra sau đó ném chiếc ly về phía hắn, một lần nữa vùi đầu vào chiếc gối.
"Giờ thì để tôi ngủ nếu không tôi giết cậu." Anh cảnh cáo.
Nhưng mà...
"Dậy!" Hwang Yunseong trong vai kẻ quấy nhiễu cực kỳ thành công.
Một lần nữa chiếc gối lại ném vào hắn, Jinhyuk nhìn hắn sắc lạnh.
"Bố trí người xung quanh khu rừng bảo vệ Minhee khi cuộc thi gan góc diễn ra. Sẵn tiện loại bỏ người canh gác của Cho Seong Youn." Hắn chậm rãi nhắc nhỏ.
"Việc này không cần cậu nhắc nhở. Em trai ta đương nhiên ta sẽ lo. Thật tình không muốn nó tham gia cuộc thi này chút nào. Thật nguy hiểm." Anh làu bàu.
Trong lòng Yunseong bớt đi lo lắng. Nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt đang cau có của Jinhyuk, hắn cảm thấy thật may có anh là bạn. Jinhyuk giúp anh rất nhiều mà không một lần nào đòi trả ơn. Hắn thật sự nợ ân tình của hai anh em họ rất nhiều.
"Ngủ đi." Hắn để lại một câu sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Chỉ chờ có thế, Jinhyuk nằm bệt xuống giường an tâm chìm vào giấc ngủ mà không sợ kẽ quấy nhiễu Hwang Yunseong đánh thức nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip