Chap 62: Chuyện tình yêu và hận của Han Seongwoo (1)

"Seongwoo, Seongwoo..." Tiếng một chàng trai vang vọng cả góc sân học viện, trên tay ôm một bó hoa hồng to đùng tiến lại.

Han Seongwoo đang nhàn nhã nghe nhạc, miệng nhai kẹo caosu, bộ dáng hết sức thoải mái...giống như một tên playboy điển hình.

Kỳ thực nói Han Seongwoo là một playboy cũng đúng. Ngoài việc là một tay sát gái lão luyện ra thì anh ta còn là một học viên có thành tích cao trong các bài kiểm tra. Với chiều cao ấn tượng 190cm, có nét rất duyên sau chiếc răng khểnh. Chỉ bấy nhiêu thôi cho dù anh ta không đẹp trai ngời ngời nhưng cũng là tâm điểm chú ý của mọi người.

Chỉ có điều biết bao nhiêu người từng qua tay nhưng không một ai chiếm chọn trái tim Han Seong Woo...

Bởi trái tim Han Seongwoo đã lỡ tay trao cho Kang Minhee... dẫu cho chỉ qua một lần gặp.

Thấy có người gọi mình, Han Seongwoo tháo tai ra, sau đó vội vã đứng dậy lại gần anh chàng đang ôm bó hoa kia.

"Thế nào? Có đủ 99 bông không?" Giọng anh ta sốt sắng.

"Đủ! Đại ca...anh định đi tỏ tình thật sao?" Anh chàng kia khúm núm tò mò hỏi.

"Lời Han Seomgwoo này nói ra thì sẽ làm." Han Seongwoo kiêu ngạo, vươn tay ôm lấy bó hoa xoay người đi về phía hành lang trước mặt - nơi có người mà anh ta yêu đứng ở đó.

Đúng vậy! Anh ta sẽ đi tỏ tình với Minhee. Trải qua vài tháng chỉ ngắm nhìn cậu từ xa khiến trái tim anh ta kêu gào "không đủ", nó luôn thúc giục anh ta lại gần hơn. Cho nên hôm nay quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Han Seongwoo muốn cậu làm người yêu anh ta.

"Seongwoo, cố lên...mày sẽ làm được" Thầm cổ vũ tinh thần, anh ta dũng cảm vượt qua những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, mỉm cười tiến lại gần Minhee.

Lúc này Minhee đang dựa vào máy bán nước tự động đọc sách, đôi môi nhỏ nhắn của cậu khẽ lẩm nhẩm bài thơ của Puskin. Bất chợt tầm mắt nhìn thấy một đôi giày xuất hiện, khẽ ngước đầu cậu hơi ngạc nhiên khi mà có một anh chàng cầm một bó hoa đứng trước mặt của cậu. Nhưng rồi nhanh chóng nhìn về phía sau anh ta hướng ra cổng.

Trái tim Han Seongwoo đập nhanh lạ kì... lần thứ hai anh ta đứng gần cậu như thế này. Mùi hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể cậu khiến anh bối rối. Nhưng liền sau đó kiên định mở lời.

"Minhee..."

"A...chờ đã." Minhee có vẻ hơi hốt hoảng lên tiếng.

"Minhe, tôi thích em. Hãy làm người ye...."

Han Seongwoo can đảm nói ra, nhưng lời chưa dứt lời đã thấy Minhee chạy đi, bàn tay Minhee đụng vào bó hoa hồng khiến chúng rơi xuống đất. Sau đó hình bóng cậu mất hút.

Han Seongwoo vẫn đứng yên như vậy không nhúc nhích. Đôi mắt như nhìn những cánh hoa hồng dưới đất như chết lặng.

Anh ta bị cậu từ chối rồi sao?

Anh ta bị cậu từ chối cho dù chưa nói hết câu "Làm người yêu anh đi"?

Là...là như vậy sao?

Cậu cứ thế bỏ đi...thậm trí không quay đầu lại nhìn anh ta, mở miệng nói với anh ta một câu?

Lần đầu tiên trong đời Han Seong Woo bị người khác phớt lờ. Trước bao nhiêu con mắt dòm ngó... anh ta lại bị người khác phớt lờ, từ chối.

Minhee... chàng trai xinh đẹp của tôi!

Han Seongwoo xoay người rời khỏi hành lang, mặc cho biết bao ánh mắt nhìn mình cười hả hê, châm chọc anh ta vẫn nở một nụ cười quyến rũ như không có gì rời đi.

Cho dù trong lòng đang rất khó chịu nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.

Đúng vậy! Anh ta luôn muốn chinh phục những người khó tán như vậy.

Và anh ta... sẽ không bỏ qua cậu.

...

Han Seongwoo quyết định tỏ tình lần nữa là vào năm hai.

Đó là ngày diễn ra Lễ Hội Ma. Han Seongwoo hoá trang thành một chàng hoàng tử cưỡi ngựa điển trai thu hút biết bao ánh mắt của mọi người.

Vẫn là một bó hoa hồng 99 bông đỏ rực. Áo choàng bay phấp phới, cưỡi ngựa đi đến khu vườn nơi có một cậu nhóc mặc bộ đồ trắng đang ngồi thu lu một mình bên những quả bí ngô to đùng.

Minheeđang đứng lên, ngồi xuống...vẻ mặt căng thẳng. Thỉng thoảng nhìn về phía hội trường náo nhiệt như đang chờ ai đó.

Han Seongwoo cưỡi ngựa tới gần, đôi mắt xanh dán chặt vào từng biểu hiện trên khuôn mặt của cậu. Lòng tràn đầy quyết tâm anh ta nhảy xuống ngựa đứng trước mặt cậu.

"A!" Minhee giật mình cả kinh hét lên một tiếng, theo phản xạ lùi về ra phía sau. Nhìn thấy trước mặt mình là một nam sinh xa lạ thì càng hoảng hốt.

Không để ý đến vẻ mặt khác thường của Minhee, Han Seongwoo dứt khoát mở miệng.

"Minhee...tôi thí..."

- Xin..xin lỗi....nhưng tôi..." Minhee gượng gạo, túm chặt áo lùi về phía sau đi giật lùi từng bước.

Nhưng Han Seongwoo lại cho rằng cậu đang ngượng ngùng cho nên mỉm cười nói ra lòng mình

"Tôi là Han Seongwoo, tôi thíc..."

Thế nhưng giống như lần trước, lời chưa nói xong thì cậu nhóc trước mặt lủi vào bụi cây chạy mất, chỉ mơ hồ nghe thấy hai từ "xin lỗi".

Trái tim Han Seongwoo vỡ vụn, bàn tay đang cầm bó hoa thả rơi xuống đất.

Anh ta lại bị cậu từ chối lần nữa?

Nở một nụ cười chế giễu, Han Seongwoo tức giận đạp lên bó hoa nát bươm.

Thật không thể tin được cậu nhóc ấy lại kiêu ngạo đến thế. Anh ta cứ nghĩ rằng cậu như một thiên thần luôn cười xinh đẹp với mọi người. Thế nhưng người cậu nhóc ấy thật tàn nhẫn...

Tàn nhẫn không thèm nhìn anh ta, không cho anh ta một cơ hội bày tỏ...

Từ chối bằng cách tàn nhẫn nhất!

Minhee... chàng trai xinh đẹp của tôi!

Em thật ác độc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip