Chap 68: Dũng (2)
Minhee đang thu thập những đám lá cây khô dưới mặt đất thành một đụn vừa phải. Rút trong túi quần ra một chiếc khăn màu trắng to để dưới mặt đất. Bốc từng đám lá khô để lên chiếc khăn, Minhee xoay người cầm lấy con dao chặt một cành cây dài tầm ba mét. Dựt đứt những chiếc dây leo chắc chắn trên cây sồi gần đó, sau đó cậu quay lại chỗ đám lá khô vừa rồi.
Minhee để cành cây vừa mới chặt lên mảnh vải, bàn tay nhanh chóng bó chặt đám lá cùng mảnh vải thành một bọc tròn tròn.
Minhee lanh lẹ dùng những dây leo kia cuốn quanh bọc vải cho chắc. Hi vọng cái đuốc tự chế này sẽ phát huy công dụng tạo ra nhiều khói.
Cuối cùng Minhee cởi áo khoác ngoài ra, dùng dao rạch lấy lớp lưới mỏng của áo. Dùng lớp áo lưới mỏng này bao quanh khuôn mặt một cách cẩn thận. Sau khi xác định cơ thể đã kín mít Minhee mới cầm theo ngọn đuốc trèo lên cây.
"Minhee! Mày sẽ làm được."
Thầm cổ vũ cho bản thân, Minhee áp chế cảm giác mệt mỏi xuống. Cái cây này rất cao nên Minhee chật vật trèo lên rất khổ sở. Càng lên cao lồng ngực như đè nén lại khó thở. May mắn một điều rằng cây cổ thụ này gồ ghề chứ không trơn nhẵn. Những cành cây chỉa ra bốn hướng giúp Minhee thuận tiện trèo lên hơn.
Trải qua như một thế kỷ Minhee mới đến gần chiếc tổ cách tầm hai mét. Cành cây chỗ cậu đang đứng sền sệt dính đầy mật ong. Bầy ong bu chi chí quanh cái tổ dầy đặc lại. Minhee kiên định ngồi xuống dựa vào thân cây. Lấy bật lựa từ trong túi áo ra đốt cháy cây đuốc, cậu nhanh chóng vươn cây đuốc về phía tổ ong.
Lửa nhanh chóng âm ỉ cháy, khói xuyên qua mảnh vải bốc lên bao trùm cả tổ ong. Phút chốc đám ong tràn ra như vỡ đê. Từng đám không kịp bay ra rơi xuống mặt đất như ngả rạ. Hàng ngàn con ong bay loạn xạ kêu vù vù. Chúng bay xung quanh Minhee đang ở phía dưới, bâu kín trên cánh tay của cậu. Minhee vội vàng dùng tay phẩy phẩy, cánh tay nâng cao ngọn đuốc về phía tổ ong. Khói mù mịt một khoảng trời.
Minhee ho sặc sụa, nhận thấy xung quanh ong vẫn còn rất nhiều nhưng chúng không dám lại gần vì sợ khói. Cậu quyết tâm trèo lên bất chấp phía sau cổ cùng bàn tay đang bị vài con đốt.
"A!" Minhee kêu lên một tiếng khi một con ong chui từ bàn tay vào trong áo cậu chích một phát.
Loạng choạng...
Minee tuột tay đánh rơi ngọn đuốc xuống đất. Bàn tay bấu chặt cành cây phía trên nâng mình gạt rơi chiếc hộp xuống đất rồi nhanh chóng trèo xuống.
Sau khi khói dần tan, đám ong không còn sự đe dọa của lửa và khói nữa, chúng bắt đầu tấn công "kẻ tội đồ" phá nhà chúng. Chúng tức giận bay về phía Minhee.
Lúc này Minhee bất chấp đau nhức nhanh chóng trèo xuống, trước mắt còn cách mặt đất hai mét lại nhìn đám ong đang điên cuồng kia. Cậu cắn răng nhảy xuống ngã vòng vòng trên mặt đất.
Cổ chân cậu đau đớn có cảm giác như bị trẹo, cánh tay vươn ra cầm lấy cái hộp gỗ đứng dậy khập khiễng chạy.
"Hộc..hộc"
Minhee thở dốc cật lực chạy, đám ong đang bắt đầu bâu vào cậu, da thịt bắt đầu nhận được những cơn đau nhức tê tái.
Chúng che mất đường đi của Minhee, lúc này cậu lại vấp vào một thân cây, cả thân hình cậu ngã lăn xuống một con dốc. Cuối cùng cả thân thể rơi vào một hố nước vừa vặn sâu đến vai.
Đám ong tức giận, chúng bay vù vù trên đầu nhưng không dám lại gần mặt nước. Minhee ngoi lên mặt nước hớp lấy một ngụm không khí sau đó lại nén thở ngụp xuống. Cánh tay vẫn ôm chặt chiếc hộp không buông.
Thật là, nếu như không có hố nước này cậu đã bị đám ong kia đốt cho đến chết rồi.
Đám ong sau một lúc mới hậm hực tản ra bay về cây cổ thụ. Lúc này Minhee như được hồi sinh, chật vật bò lên nằm vật ra đất. Toàn thân cậu, ngoại trừ khuôn mặt thì chỗ nào cũng đau nhức.
Những vết chích đang sưng lên nhưng hiện tại những vết đó không đáng lo. Vấn đề đáng nói ở đây là cổ chân trái của cậu bị thương rồi. Minhee cắn răng lôi mảnh vải đang che mặt mình xuống cuốn quanh cổ chân lại.
Cầm lấy bịch máu để trong túi áo lên uống. Cảm thấy cơ thể khoẻ hơn một chút Minhee mới mở chiếc hộp gỗ ra.
Bên trong đúng là có một chìa khoá bằng bạc. Cầm lấy chìa khoá lên ngắm nghía, Minhee nở một nụ cười chế giễu.
Để lấy được nó quả là khó và nguy hiểm. Tuy nhiên vấn đề ở đây lại không biết đây có phải chìa khoá thật hay không?
Bởi vì chỉ có hai chìa khoá thật trong tổng ba mươi cái mà thôi. Xác suất chính xác là rất nhỏ.
Nhét chìa khoá vừa tìm được vào túi quần, Minhee đứng dậy đi về một hướng khác. Trời bắt đầu tối hơn và cậu cần phải nhanh chóng tìm thêm những chìa khoá khác.
Đúng lúc này...
"KHÔ..O..N.NGGG CỨU...CÓ AI KHÔNG?"
Tiếng la hét thất thanh bỗng chốc vang vọng cả cánh rừng. Minhee đứng khựng lại, đôi tai tập trung hướng về tiếng kêu. Trái tim bất an đập lên.
"CỨU VỚI...CÓ AI KHÔNG?"
Là Byungchan! Đó là tiếng kêu của Byungchan! Minhee nhanh chóng nhận ra tiếng cầu cứu. Vài giây chần chừ trong đáy mắt... Nhưng sau đó, Minhee nắm chặt con dao cắm đầu chạy tập tễnh về phía Byungchan đang kêu cứu.
Dù sao không thể bỏ mặc một sinh mạng ở đấy được. Chỉ là...
Byungchan đã gặp phải chuyện đáng sợ gì ở đó?
...
Lúc này trên một trạm canh gác cao ngút. Cho Seongyoun cầm lấy ống nhòm bình thản nhìn xuống cánh rừng. Mọi việc đang diễn ra của ba thí sinh anh ta đều có thể nhìn thấy hết.
"Tại sao cậu không ra lệnh người cứu Byungchan? Không phải đó là em họ cậu sao?" Han Seongwoo nhàn hạ nhìn về phía Byunchan đang vật lộn phía dưới.
"Khi nào cơ thể nó không còn sức chiến đấu lúc đó đám lính canh tự khắc ra cứu. Chỉ là...sắp có trò hay!" Cho Seongyoun nở một nụ cười đầy phấn khích ánh mắt hẹp dài dán vào thân ảnh nhếch nhác nhưng vẫn xinh đẹp của Minhee.
"Tôi muốn xem vị hoàng tử xinh đẹp đó có thật sự thiện lương hay không." Han Seongwoo khẽ nhíu mày.
"Tốt nhất là cậu cũng đi xuống đi, cánh cửa bên trái đang chờ cậu mở." Nói rồi ném về phía Han Seongwoo một cái chìa khoá.
Chộp lấy chìa khoá trong tay, Han Seongwoo nhếch môi lên cười ngạo nghễ.
"Đừng để cho vị hoàng tử đó chết" Sau đó lách mình nhảy xuống những lùm cây to phía dưới.
Ngậm một điếu thuốc, châm lửa cho cháy. Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Ánh mắt Cho Seong Youn nhìn Minhee có chút giảo hoạt.
Dù sao anh ta còn cần "dùng" đến vị hoàng tử đó, làm sao để cho cậu chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip