Chap 69: Dũng (3)
Lúc Minhee chạy gần đến chỗ Byungchan đang la hét thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ. Byungchan đang bị một sợi dây thít chặt cổ chân trái treo ngược vất vưởng trên một cái cây to. Ắt hẳn cậu ta đã sơ ý đi trúng bẫy phía học viện giăng ra. Con dao bị rơi xuống đất nên cậu ta chỉ có thể lắc lư, miệng không ngừng la hét kêu cứu. Bởi vì trên cành cây cách chỗ cậu ta hai mét là một con trăn to khổng lồ đang trườn lại gần.
"Không! Cút đi...cút đi." Byung Chan hét lên, bàn tay giữ chặt vùng bụng đang không ngừng rỉ máu của mình một cách tuyệt vọng. Bộ dạng thảm hại này chắc cũng vất vả đối phó những thứ nguy hiểm như Minhee vậy.
Con trăn ngày càng trườn lại gần, thân hình nặng nề của nó dài ngoằng bắt đầu cuốn quanh bàn chân Byungchan.
"Không..." Byungchan sợ hãi trợn mắt nhìn cái đầu của con trăn đang dần há to ra.
"KH..Ô ..O..NGGGG..."
"Vú..uttt......pặc"
Sợi dây ở cổ chân bị đứt, Byung Chan ngã phịch xuống đất đau đớn. Nhìn thấy con dao trước mặt chưa kịp định thần thì một giọng nói hét lên.
"CHẠY ĐI! MAU...NÓ ĐANG NGAY TRÊN ĐẦU CẬU..."
Lúc này Byungchan ngước mặt lên thì thấy Minhee đang ở phía xa, chộp lấy con dao gắng gượng chạy nhanh về phía trước. Đúng lúc này con trăn tức giận vì bỏ lỡ con mồi, nó điên tiết há miệng bổ người về phía Bỵungchan.
"NHANH LÊN" Minhee thúc giục, cậu cầm vài quả thông khô trên mặt đất đốt cháy ném về phía con trăn giải thoát cho Byungchan lần hai.
Vài chỗ bị lửa thiêu đốt cháy khét, con trăn oằn mình trườn xuống đất lao về phía Minhee và Byung Chan quyết tâm bắt được hai con mồi.
Lúc này Byungchan đã nén cơn đau, cậu ta hoá thành Sói cùng với Minhee chạy thục mạng về phía trước. Byungchan hếch mõm quăng con dao về phía Minhee ngụ ý "Chúng ta phải chiến đấu".
Minhee hiểu ý, đến ngã rẽ, Byung Chan và Minhee chia nhau ra. Con trăn vẫn trườn mình sát theo sau, nó đuổi theo Byungchan đi về con đường phía bên phải.
"Grrrr!"
Byungchan đã dừng lại gầm gừ nhìn con trăn phía sau một cách tức giận, vùng bụng của Byung Chan máu không ngừng chảy ra kích thích cơn đói bụng của con trăn. Vì thế nó tiến lại ngóc cái đầu với đôi mắt hung tợn lên
"Này...đồ quái vật!" Minhee phía sau bất chợt hét lên.
Con trăn nghe thấy tiếng động quay mặt ra phía sau.
"NHẬN LẤY NÀY..." Byungchan hét lên, bàn tay cầm lấy mũi lao làm từ cây phóng thẳng vào đuôi nó.
"Phậ.aaappp" mũi lao cắp vào đuôi con trăn thật mạnh. Chỉ nghe thấy con trăn kêu lên một tiếng chói tai, nó đau đớn quằn quại... cả thân hình đồ sộ nghiêng ngả.
Cùng lúc này Byungchan lấy đà nhảy phóc lên há miệng cắn phập vào cổ nó. Đôi mắt con trăn hung tợn, đau đớn ở cổ làm nó càng hung bạo. Nó lắc lắc cái đầu quật mạnh Byungchan bay vào gốc cây nghe cái "bịch".
"BYUNGCHAN."
Con trăn như một hung thần rướn người về phía Byungchan đang nằm dưới đất, cái miệng nó ngoác ra hết cỡ chuẩn bị nuốt sống cậu ta.
Byungchan tuyệt vọng, sợ hãi nhìn hai chân sau của mình đang dần dần chui vào miệng con trăn khổng lồ. Cậu ta vì vết thương ở bụng mà không còn chút sức lực nào. Lẽ nào cậu ta thật sự sẽ chết trong bụng trăn sao?
Đúng lúc cậu ta cảm giác miệng con trăn đang dần dần nuốt chân mình thì...
"Phụttt"
Máu phun như mưa bắn ra bốn hướng xối xả. Byungchan như bức tượng không thể tin nổi nhìn vào vết chém trên cổ con trăn hoảng hốt. Cái đầu con trăn bay lên không trung sau đó lăn lông lốc bên cạnh Byungchan. Máu từ vết chém không ngừng tuôn ra thấm đẫm một khoảng đất
Byungchan ngóc đầu lên nhìn lên từ phía sau. Chỉ thấy Minhee ngã khuỵu dưới đất thở hổn hển, bàn tay cậu không biết từ lúc nào xuất hiện một cây kiếm từ băng, lưỡi kiếm dính đầy máu.
Minhee thở hộc hộc, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống đất. Nằm bệt xuống đất nghỉ ngơi, Minhee không nghĩ là mình sẽ phải sử dụng năng lực của mình cứu tình địch thế này.
Cậu vốn vì thiếu máu mà cơ thể có chút không ổn, đối phó với bầy ong dường như đã mất gần nửa cái mạng. Vừa rồi sử dụng năng lực đã rút toàn bộ sức lực của cậu. Cậu không biết... có thể hoàn thành phần thi này nữa hay không.
Byungchan không thể di chuyển chỉ có thể nằm im không nhúc nhích, đôi mắt nhìn về phía Min Hee khó hiểu cùng cảm kích.
Cậu ta cũng không ngờ rằng Min Hee lại cứu cậu ta. Trong khi cậu ta lại là tình địch của cậu. Đáy mắt Byungchan hiện lên một tầng hơi nước cảm động. Nếu như không có Minhee, cậu ta sẽ chết trong bụng trăn rồi.
Minhee mệt mỏi lôi bịch máu cuối cùng trong người ra, đôi mắt thất vọng nhìn vào bịch rỗng không chỉ còn dính một chút máu. Nó đã bị vỡ do va đập. Lúc này Minhee cảm thấy bản thân mình như đã đến giới hạn. Cơn khát bắt đầu tra tấn cậu. Minhee ôm cổ nén lại...
Mùi máu tanh từ con trăn xộc lên nhưng chỉ làm cậu thêm khó chịu. Trong số những máu động vật thì loài Ma cà rồng không thể uống được máu trăn và rắn. Máu trăn sau khi uống vào khiến họ chóng mặt. Vì thế trước mặt có rất nhiều máu nhưng Minhee không uống một giọt.
...
Cho Seongyoun mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tán dương nhìn về phía bộ dạng nhếch nhác của Min Hee. Việc Minhee cứu Byungchan đã được anh ta lường trước nhưng khi chứng kiến không khỏi khiến anh ngạc nhiên.
Cậu lại có thể liều mạng cứu tình của mình như vậy? Lẽ nào cậu không biết phía học viện sẽ không để cho bọn họ chết hay sao? Cho dù cậu không có mặt để cứu Byungchan thì con trăn kia cũng sẽ bị tiêu diệt.
Xem ra cậu lại dũng cảm và thiện lương đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip