Chap 72: Đời này, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa...em vẫn sẽ là của anh.

"Bốp"

Một cú đấm ráng thẳng vào mặt Hwang Yunseong khi hắn cõng Minhee đang trong tình trạng người đầy thương tích đặt xuống giường.

"HWANG YUNSEONG, TÊN KHỐN! EM TA SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY? MAU CHO TA MỘT LỜI GIẢI THÍCH."

Jinhyuk tràn đầy kích động, không để cho Hwang Yunseong mặc quần áo đàng hoàng đã đè hắn xuống đất đấm một cái. Anh đang cực kỳ phẫn nộ, nhìn thấy thân thể đứa em bé bỏng tràn đầy thương tích cực kỳ đau lòng cùng tức giận. Anh đã tin tưởng hắn với tư cách là bạn thân thiết, giao Minhee lại cho hắn bảo vệ. Vậy mà tình trạng của em trai anh là sao đây?

"MAU GIẢI THÍCH CHO TA" Jinhyuk rống lên.

Yunseong để mặc cho Jinhyuk quát, đánh mình không chống trả. Bởi hắn cũng hận bản thân mình. Nhìn Minhee đang đớn khó chịu trên giường đang được bác sĩ chăm sóc, lòng hắn tràn đầy căm hận cùng đau lòng. Hắn vậy mà lại đến chậm để cho cậu bị người khác làm thương tổn. Hắn không thể tha thứ cho chính mình.

"CÁI TÊN NÀY, SAO LẠI CÂM NHƯ HẾN THẾ HẢ? MAU TRẢ LỜI TA" Jinhyuk bực mình đến phát điên hét lên.

"Anh..."

Giọng nói của Minhee phía giường bất chợt vang lên. Jinhyuk vội vàng chạy lại bên giường, nắm lấy bàn tay Minhee nhỏ nhẹ.

"Minhee, hoàng tử nhỏ...em cần nghỉ ngơi."

"Đừng đổ lỗi cho Yunseong, không, không phải lỗi của Yun Seong. Là...là do em...anh..." Minhee khó nhọc lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch cực kì khó chịu.

"Được! Được...anh không sẽ không làm gì cậu ta." Jinhyuk nắm lấy tay Minhee thật chặt, đôi mắt xanh tràn đầy nhu hoà, cưng chiều. Mọi lời nói của đứa em bé bỏng, anh sẽ thực hiện.

Lúc này Minhee cuộn người lại, đôi mắt Minhee bất chợt đỏ lên và răng nanh cậu dài ra. Bàn tay cậu bấu lấy tay Jinhyuk thật chặt.

"Minhee" Jinhyuk hô lên một tiếng.

Hwang Yunseong quay đầu lại nhìn, thấy sự biến đổi của Minhee làm hắn kinh ngạc. Bước chân hắn nhanh chóng tiến lại phía giường, ánh mắt khẩn trương nhìn bác sĩ gấp rút ra lệnh

"Nhanh đi lấy máu"

Chỉ chờ có thế bác sĩ vội vã chạy ra ngoài.

"Không, không phải! Thằng bé cần máu người. Ta phải đi." Jinhyuk buông bàn tay Minhee đang bấu chặt mình ra, xoay người cấp tốc đi ra cửa. Ra đến cửa anh trừng mắt quay lại nhìn Hwang Yun Seong.

"Ta sẽ xử cậu sau. Còn bây giờ giúp ta cho thằng bé uống một chút máu làm dịu cơn khát." Sau đó như một cơn gió bay đi.

Lúc này Hwang Yunseong ngồi xuống giường ôm lấy Minhee vào lòng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt Minhee.

"Minhe, mở mắt ra nhìn anh."

Minhee đang cực kỳ khó chịu, đôi mắt cậu nhắm chặt lại, bàn tay túm lấy tay hắn muốn thoát ra.

"Bu..uô.ong, buông em ra...em không ..không khống chế được." Minhee khó khăn nặn ra vài tiếng, mồ hôi tuôn ra như suối ướt đẫm mái tóc bạc toán loạn.

Hwang Yunseong áp chế cánh tay của Minhee không cho cậy giãy dụa, hắn áp mặt cậu vào cổ hắn.

"Không!" Minhee cự tuyệt, cái đầu ngọ nguậy muốn cách xa cổ của hắn.

Lúc này cửa mở ra, bác sĩ mang theo vài bịch máu chạy vào.

Nhưng vừa bước vào cửa đã bị giọng nói của Hwang Yunseong làm cho hoảng sợ.

"Đi ra ngoài!"

"Nhưng hoàng tử, cậu ấy" Bác sĩ run lên khó hiểu. Nhưng khi nhìn ánh mắt rét lạnh của Hwang Yun Seong thì không nói lời nào nữa mà vội vàng đi ra, tiện tay khoá cửa lại.

Thật đáng sợ! Tuy nhiên bà cũng không cần lo lắng nữa. Hwang Yunseong sẽ không để hoàng tử gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Trong phòng nhất thời chỉ còn Yunseong và Minhee.

Minhee vẫn vặn vẹo thân hình một cách khó chịu nhưng vẫn bị Hwang Yunseong áp mặt vào cổ hắn. Giọng hắn nỉ non.

"Minhee! Anh là của em...em không thể cự tuyệt. Ngoan..."

"Không." Minhee nhanh chóng lắc đầu phản đối. Cậu làm sao có thể coi hắn là bình máu di động để hút chứ.

"Yunseong...em rất khó... khó... chịu. Mau... mau bảo bác sĩ cho em...cho ..e.m.m máu." Minhee khó khăn nói ra tiếng.

"Không có bác sĩ! Không có máu nào hết trừ anh." Hắn bá đạo nói. Bàn tay tăng lực hơn.

Minhee chảy nước mắt uất ức, hắn sao lại bá đạo đến như vậy. Cậu chỉ không muốn làm tổn thương hắn.

"Anh hai..." Minhee khóc lóc

Ánh mắt Hwang Yunseong tối lại, trong đáy mắt hiện lên một chút giận dỗi. Hắn nâng đầu cậu lên, buộc cậu nhìn vào mình.

"Em nghĩ là anh sẽ để cho máu của một người khác chảy trong người em nữa sao? Minhee, bắt đầu từ giờ phút này em chỉ có thể uống máu của anh. Trong cơ thể em cũng chỉ có thêm một dòng máu khác...chính là anh."

Dứt lời cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch của Minhee. Hắn chính là vậy...bá đạo, độc chiếm là bản tính của Sói. Hắn sẽ không cho phép cậu uống máu của một kẻ loài người nào nữa. Cậu chỉ có thể là của hắn!

Móng tay Minhee bấu lấy tay hắn đến rỉ máu, cậu khó chịu không thể thở nhưng vẫn không có cách nào ngăn hắn xâm nhập. Rốt cuộc cậu đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Ngay khi hắn vừa rời môi cậu, Minhee lao đến cắn mạnh vào môi hắn trả thù. Sau đó há miệng cắn vào cổ hắn.

Lúc này trên môi Hwang Yun Seong cong lên một nụ cười hài lòng. Bàn tay hắn chậm rãi vuốt vuốt mái tóc của cậu.

"Anh yêu em, Minhee!"

Hắn nhu tình nhẹ nhàng nói ra, đôi mắt hổ phách tràn đầy yêu thương. Vòng tay hắn siết lấy eo cậu thật chặt.

Đây là người mà hắn yêu thương nhất. Hắn yêu cậu...rất nhiều!

Minhee dời khỏi cổ của hắn, ánh mắt cậu đã khôi phục lại màu tím trong veo mê hoặc. Cậu ngước lên nhìn hắn, khoé miệng còn dính chút máu mở miệng.

"Em yêu anh"

Sau đó không để hắn kịp sửng sốt, cậu hôn nhẹ vào môi hắn. Cậu yêu hắn! Đó là lúc cậu nhận ra một ngày không gặp hắn cậu nhớ hắn nhường nào, khó chịu khi thấy Byungchan bên cạnh hắn. Cậu càng ngày không thể xa hắn...

Mà Hwang Yunseong vì câu nói này của Minhee làm cho trấn động. Ánh mắt hắn nhìn Minhee tràn đầy ý cười. Hắn khẩn trương.

"Nói lại lần nữa."

Minhee cười cười lắc đầu yếu ớt...

"Anh muốn nghe." Hwang Yun Seong như một đứa trẻ áp vào trán Minhee năn nỉ

Môi Minhee sát với môi hắn, cảm nhận hơi thở cùng với mùi hoắc hương của hắn bao bọc làm cô yêu thích. Cái mũi tham lam hít lấy cái mùi hương thân thuộc, sau đó mới nhẹ nhàng cất lên.

"Em yêu anh"

Hwang Yunseong nở một nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên hắn có cảm giác này, lần đầu tiên hắn cười như vậy. Cậu đã nói yêu hắn, không phải là thích nữa, mà là...yêu.

Hắn nâng cằm cậu lên dịu dàng hôn lấy. Vòng tay ôm lấy cậu, kéo cả thân hình cậu vào trong lồng ngực mình.

Hắn xác định, đời này, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa... cậu vẫn là của hắn.

Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, thật sâu...mà không để ý ngoài cửa, Jinhyuk đang tiến vào. Trên tay là một ly máu nhỏ. Nhưng khi thấy hai người họ đang ngọt ngào anh khẽ mỉm cười lặng lẽ rời đi.

Em của anh đã ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip