Chap 76: Chuyện xưa (1)
Một ngày hè nắng oi ả.
Cho Seong Nam đang nằm vắt vẻo trên cái võng trước nhà. Nắng nóng đến nghẹt thở, tay cầm cái quạt quạt liên tục đón từng cơn gió nhẹ. Đôi mắt ông ta ti hí gian xảo như loài cáo nhìn về phía xa xăm, nhưng thực chất là đang suy tính điều gì đấy.
Nhìn đám người trong bộ tộc đang hì hục làm việc, ông ta cũng không thèm ra giúp mà chỉ hờ hững liếc mắt rồi thôi. Thật là... Cho dù họ có bất mãn đến mấy thì cũng không ai dám hó hé điều gì. Căn bản làm gì có ai dám chống, đối với người được coi là ứng cử viên cho chức vị thủ lĩnh như ông ta chứ?
Nhắc đến việc này càng khiến Cho Seong Nam tức giận. Coi, vị thủ lĩnh đáng quý của ông ta hiện giờ đã già nua nằm bẹp giường mà còn ham hố không chịu giao lại chức vị cho ông ta. Ông ta cũng đã tóc hoa râm rồi, làm sao mà không khẩn trương cho được.
"Sao ông không đi săn cùng Jame mà nằm ở đây làm gì?"
Amanda từ trong bếp đi ra, thấy con sâu lười biếng Cho Seong Nam đang nằm võng. Lại nhìn đám người đang làm ngoài nắng bực dọc gắt lên.
"Có Seongyoun đi cùng rồi tôi đi làm gì? Hơn nữa chắc chắn Seong Youn sẽ mang được nhiều thịt về." Cho Seong Nam liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nhăn mày hờ hững nói.
Hừ! Lúc nào cũng Jame.
Nhắc đến Jame Carney càng khiến ông ta khó chịu. Nếu như ông ta là ứng cử viên cho chức thủ lĩnh thì Jame Carney cũng vậy. Mà càng khiến Cho Seong Nam bực mình đó là Jame Carney giỏi hơn ông ta rất nhiều. Luận về kiến thức hay võ thì Jame Carney đều hơn một bậc. Mà điều làm ông ta ghen tị ở Jame Carney nữa chính là... Jame Carney là một nhà tiên tri.
Đúng là không bao giờ có chuyện công bằng. Thượng đế ưu ái Jame Carney quá mức, khiến Cho Seong Nam phát điên. Tuy nhiên bề ngoài Cho Seong Nam vẫn giả vờ là một người bạn tốt với Jame Carney. Nhưng bên trong lại chứa đựng một bồ dao găm.
"Chỉ sợ thằng bé Yunseong săn hết thú của Seongyoun...haha" Amanda cười ha hả chọc tức Cho Seong Nam.
"Bà nói cái gì?" Cho Seong Nam giãy nảy như lửa gắt lên.
"Con trai tôi sao có thể thua thằng con hoang đó được?"
"Ông...sao ông có thể nói như thế?"
Amanda gắt lên, khuôn mặt bà nhăn lại không thể chấp nhận lời Cho Seong Nam nói. Bà vốn không có cảm tình gì nhiều với Cho Seong Nam, nay nghe ông ta nói thì một chút cảm tình kia bay sạch.
"Sao? Tôi nói có gì sai sao? Nó không cha không mẹ, nếu như không được Jame nhặt về thì nó cũng chết nơi xó rừng nào rồi." Cho Seong Nam khinh bỉ lên tiếng.
"Làm sao có thể so với con trai Seongyoun tài giỏi của tôi."
Bỗng đám người kia huyên náo, những tiếng huýt sáo vang lên. Amanda đang muốn cãi lại lời Cho Seong Nam nói, nhưng khi thấy từ trong cánh rừng một vài người xuất hiện. Ánh mắt bà sáng lên.
"Jame về rồi." Sau đó bỏ lại Cho Seong Nam đang tự kiêu đi về phía những người kia.
Từ trong rừng, Jame Carney cùng với Hwang Yunseong và Seong Youn tay xách đầy thú rừng đi ra. Người đàn ông có mái tóc bổ luống hoa râm hơi dài tên Jame Carney, nở một nụ cười tươi roi rói nhìn đám người hào hứng.
"Chúng tôi về rồi đây!"
Nói đoạn ông ném ba con nai, năm con thỏ và hai con sóc xuống cỏ. Mọi người ồ lên trầm trồ khen ngợi.
"Hôm nay có món súp nai rồi đây." Mắt Amanda sáng lên khi nhìn vào ba con nai giãy dụa dưới đất.
"Haha...đều nhờ thằng bé Yun Seong. Một mình nó bắt được ba con nai và hai con thỏ." Jame Carney hếch mũi tự hào. Bàn tay kéo cậu thiếu niên có khuôn mặt lạnh như băng tên Hwang Yun Seong kia lại gần khen ngợi.
"Ồ...giỏi quá"
"Anh Yunseong, anh thật giỏi."
"Quả không hổ danh đệ tử của chú Jame"
Mọi người xúm lại bao quanh Hwang Yunseong khen ngợi. Ai nấy đều bỏ mặc một thiếu niên có khuôn mặt cực kỳ đẹp, Cho Seong Youn - con trai của Cho Seong Nam. Bị hắt hủi, Seongyoun oán giận trong lòng. Nhìn đám người hết lòng khen ngợi Hwang Yun Seong thì cực kỳ khó chịu.
Nhận thấy bản thân mình hơi sơ xuất, lại có thể bỏ qua Seong Youn. Trong lòng áy náy, Jame Carney chữa cháy.
"Hôm nay Seongyoun cũng rất cừ. Những con sóc kia rất nhanh nhưng thằng bé bắt chúng rất dễ dàng. Seongyoun...con giỏi lắm" Jame Carney khen ngợi thật lòng, bàn tay vỗ vỗ lên vai Seongyoun.
Lúc này khuôn mặt Seongyoun mới giãn ra nhưng trong lòng thầm cười mỉa. Bỏ qua những lời khen ngợi, nịnh nọt, Seongyoun lại gần Hwang Yunseong mỉm cười.
"Cũng may Yunseong để xổng nên tôi mới có cơ hội bắt. Phải cảm ơn Yunseong!"
Ánh mắt Seongyoun gian xảo. Lời vừa nói ra thành công làm cho người ta nghĩ rằng Hwang Yun Seong vô dụng, đến một con sóc bắt cũng không xong. Còn Seong Youn lại có kỹ thuật tuyệt vời.
Nụ cười trên môi Jame Carney hơi cứng lại. Ông không ngờ Seongyoun lại nói như thế. Nếu không phải Yunseong cố tình để xổng mấy con sóc và thỏ thì Seongyoun hôm nay đã trắng tay rồi. Thật là...
Tuy nhiên Hwang Yunseong không thèm quan tâm lời Seong Youn nói, lách mình qua đám người đi về phía căn phòng của mình phía xa.
Đúng lúc này Cho Seong Nam tiến lại gần, trừng mắt nhìn Hwang Yunseong nhưng hắn không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái. Bước chân vẫn đều đều bước, làm cho Cho Seong Nam sôi máu.
"Jame, tôi nghĩ anh nên dạy bảo lại đứa trẻ này. Làm gì có chuyện khi thấy người lớn lại lướt qua không chào?"
"Ôi Seong Nam! Hôm nay ông làm sao vậy?" Bà Amanda kéo lấy Hwang Yunseong ra phía sau, dùng thân hình đẫy đà che chắn.
"Thôi nào Seong Nam! Chúng ta đi vào gặp thủ lĩnh."
Jame Carney cười hì hì, tiến tới lôi kéo bả vai ông ta. Còn không quên nháy mắt với bà Amanda ra hiệu "đưa thằng bé đi".
Ông cũng không biết vì sao mà Cho Seong Nam cực kỳ không vừa mắt Hwang Yunseong. Chỉ cần thấy Hwang Yunseong thì ông ta lại châm chọc vài câu. Trong khi Hwang Yunseong trời sinh vốn kiệm lời, hay phớt lờ lời ông ta nói nên khiến cho Cho Seong Nam càng ghét."
Tuy nhiên Hwang Yunseong rất được lòng mọi người ở đây. Ít nói, lạnh lùng...từ khi đến tuổi cập kê thì đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ. Nhưng Hwang Yun Seong không thích ai cả. Trong khi Seongyoun bản tính trăng hoa nhưng cũng là thiếu niên gái theo nhiều nhất. Bởi Seongyoun là thiếu niên đẹp trai, quyến rũ nhất vùng. Hơn nữa trình độ tán tỉnh của Seongyoun phải gọi là bậc thầy.
Hai thiếu niên mỗi người một tính cách. Người lạnh lùng hơn băng, kẻ đào hoa cuồng nhiệt. Trở thành hai điểm đối cực trong tộc.
Mà Hwang Yunseong nổi trội không kém gì Seongyoun, mà có khi còn hơn. Điều này làm sao có thể khiến cho Cho Seong Nam chấp nhận nổi?
"Hừ! Tôi nể anh đó Jame" Ông ta hừ mũi nói.
"Haha...đi nào" Jame Carney cười giả lả kéo Cho Seong Nam đi.
Mà Hwang Yunseong cũng đã mất hút từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip