Chap 81: Chuyện xưa (6)

Cho Taewoon, em trai của Cho Seong Nam. Là một người đàn ông cả đời gắn liền với nghề bác sĩ. Nếu như anh trai ông lòng dạ nham hiểm bao nhiêu, thì Cho  lại đầy lòng vị tha bấy nhiếu. Ông thường tối ngày nhốt mình trong trong phòng, tay cầm cuốn sách y học nghiền ngẫm. Với chiếc kính dầy cộp trên sống mũi, trông ông không khác gì một nhà nghiên cứu khoa học đại tài.

Hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày bình thường khác, nhưng bầu trời bỗng nhiên tối lại. Mưa bắt đầu rơi. Cùng lúc đó ngoài cửa có tiếng đập liên hồi, giọng nói của Byungchan hoảng hốt.

"Cha, cha...cha mau mở cửa" Cho Taewoon khó hiểu, lật đật chạy ra. Lúc mở cửa ông bàng hoàng khi nhìn thấy bộ dáng của con trai.

Trên người Byungchan máu me bê bết, giờ phút này bị nước mưa dội xuống, máu theo đó nhuộm đỏ rơi xuống đất. Quần áo rách một đường, lấm lem bùn đất. Đôi mắt sưng mọng vì khóc.

"Byungchan, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như thế này?" Ông sợ hãi, lo lắng hỏi. Kéo Byung Chan vào trong phòng xem xét.

"Không! Cha...mau cứu Yunseong. Anh ấy... anh ấy sắp không qua khỏi. Anh ấy chảy rất nhiều máu,
còn đang bất tỉnh."

Byungchan hoảng loạn, khuôn mặt trắng nhợt như xác chết. Cậu ta chạy vào phòng lấy hộp cứu thương sau đó túm tay Cho Taewoon chạy ra khỏi phòng.

"Byungchan...đã có chuyện gì?Yunsekng làm sao?" Taewoon vẫn chưa rõ mọi chuyện ra làm sao, nhưng đã bị Byungchan kéo tuột đến chân núi Sói.

...

Tại chân núi Sói.

Lúc Taewoon được Byungchab kéo đến một hang động thì ông không khỏi bàng hoàng. Từ cửa động kéo vào trong toàn là máu. Nhìn thấy thân ảnh bê bết máu của Hwang Yunseong khiến ông hoảng sợ.

"Tại sao cậu ta lại bị như thế?" Taewoon run run nói, bàn tay xem xét vết thương trên vùng bụng của hắn.

Byungchan bật khóc, vươn tay ôm lấy con mèo Dark ướt nhẹp vào lòng. Trong lòng vô cùng lo lắng.

"Con đã sơ cứu tạm thời cho Yunseong nhưng mà anh ấy vẫn không tỉnh lại."

Lúc Dark như một cơn gió chạy vào cắn cắn quần cậu ta, muốn lôi cậu ta đi đâu đó. Vốn Byungchan còn đang tức hắn, không muốn đi theo. Nhưng trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Lúc Dark dẫn cậu ta đến chân núi Sói, cậu ta vô cùng sốc.

Nhìn thấy Yunseong như người đã chết nằm sõng soài dưới nền đất, tay trái bị va đập nên gãy, vùng bụng mạn xườn bị thương rất nghiêm trọng. Khuôn mặt hắn tím tái lại. Lúc ấy, Byungchan có cảm giác thời gian như ngừng lại, trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh vụn.

"Cậu ta sẽ ổn thôi. Cũng may con đã cầm máu cho cậu ta trước. Nhưng mà, Byungchan...đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Yuns
seong lại bị đâm?" Taewoon hoàn tất việc băng bó, cố định tay cho hắn. Tầm mắt khó hiểu nhìn vào vết dao đâm bên mạn xườn của hắn. Vết dao rất sâu, dường như người kia muốn một dao giết chết hắn.

Lời nói của Taewoon nhanh chóng kéo tâm trí của Byungchan về. Nhìn thấy sắc mặt của Hwang Yunseong đã khá hơn, thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Con không biết! Lúc Dark dẫn con đến, anh ấy nằm ngã dưới đất. Cha... Cha có nghĩ Yunseong là ngã từ trên núi xuống?" Byung Chan nước mắt tuôn dài quay lại hỏi.

Là có người đẩy! Taewoon nhận định. Hwang Yunseong khéo léo, tài giỏi như thế, không có lý nào lại ngã xuống từ đỉnh núi như vậy. Hơn nữa hắn lại không thể cầm dao đâm chính mình. Rốt cuộc là ai muốn hại hắn

Lúc này Dark từ trong lòng Byung Chan nhảy xuống đấy, đến một góc hang lôi ra một con dao còn dính máu. Byungchan ngỡ ngàng.

"Đúng rồi! Lúc tìm ra Yunseongy thì anh ấy bị con dao này đâm. Là do con rút ra."

Nói rồi muốn vươn tay xuống đất cầm lấy, nhưng lúc này một bàn tay khác nhanh hơn cầm một mảnh vải phủ lên, gói lại bỏ vào hộp cứu thương.

"Cha..."

"Con dao còn dính máu con đừng chạm vào. Còn nữa...bây giờ con quay trở về kêu thêm người đến mang cậu ta về. Cậu ta cần chăm sóc tốt hơn." Taewoon có chút chột dạ. Trong lòng khẩn trương khi nhìn thấy con dao kia.

Tuy con dao dính máu bê bết nhưng ông cũng nhận ra. Đó là con dao do chính tay ông làm tặng sinh nhật cho Seongyoun. Bên trên cán dao còn có chữ Seong Youn do ông chạm khắc vào. May thay, lúc Byungchan rút ra lại không để ý. Chỉ là... Ông không muốn nghĩ đến điều khủng khiếp đó.

Là do Seongyoun muốn giết Hwang Yunseong sao?

Thấy biểu hiện của cha mình có chút khác lạ, nhất là sau khi nhìn thấy con dao đó. Byungchan muốn mở miệng hỏi nhưng việc trước nhất, là quay trở về tìm thêm người đã. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là cứu sống Hwang Yunseong.

"Con đi ngay!" Để lại môt câu sau đó vụt chạy ra khỏi hang. Chỉ để lại Taewoon với mối nghi hoặc, ngổn ngang lo lắng trong lòng.

--------

Tại một nơi khác.

Seongyoun được Cho Seong Nam dẫn vào một căn phòng hôi hám. Xung quanh là những người Sói đứng bảo vệ. Khuôn mặt họ gườm gườm nhìn chằm chằm vào hai cha con, nhưng sợ họ làm gì nguy hại.

"Cha, đây là đâu?" Seongyoun nhíu mày, tay đưa lên mũi che lại

"Im lặng!" Cho Seong Nam gắt lên.

Xuyên qua căn phòng hôi hám là một căn phòng khác, trên bốn bức tường là chằng chịt những bức ảnh thiếu nữ mặc đồ tắm. Trông hết sức dung tục. Seongyoun khinh bỉ trong lòng.

"Có việc gì mà đến tìm ta thế này, Seong Nam?"

Một người đàn ông đang hút thuốc ở ghế sopha híp mắt bỡn cợt lên tiếng.

Ông ta tên là Don Diaz, là một người đàn òng béo phục phịch. Tóc vàng khè, mắt xanh lơ, da hồng hào. Chỉ với thân hình quá khổ đó đã khiến cho Seongyoun nghĩ tới con heo béo trong chuồng.

Chỉ là con heo này có tóc vàng và đôi mắt xanh. Trông khôi hài hết sức.

"Ta nói vào chủ đề chính luôn. Don, ta cần sự giúp đỡ của anh. Giúp ta lên nắm quyền."

"Ồ..." Don Diaz lẳng lặng thở ra một hơi thuốc

Seongyoun nhăn mày. Con heo này đang không thèm để tâm những lời cha anh ta nói. Đúng là khinh người quá đáng.

"Don, đừng quên cậu còn nợ ta một ân tình" Seong Nam cười mỉa.

Don Diaz dập tắt điếu thuốc, nhấc bàn chân đầy ngấn mỡ để lên bàn, đôi mắt híp lại nhìn vào Cho Seong Nam nguy hiểm.

"Anh đây là đang ra lệnh cho một vị thủ lĩnh như ta sao, Seong Nam?"

"Haha, thủ lĩnh thì sao? Chúng ta cũng không thuộc một bộ loài. Ta chỉ muốn nhắc cho anh nhớ, đã đến lúc anh trả lại ân tình cho ta rồi." Cho Seong Nam cứng rắn nói.

Nếu không phải tại con trai ông ta nóng vội hành sự, giết chết Hwang Yunseong thì ông ta phải mất mặt như thế này hay sao? Tuy nhiên sau khi nghĩ kỹ, thì việc này trước sau gì cũng xảy ra.

Trong lòng Don Diaz chợt lạnh. Nhưng lời Cho Seong Nam nói là đúng. Ông ta còn nợ Cho Seong Nam một cái ơn. Mà Don Diaz này không thể sau khi được Cho Seong Nam cứu mạng, lại quay ra chối bỏ được. Tốt nhất là trả lại sau đó không còn quan hệ gì với nhau nữa

"Được! Nhưng mà, Seong Nam, sau lần này chúng ta không ai mắc nợ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip