Tại biệt thự của Cho Seongyoun.
"Thủ lĩnh, cậu Byungchan không chịu dùng cơm. Cậu ấy bảo khi nào ngài thả cậu ấy ra thì mới ăn."
Tên cận vệ cúi đầu khúm núm, nhìn Seongyoun thận trọng nói ra.
Seomgyoun nheo mắt, đập mạnh cuốn sách xuống bàn khiến tên cận vệ giật nảy mình. Thời gian này anh ta đang còn đầy việc cần xử lý mà đứa em họ này lại phiền phức như vậy.
"Muốn tuyệt thực sao? Đúng là càng chiều càng lấn tới." Seong Youn bực dọc, tuy vậy vẫn đứng dậy đi về phía phòng của Byung Chan.
Byungchan đang ngồi ở ghế sopha, khuôn măt bất mãn hờn dỗi. Một bàn thức ăn toàn đồ cao cấp, cậu ta cũng không động vào một miếng. Cậu ta ghét nhất là bị giam cầm sự tự do. Hơn nữa việc không thể giải oan cho Minhee khiến Byungchan cực kỳ không thể chịu được. Xưa nay đối với Byungchan, việc nào ra việc đó. Cậu ta tuy không thích Minhee nhưng bảo cậu ta nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ để cho Minhee bị oan thì không thể. Hiện giờ phải tìm cách ra ngoài, nhưng mà đã mấy ngày trôi qua, đám cận vệ không dời cậu ta nửa bước, mà Seong Youn cũng không xuất hiện. Cho nên mới dùng cách này.
Lúc Seongyoun mở cửa bước vào, trông thấy bộ dạng hờn dỗi của Byungchan không khỏi cau mày. Kỳ thực, anh ta không cần đến đây, với tính khí của Byungchan thì khi nào đói rã sẽ tự khắc ăn thôi. Tuy nhiên, cho dù bản thân không coi Taewoon là chú nhưng từ nhỏ đã luôn chiều chuộng Byungchan. Nay nhốt Byungchan lại cũng là điều bất đắc dĩ. Vậy nên nghe Byungchan tuyệt thực, anh ta lập tức đến.
"Vì sao không ăn?" Seongyoun lại gần hỏi, mặc dù đã biết lý do vì sao.
"Hừ!" hừ một cái, quay mặt qua một bên không thèm để ý tới anh ta.
Seongyoun dở khóc dở cười, bàn tay cầm lấy cái dĩa xiên một miếng trứng cuộn, chấm một ít tương đưa đến bên miệng Byungchan.
"Ngoan! Há miệng ra." Seongyoun dụ dỗ
Trông thấy vật lạ bay đến miệng mình, khoé môi Byungchan giật giật. Bụng đói cồn cào, nhưng vì nhớ chính bản thân mình đang tức giận nên dùng lực gạt tay Seongyoun ra, miếng trứng cuộn rơi xuống sàn.
"Rầm..m"
Seongyoun tức giận đập mạnh chiếc dĩa xuống bàn, bừng khí nóng quát lên.
"BẢO EM ĂN THÌ ĂN, CÒN MUỐN CHỌC ANH TỨC ĐIÊN LÊN SAO? ANH NÓI TRƯỚC... ĐỪNG DỞ TÍNH ĐÓ RA VỚI ANH."
Thấy khuôn mặt Byungchan sợ hãi, khuôn mặt Seongyoun dịu xuống, trực tiếp lấy tay xé một ít thịt tôm hùm, không ngần ngại dí vào miệng Byungchan.
"ĂN!" Seongyoun ra lệnh.
Sau sợ hãi, trong lòng Byungchan ngùn ngụt lửa giận. Cậu ta là người tức giận mới đúng! Vì cớ gì mà sau khi nhốt cậu ta lại mà Seongyoun lại còn quát cậu ta?
Đúng là vô lý!
Vì vậy không nói không rằng há miệng cắn hai ngón tay đang kẹp thịt tôm của Seongyoun, nghiến răng thật mạnh. Nếu đấu không lại thì ít ra cậu ta phải trả thù một chút. Nghĩ vậy Byungchan càng dùng sức cắn.
"BYUNGCHAN! NHẢ RA"
Seongyoun gầm lên, hai ngón tay bị Byungchan nghiến đã bị chảy máu. Anh ta không ngờ Byung Chan lại dở chiêu trẻ con này. Vừa bực, vừa buồn cười... mà lại không thể ra tay đánh, chỉ trách trước giờ dung túng Byungchan quá mức.
"ANH NÓI EM NHẢ RA, NẾU KHÔNG CẢ ĐỜI NÀY ĐỪNG MƠ RA KHỎI CỬA."
Ngay lập tức Byungchan nhả ra, trong miệng toàn máu tươi rất khó chịu, nhưng lời của Seong Youn nói ra lại càng khiến Byung Chan khó chịu hơn. Cả đời đừng mơ ra khỏi cửa sao? Như vậy thà giết cậu ta đi thì hơn.
"Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? Anh thật quá đáng!"
Byungchan hét lên, đôi mắt tràn đầy ai oán trừng Seongyoun, gạt đổ hết tất cả thức ăn xuống sàn. Sau đó lợi dụng lúc Seongyoun đang sửng sốt vụt chạy ra cửa.
"MAU BẮT LẤY BYUNGCHAN" Seongyoun gầm lên, bàn chân cũng tức tốc đuổi theo.
Vì Byungchan vọt ra bất ngờ cho nên hai tên cận vệ không kịp phản ứng...lúc nghe tiếng Seongyoun gầm lên thì đã thấy Byungchan chạy được một đoạn khá xa.
Byungchan dùng mọi sức lực cắm đầu, cắm cổ chạy. Chạy xuống tầng 1 thì phía ngoài cửa có hai tên cận vệ chĩa súng vào cậu ta. Byungchan hốt hoảng dừng lại.
Lúc này Seongyoun đang ở lầu 2, nhìn thấy hai tên kia chĩa súng vào Byungchan thì khẩn trương hét lên.
"KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU BYUNGCHAN"
Sau chỉ thị, hai tên cận vệ nhanh chóng cất súng đi. Nhưng đây lại là cơ hội của Byungchan. Biết họ không dám làm gì mình, lại lấy sức lực tông ra ngoài... ai dè vì mất đà mà Byungchan chới với nghiêng người ngã xuống.
Nhưng mà cậu ta không cảm thấy đau đớn, cảm thấy thân thể bỗng va đập vào một lồng ngực lạnh buốt, cảm nhận vòng tay người đó đang vòng qua eo mình.
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói nam tính vang lên.
Byungchan ngước đầu lên nhìn, cảm nhận trái tim đang đập "thình thịch", nhưng vài giây sau Byung Chan lập tức sửng sốt nhìn trân trân vào người đang đỡ mình.
Han Seongwoo? Sao lại là Han Seongwoo?
Biểu hiện không khác gì Byung Chan, khoé môi Han Seongwoo giật giật vài cái, nhìn chằm chằm vào Byungchan. Đang muốn mở miệng thì Seongyoun từ trong nhà vọt ra.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BYUNG CHAN THOÁT!" Seongyoun hét lên, mái tóc dài lãng tử trải qua một phen đuổi bắt mà trở nên rối bời, khuôn mặt âm u như bầu trời bão.
Byungchan lúc này mới nhớ ra mình đang chạy trốn, vội vàng thoát khỏi vòng ôm của Han Seongwoo chuẩn bị chạy. Nhưng không kịp nữa... từ phía sau, Seongyoun hung dữ túm tay cậu ta kéo mạnh về phía sau.
"EM THẬT TO GAN!"
"Không muốn! Em không muốn... mau buông em ra, anh đừng hòng nhốt em." Byungchan phản kháng, bàn tay túm lấy Han Seong Woo níu lại. Hành động này càng chọc điên Seongyoun, anh ta nghiến răng.
"Buông ra"
"Không!"
Han Seongwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn hai bàn tay Byungchan đang bấu chặt vào cánh tay mình, lại nhìn sang khuôn mặt đang tức giận của Seongyoun thì không khỏi nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy?"
"Han Seongwoo, cứu tôi với! Tôi chỉ muốn ra làm chứng cho hoàng tử các người thôi. Mau, mau giúp tôi ra khỏi đây." Byungchan dùng lực ôm lấy cánh tay hắn, trên khuôn mặt tèm lem nước mắt mang theo ánh mắt cầu xin.
Nhưng mà cậu ta vừa nói gì? Làm chứng cho hoàng tử sao?
"EM CÂM MIỆNG!" Seongyoun quát lên. Có trời mới biết, từ khi sinh ra đến giờ thì lần này là lần đầu tiên anh ta cảm thấy tức giận đến vậy. Mà lại còn là do đứa em mà anh ta yêu quý nhất mang lại. Thật sự muốn giết người.
Nhưng hôm nay Byungchan một mực ương bướng, túm chặt lấy Han Seongwoo không buông, cậu ta không ngừng nài nỉ.
"Làm ơn...làm ơn hãy đưa tôi tới học viện....xin anh..."
Tuy nhiên, trái với mong muốn của Byungchan, Han Seongwoo nở một nụ cười đầy tia giễu cợt. Dùng lực gỡ từng ngón tay cậu ta ra, đẩy về phía Seongyoun. Giọng nói thản nhiên đến châm chọc.
"Rất tiếc! Tôi không giúp gì được.
Đùa sao! Nếu để cậu ta ra làm chứng thì mọi thứ đổ sông đổ bể sao?"
"Không...không...buông tôi ra... buông tôi ra"
Byungchan vô lực phản kháng, cô ta không thể ngờ được sau khi đã nghe cậu ta nói sẽ ra làm chứng mà Han Seongwoo lại hành động như vậy. Không phải anh ta là Ma cà rồng sao?
Tuy nhiên câu hỏi to đùng trong đầu Byungchan không được giải đáp, đã bị hao tên cận vệ lôi tuột đi.
"Làm vậy là tốt đấy." Seongyoun hài lòng biểu hiện của Han Seong Woo, hé miệng khen một câu.
"Ha...tôi tự biết phải làm gì." Han Seongwoo cười khẩy.
Sau đó Han Seongwoo theo chân Seongyoun bước vào trong biệt thự.
Tất cả họ đều đâu biết, tất cả mọi lời nói của họ, bao gồm lời nói của Byungchan đã bị một người có năng lực nghe được mọi thứ ở xa nghe thấy. Wooseok dựa vào gốc cây ở bìa rừng phía xa nở một nụ cười hưng phấn.
Có lẽ ngay bây giờ cần phải lập kế hoạch giải cứu Byungchan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip