Chap 94: Tiếp cận

Liên Minh V-W.

Nhìn đám thanh tra bị ngất xỉu, nằm chồng chất lên nhau dưới sàn mà Adam há hốc cả miệng. Thật không ngờ Hwang Yunseong và Jinhyuk lại làm nhanh gọn lẹ đến vậy.

"Tôi cứ nghĩ sẽ gặp nhiều trở ngại hoặc chí ít có đôi chút khó khăn, nhưng mà... Lại quá sức dễ dàng." Từ phía sau, Jinhyuk tiến lên, giọng điệu hả hê, quàng tay qua cổ Adam nhếch miệng nói.

Ở ngoài cửa, Hwang Yunseong nắm tay Minhee bước vào. Min Hee vẫn mặc trên người bộ váy xườn xám gợi cảm, khuôn mặt vẫn không dấu đi vẻ hào hứng. Lần đầu tiên cậu đi làm nhiệm vụ với Hwang Yunseong, lại thành công như vậy nên đương nhiên trong lòng vô cùng thoả mãn.

Nhìn thấy Hwang Yunseong và Minhee bước vào, mắt Jinhyuk sáng lên, anh chạy lại đi xung quanh nhìn Minhee nở một nụ cười thích thú.

"Em của anh có khác, mặc gì cũng đẹp. Anh nói này... Chiếc váy này không phải là xẻ hơi cao sao?"

Lời nói vô tư của Jinhyuk đập vào tai mọi người, Adam theo ánh mắt của Jinhyuk nhìn vào Min Hee, mà cụ thể là đùi của cậu. Dưới ánh đèn, làn da trắng của Minhee nổi bật trên bộ xườn xám màu đỏ. Một bên đùi của Minhee lộ ra ngoài hấp dẫn bao ánh nhìn. Adam nhìn không chớp mắt vào chỗ da thịt trắng mịn của Minhee mà mơ màng.

Mà Hwang Yunseong lúc này cũng nhìn qua. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay kéo Minhee qua dùng thần mình che chắn ngăn không cho đôi mắt háo sắc của Adam nhìn.

Chết tiệt! Hắn không ngờ bộ áo này lại xẻ cao đến như vậy, lúc ở nhà hàng hắn cũng chưa thấy cậu mặc. Như vậy toàn bộ đám đàn ông ở nhà hàng, cùng với ba tên cảnh vệ kia đã nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của cậu sao? Nếu biết trước cậu sẽ mặc cái này thì hắn tuyệt đối không đồng ý để cho cậu ra ngoài làm nhiệm vụ.

"Em đi thay bộ này ra cho anh!" Hắn trầm thấp đè nén tức giận.

"Em... Em biết rồi!" Minhee giật mình nhưng thấy biểu hiện của hắn thì bẽn lẽn gật đầu. Đưa ánh mắt trừng Jinhyuk một cái mới xoay người rời đi.

Jinhyuk nhún vai nhìn Minhee cười bất đắc dĩ. Anh cũng không ngờ cái tên mặt lạnh Hwang Yun Seong lại có tính bá đạo như vậy.

Em của anh xinh đẹp như vậy, mặc bộ đồ đó rất hợp, lại gợi cảm. Người ta thường nói đẹp thì phô ra xấu xa thì đạy lại, không phải sao?

Liếc Jinhyuk một cái lạnh lẽo, Hwang Yunseong bước qua đống người đang ngất xỉu trên sàn, lại phía bàn rót ra một ly rượu vang nhàn nhạt mở miệng.

"V.C đâu?"

"Cậu ta? Đằng kia..." Adam vừa mới hoàn hồn, nghe thấy Hwang Yunseong hỏi thì chỉ tay ra phía cửa.

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới, ở ngoài cửa V.C bên máy tính đi vào, bước đi có chút vội vã. Trông thấy ba người trong phòng thì khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ.

"Tôi đã hack vào máy tính của Bộ cảnh sát. Hồ sơ của đám thanh tra kia tôi đã sửa ảnh của họ thành ảnh mọi người. Ngay ngày mai tôi sẽ gửi năm bộ hồ sơ này vào Trụ Sở Cảnh Sát L, đến ngày kia thì chúng ta có thể ngang nhiên vào hang cọp rồi."

"Tuyệt! Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy." Jinhyuk thích trí vỗ tay cái bốp, còn không quên nhìn V.C bằng ánh mắt khen ngợi.

"Ấy khoan... Cậu nói năm người sẽ vào hang cọp? Đó là những ai?" Adam nhìn V.C tò mò hỏi.

"Tôi đã sắp xếp ổn thoả. Hai ngày sau, Jinhyuk sẽ là Brook Severus. Hwang Yunseong là Jim Walker. Ả Petuna Smith sẽ do Minhee đảm nhận. Tôi đã chọn Kid ở đội bắn súng của Jinhyuk, cậu ta sẽ giả dạng là Lupin Allen."

Jinhyuk và Adam gật gù. Sự sắp xếp này xem ra cũng ổn. Như vậy mọi chuyện thực sự nguy hiểm sẽ bắt đầu vào hai ngày sau.

"Vậy còn Tom Henderson?" Hwang Yunseong trầm thấp lên tiếng, đôi đồng tử hổ phách nhìn V.C dò xét.

Miệng khẽ nhếch lên, V.C để máy tính xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào Hwang Yunseong đầy tự tin.

"Tôi sẽ là Tom Henderson!"

...

Tại biệt thự của Seongyoun.

Byungchan vẫn bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, ngay cả cửa sổ lẫn cửa thông khí trong phòng tắm cũng bị Seongyoun sai người lắp thêm xong sắt ở ngoài. Việc này khiến Byungchan vô cùng phẫn nộ.

Kỳ thực, nếu lần trước không va phải Han Seongwoo thì cậu ta đã thoát ra từ lâu rồi. Nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến Byungchan vô cùng tức giận. Thật không hiểu đến cùng Han Seongwoo nghĩ cái gì mà lại làm như vậy? Qua vài ngày sống chung tại thư viện, cậu ta cảm nhận rằng anh ta thích cậu hoàng tử đó. Vậy mà khi nghe cậu ta nói là sẽ ra làm chứng, giải oan cho người anh ta thích thì anh ta lại đẩy cậu ta về phía Cho Seong Youn.

Mà khoan đã... Không phải hiện giờ hai loài Ma cà rồng và người Sói đang đối chọi gay gắt sao? Vậy thì tại sao Han Seongwoo lại xuất hiện trong biệt thự của anh họ cậu ta? Rốt cuộc hai người này có mối quan hệ gì? Càng nghĩ càng làm Byungchan thêm bế tắc. Cậu ta quả thật không hiểu anh họ cậu ta có âm mưu gì?

Trong lúc Byungchan đang đau đầu suy nghĩ mọi chuyện thì ở ngoài phía cổng của biệt thự, một người có thân hình nhỏ con, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng đang đứng chắn trước một chiếc xe Audi màu đen. Mái tóc đỏ của Wooseok dưới ánh chiều tà rực lên trông thật rạng rỡ. Hôm nay cậu chàng chơi bài liều! Đứng chắn trước xe của Cho Seong Youn.

"Ngài Cho Seongyoun! Có người đứng chắn trước xe của chúng ta." Tài xế quay xuống nhìn Cho Seongyoun e dè.

Cho Seongyoun nheo mắt, trong lòng bực dọc. Chắc hẳn lại là một kẻ nào đó đã có tình một đêm với anh ta, đến đây đeo bám? Đúng là rắc rối!

"Đuổi đi!" Cho Seongyoun ra lệnh, đôi mắt cũng nhắm lại.

Tuy nhiên, phía bên ngoài, Woo Seok lại nói vọng vào.

"Lẽ nào anh không muốn biết hoàng tử của chúng tôi đang ở đâu sao?"

Seongyoun mở mắt, vì lời nói này mà mở cửa xe bước xuống. Bước chân không nhanh không chậm tiến lại gần Wooseok, nhìn thấy rõ người trước mặt khiến Cho Seong Youn có chút suy nghĩ. Hình như anh ta đã từng thấy người này ở đâu rồi.

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Tôi nói là, tôi biết nơi hoàng tử ẩn trốn. Anh có muốn biết?" Giọng điệu vô cùng phong tình, đôi mắt còn chớp một cái.

"Ồ!" Seongyoun tà mị, bàn tay nâng cằm Wooseok lên khiêu khích.

"Làm sao tôi có thể tin cậu?"

Đùa à, trước khi muốn anh ta tin, cần phải nói gì đó có sức thuyết phục một chút. Để xem người càn rỡ này nói gì.

Wooseok áp chế cảm giác chán ghét trong lòng xuống, để mặc cho bàn tay của Cho Seongyoun vuốt ve cằm mình, cậu chàng mỉm cười.

"Tôi là người bạn thân nhất của Minhee, cho nên tôi đương nhiên biết. Anh có thể đến học viện chứng thực điều này."

Ánh mắt Cho Seongyoun tối đi vài phần.

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Là bạn thân mà lại đâm lén như vậy sao? Hay cậu... Có ý đồ khác?" Vừa nói bàn tay tăng lực nắm lấy cằm của Wooseok.

Nhưng hành động của Wooseok lại khiến Cho Seongyoun không kịp trở tay.

Cậu chàng vòng tay ôm lấy anh ta, giọng nói tràn đầy mềm yếu, tình cảm.

"Em muốn ở bên cạnh anh. Seongyoun, em đã luôn ngưỡng mộ anh... Từ rất lâu rồi! Khi anh xuất hiện tại học viện... Em đã luôn dõi theo anh. Xin hãy để em ở bên cạnh anh, em sẽ nói tất cả."

Cho Seongyoun ngỡ ngàng, anh ta không ngờ Wooseok lại bạo gan như vậy. Những lời cậu chàng nói là đang tỏ tình với anh sao?

Nâng cằm Wooseok lên, Cho Seongyoun híp mắt nhìn chằm chằm vào Wooseok dò xét.

"Những lời cậu nói là thật? Cậu bằng lòng đi theo tôi, phản bội lại hoàng tử của các người?"

Đôi mắt Wooseok kiên định vững vàng, ngước lên nhìn Cho Seong Youn mỉm cười nhẹ nhàng. Biểu hiện giống như khi nhìn vào người mình yêu thương.

"Em thích anh, Seongyoun. Để được bên cạnh anh, em chấp nhận tất cả."

"Tốt!"

Cho Seongyoun nhếch một nụ cười, ôm lấy Wooseok vào lòng, cúi xuống hôn phớt lên môi Wooseok một cái, giọng nói từ tốn nhưng vẫn mang một chút nguy hiểm.

"Tôi đồng ý! Tôi sẽ cho cậu ở lại đây... Có điều đừng dở trò. Nếu không..."

"Em biết! Em sẽ nghe lời." Woo Seok vui sướng, cười rạng rỡ. Vùi mặt vào lồng ngực Cho Seong Youn, cánh tay vòng qua ôm thắt lưng anh ta. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, tràn đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip