Chap 99: Giải cứu (Kết)
Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, đám cấp dưới của Cho Seongyoun kéo lên, tràn xuống đông như kiến. Khắp tầng 12 la liệt xác người, máu me bê bết, tiếng súng nổ và tiếng đạn bay vèo vèo.
"Chết tiệt! Cứ thế này chúng ta không thể lên tầng thượng mất." V.C gào lên, tiện tay ném khẩu súng hết đạn xuống đất, rút một khẩu súng mới bắn về phía Lily Beck.
"Chúng ta... Chúng ta không xong rồi" Kid ở phía sau bức tường thở dốc, bàn tay bụm lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng. Vừa rồi sơ suất bắn nhau với đám cảnh vệ, không kịp trở tay đã bị móng vuốt của Lily Beck tập kích.
Đôi mắt hổ phách của Hwang Yunseong đảo qua, đảo lại nhìn xung quanh xem xét. Đôi mắt hắn nhìn về phía màn kính cường lực trong suốt, nhìn rõ bầu trời phía ngoài. Hướng Jinhyuk hét lên.
"JINHYUK"
Jinhyuk cùng với Minhee đang dùng khả năng của mình tạo nên một bức tường băng, ngăn cách đám người của Cho Seongyoun với họ. Trước mắt họ có một chút thời gian kiềm chân, ngăn đám người từ tầng dưới kéo lên...
Nhưng mà những lớp băng đang bị vỡ dần, mà đám người từ tầng trên đang kéo xuống. Hiện tại chỉ còn Hwang Yunseong, V.C, Kid và Johnny đối phó.
Nghe tiếng Hwang Yunseong hét lên, Jinhyuk quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn hướng ra tấm kính cường lực, trong lòng Jinhyuk khẽ rủa thầm. Thật là sao không nghĩ ra sớm hơn chứ.
Jinhyuk thu lại khả năng của mình, nhìn Minhee nhắc nhở.
"Em cố gắng kiềm chân chúng càng lâu càng tốt, trước khi anh quay lại."
"Anh... Anh đi đâu?" Minhee sửng sốt.
Nhưng Jinhyuk không nói gì nữa, anh lùi về phía sau, cởi phắt chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra thân hình trên trắng trẻo. Cơ bắp nổi lên, Jinhyuk lấy hết tốc lực chạy về phía tấm kính cường lực.
"CHO..O.AA. ANNNGGG" tấm kính vỡ nát vụn bắn ra tứ phía, Jinhyuk theo đà bay ra ngoài và rơi xuống.
"KHÔ....ONNN..GGG ANH HAI..." Minhee hoảng hồn hét lên
Những người có mặt trên tầng 12 há hốc miệng, họ không ngờ Jinhyuk lại có thể làm vỡ kính cường lực dày và nhảy ra ngoài như vậy. Hơn nữa đây là tầng 12, từ độ cao này rơi xuống thì xương thịt cũng nát bét.
Đang lúc Minhee hốt hoảng chạy lại, Hwang Yunseong kéo cậu lại, dùng thân thể bao bọc, tránh đi phát đạn từ phía địch bắn ra, trầm thấp mở miệng.
"Em quên Jinhyuk là gì rồi sao? Cậu ta có..."
"VÙ..UUU" một cơn gió mang hơi lạnh thổi vào cắt đứt câu nói của hắn, đôi mắt Minhee trợn tròn nhìn về phía bên ngoài bầu trời.
Chỉ thấy một bóng người yêu nghiệt với đôi cánh rơi đen tuyền đang dang rộng từ phía dưới bay vụt lên. Minhee nở một nụ cười nhẹ. Cậu thế mà lại quên mất rằng anh mình có cánh.
"Tuyệt! Tôi đã hiểu cậu ta định làm gì rồi." V.C thích chí reo lên.
"Không phải lúc vui mừng đâu, bức tường băng sắp đổ. Chúng ta phải kiềm chân trước khi Jinhyuk lái trực thăng quay lại." Kid cảnh cáo từ phía xa
"Tách.. Tách" những mũi nhọn băng từ sàn sắc nhọn cắm lên, nhưng bức tường băng bị đám người của Cho Seongyoun phun lửa khiến chúng tan chảy. Mỉnhe thở dốc nặng nhọc, càng sử dụng năng lực nhiều thì cơ thể càng nhanh mệt mỏi. Nhưng cậu phải cố gắng, kiên nhẫn đợi anh mình quay lại. Như vậy mọi người mới mới có đường thoát.
Hwang Yunseong để Jame Carney bên cạnh Kid, bàn tay kéo Minhee ra phía sau lưng mình, hai tay cầm hai khẩu súng nã liên tục về phía quân địch.
"Không được, em cần phải kiềm chân chúng"
"Không còn kịp nữa!" Hắn trầm thấp đáp. Hắn đã thấy thể lực của Minhee, nếu còn ép bản thân tiếp tục thì cơ thể Minhee sẽ không chịu được.
Lời vừa nói ra, từ phía thang máy Cho Seongyoun mặt đen, hung tợn đùng đùng xuất hiện. Trông thấy tình cảnh trước mắt anh ta rít lên.
"BẮT SỐNG BỌN CHÚNG CHO TA"
"Không xong rồi." V.C khẩn trương
Khi những lớp băng cuối cùng bị ngọn lửa làm cho tan thành nước, đám người của Hwang Yunseong dần dần bị dồn vào một góc.
Cho Seongyoun bật cười nham nhở, khuôn mặt đắc thắng.
"Ha... Yunseong, các người không còn đường thoát. Bỏ vũ khí xuống."
Hwang Yunseong và V.C đứng dựa tường vào nhau, che chắn cho Minhee, Jame Carney, Kid và Johnny ở phía sau. Đôi mắt hổ phách của Hwang Yunseong trực tiếp xuyên thẳng vào đôi mắt của Cho Seongyoun.
"Nếu tôi nói không?" Vừa nói hắn chĩa khẩu súng vào Cho Seong Youn.
"Hừ.... Tất cả xông lê.... Áaa...aa"
Cho Seongyoun đang ra chỉ thị, bất chợt một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Cho Seongyoun bị thổi bay về phía sau vài mét.
" PHÀNH... PHẠCH" tiếng cánh quạt từ chiếc trực thăng bên ngoài, ngay chỗ cửa kính vỡ vang lên, đoàn thanh tra nhắm nghiền mắt, cố gắng trụ vững cơn gió mạnh từ cánh quạt thổi vào.
"TẤT CẢ NHANH LÊN." Jinhyuk từ phía buồng lái hét lên, trên cơ thể anh còn nhiều vụn thủy tinh cắm vào, máu tràn ra.
Ngay lập tức Hwang Yunseong xoay người ôm lấy Minhee chạy nhanh về phía Jinhyuk.
Mà từ phía sau, đám người Cho Seongyoun điên cuồng xông lên, Jinhyuk phất mạnh cánh tay, băng xuất hiện ghim vào người chúng.
"Nhanh lên!"
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG THOÁT." Cho Seongyoun điên cuồng phẫn nộ, lấy đà hoá thành Sói lao về phía đám người của Hwang Yunseong.
Mỉnhe được hắn bế an toàn trong buồng máy, Kid và Jame Carney được V.C và Johnny dìu thành công lên ngay sau đó.
"PẰNG..PẰNG"
Hwang Yunseong đẩy V.C lên, chính mình xông lên phía trước cản đường của Cho Seongyoun, dưới bụng bị trúng đạn máu túa ra, hắn quay lại nhìn Jinhyuk gầm lên.
"ĐI MAU!"
"KHÔNG, YUNSEONG... ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? KHÔNG THỂ" Minhee hoảng sợ hét lên, thân hình muốn chồm ra ngoài
Johnny là người cuối cùng an toàn lên trực thăng, cậu ta vội vã vươn cánh tay ra.
"MAU NẮM LẤY TAY TÔI."
Nhưng Hwang Yunseong không thể nào thoát ra đám đông đó, hắn bị tước vũ khí, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Jinhyuk.
"Đi ngay lập tức."
"Không!" Minhee gào lên, nước mắt chảy dài trên hai gò má, cậu nhìn về phía hắn lắc đầu liên tục.
Cánh quạt bị đám người của Cho Seongyoun bắn hư một cái, trực thăng bị trao đảo. Jinhyuk nghiến răng, gồng mình bẻ tay lái bay lên. Anh quay lại nhìn Hwang Yun Seong, ánh mắt cam đoan.
"Tôi sẽ tới cứu cậu."
"Không... Không! Không thể bỏ anh ấy ở lại được... Anh hai... Không thể.." Nước mắt lã chã rơi, Minhee cầu xin Jinhyuk, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình cô độc đứng giữa đám đông đang bị chế ngự kia.
Nhưng bóng hình hắn dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Minhee tựa vào vai Jinhyuk khóc nức nở. Hắn hy sinh thân mình để mọi người thoát thân. Nhưng còn hắn thì sao? Rơi vào tay Cho Seong Youn hắn sẽ khó bảo toàn mạng sống.
Chỉ nghĩ đến việc cậu không bao giờ gặp lại hắn nữa khiến trái tim Minhee như vỡ vụn, đôi mắt tràn ra những giọt nước mắt thấm ướt bả vai Jinhyuk.
"Yunseong... Yunseong..." Minhee gọi tên hắn thổn thức, trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bầu không gian ngoại trừ tiếng khóc của Minhee thì ai nấy đều im lặng. Nhưng họ đều có mỗi cảm xúc riêng, nhưng đều chung một cảm giác buồn không thể nói nên lời.
Jinhyuk ghé vào chiếc hoa tai, ra chỉ thị.
"Cho Seongyoun sẽ cho người bám theo, xử lý đi."
"Rõ" Đám người cấp dưới ở nơi trú ẩn quanh toà trụ sở đồng loạt lên tiếng.
Liền ngay sau đó qua chiếc hoa tai, Jinhyuk nghe được những tiếng nổ to vang lên. Anh tiện tay ném chiếc hoa tai ra ngoài không trung.
Xem ra Cho Seongyoun không thể bám theo, toà trụ sở của Cho Seongyoun lúc này bị người của Jinhyuk tấn công, chìm trong khói, lửa. Tất cả đều được Hwang Yunseong tính toán hết cả.
Nghĩ đến Hwang Yunseong, nội tâm Jinhyuk thắt lại. Hơn ai hết, bỏ lại hắn mà đi như vậy anh cũng rất không cam lòng.
Nhưng anh sẽ nhanh chóng đi cứu hắn!
Chiếc trực thăng cứ thế bay về phía căn cứ
...
Mà ở biệt thự của Cho Seongyoun.
Wooseok thành công đánh ngất hai tên cảnh vệ háo sắc, đoạt được chìa khoá. Đám người của Im Seo Bin đốt cháy một khu biệt thự, dụ đám cảnh vệ lại một chỗ. Thành công giải thoát Byungchan ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip