iii,
Hwang Dongyun nói chính ra là một thằng nhãi lớn đầu rồi vẫn còn bướng bỉnh và ngỗ ngược. Vậy thì lí do gì để Hwang Yunseong, anh trai nó, lúc nào cũng thoải mái chi tiền cho nó có một cuộc sống dễ chịu nhất có thể thay vì mặc kệ nó vật lộn với cuộc đời để cho sáng mắt ra?
Chính là vì tính bướng bỉnh và hiếu chiến của nó lại vô tình tác hợp cho một mối lương duyên, mà một trong hai người cầm hai đầu của sợi tơ hồng trong mối lương duyên đó lại chính là anh trai ruột của nó.
Quá khứ, nhà trẻ.
Hwang Dongyun, năm tuổi, vừa lập thêm một chiến tích nữa ở trán, mới chân ướt chân ráo vào lớp đã đánh bạn. Kang Donghyun, năm tuổi, lần đầu tiên trong đời bị người khác bắt nạt, oan ức khóc òa lên. Hai cô giáo đứng giữa hai đứa trẻ, thay phiên nhau gọi cho phụ huynh hai đứa đến đón, bởi không đứa nào chịu nhìn mặt đứa nào cả, và Kang Donghyun nói rằng nó sẽ chuyển trường nếu như bạn họ Hwang đầu gấu kia còn chưa xin lỗi nó.
Dongyun, xin lỗi bạn đi.
Hwang Dongyun lắc đầu quầy quậy. Rõ ràng là nó biết nó làm sai, nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi.
Anh trai hai đứa sẽ tới sớm thôi. Và cô mong rằng hai đứa sẽ làm hòa được với nhau.
Thực ra thì cô giáo nào cũng nói như thế, nhưng thực tế họ nghĩ gì thì cũng không thể gieo rắc vào đầu lũ trẻ những suy nghĩ như vậy được. Tất cả người lớn hầu như đều thấy phiền với trẻ con hư, và các cô giáo chỉ mong sao hai người anh trai của chúng tới và đưa chúng về, thay cô dạy dỗ chúng và ngày hôm sau chúng lại trở thành bạn với nhau. Đó là cách người lớn bắt trẻ con phải ngoan như họ muốn.
Chào cô giáo.
Kang Minhee mặc đồng phục thể dục, áo khoác cầm ở tay, vai đeo ba lô xộc xệch. Em vừa chạy một mạch từ trường tới đây sau khi học nốt tiết thể dục. Minhee cúi xuống, quan sát thật kĩ khuôn mặt của em trai mình; không có gì khác thường, chỉ có thêm một vết bầm tím ở trên má.
Dongdongie có sao không?
Đứa nhỏ nhìn cậu, mếu máo chỉ trực khóc. Lũ trẻ lúc nào cũng thích làm nũng, Kang Donghyun không phải ngoại lệ. Lúc bị đánh mắt nó còn khô ráo, không nặn ra nổi giọt nào, nhưng lúc kể tội người khác với anh trai thì nó lại như thế đấy.
Vết bầm nhỏ thế này, một vài hôm sẽ tan đi thôi. Donghyun bỏ qua cho bạn ấy nhé?
Kang Donghyun biết thừa anh trai mình lúc nào cũng sẽ nói như vậy. Kang Minhee quá tốt tính, không nghĩ nhiều lại chuyên đi "bỏ qua cho người khác", trong mắt cậu bé thì anh trai nó không hề có khí chất gì cả. Nhưng Kang Minhee nói mà, Kang Donghyun không thể chống đối lại được. Nếu như cậu bé làm anh trai buồn lòng, cậu cũng thấy buồn.
Em không cần cậu ta xin lỗi nữa.
Tại sao lại không cần?
Hwang Yunseong, từ bao giờ đã xuất hiện ở ngay bên cạnh họ, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hwang Dongyun, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Rồi không để Kang Donghyun nói gì, Hwang Dongyun cứ thế bỏ mặc hết những lời thề "danh dự" con trai sẽ không bao giờ phải xin lỗi người khác, bước lên một bước, cúi gập người xin lỗi Kang Donghyun.
Donghyun bất ngờ một, thì Kang Minhee bất ngờ mười. Em không thấy đâu một Hwang Yunseong ngờ nghệch pha chút ngốc nghếch nữa. Giờ đây, trước mặt em là anh trai Hwang Yunseong, đang chau mày nhìn em trai mình lí nhí xin lỗi em trai em.
Anh Yunseong, bỏ qua cho Dongyun đi anh. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mà.
Chưa hiểu chuyện? Hwang Yunseong nhìn em đầy nghi vấn. Rốt cuộc là bố hay mẹ em đã di truyền cho em cái tính toàn nghĩ tốt cho người khác như vậy? Trẻ nhỏ thì dễ dạy, tuy Hwang Dongyun không phải loại dễ dạy gì cho cam, nhưng thằng bé còn nhỏ, phải dạy ngay từ bây giờ để nó hiểu rằng nó không thể nổi xung với bất kì ai xung quanh nó chỉ với một lí do rằng nó thích thế. Nhất là, nó đánh người khác, và người nó đánh lại là em trai của Kang Minhee.
Tháng này, cắt đồ vặt thằng nhỏ cho chừa đi.
Sau khi gửi hai đứa trẻ trở lại lớp, Kang Minhee và Hwang Yunseong cùng nhau quay trở lại trường. Em không dám nói gì, sợ Hwang Yunseong về nhà sẽ nghiêm khắc với đứa nhỏ kia.
Minhee này?
Hwang Yunseong bỗng nhiên gọi tên em. Rất nhiều năm sau này, Kang Minhee cũng không thể nào trả lời được câu hỏi tại sao mỗi lần Hwang Yunseong gọi tên em, em lại có cảm giác mình là người duy nhất trên thế giới được anh gọi tên một cách âu yếm như vậy. Em bối rối nhìn anh, vâng?
Anh xin lỗi chuyện Dongyun nhà anh. Nó thiếu lễ nghi quá.
Hwang Yunseong không biết mình đã xin lỗi em bao nhiêu lần, trong quá khứ, hiện tại, hay còn cả tương lai nữa. Anh đã gây ra rất nhiều lỗi lầm trong cuộc đời mình, nhưng cuối cùng lại có lỗi nhiều nhất với Kang Minhee, người mà lẽ ra anh không được làm em buồn dù chỉ một phút.
Nhưng chính Hwang Yunseong lại không biết, điều anh có lỗi với Kang Minhee nhất, chính là anh nỡ bỏ em lại một mình. Anh ngộ nhận tất cả là lỗi của bản thân, anh nhầm tưởng mình là tảng đá khiến em chùn chân lại. Là anh yêu em, nhưng anh lại không hiểu được lòng em.
Không sao đâu mà. Anh Yunseong đừng có lo.
Nhưng đấy, kể cả khi anh không còn ở đây nữa, bỏ em ở lại với trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang khó tả, bỏ em một mình với cuộc sống thiếu thốn tinh thần, em vẫn sẽ nói với anh mình không sao.
Em không sao đâu, anh Yunseong đừng có lo. Em vẫn ở đây, không đi đâu cả.
Vì Kang Minhee, vốn dĩ đã chỉ có thể đợi một mình Hwang Yunseong mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip