CHAP 10
Đây là sân thượng tòa nhà khoa kịch, Daniel chưa từng lên trên này bao giờ vì không có lý do gì để lên đây cả và sân thượng này cũng không có gì đặc biệt đáng để Daniel quan tâm. Nhưng nhìn xem, hình như nơi này vừa trở thành địa điểm yêu thích nhất của Daniel sau phòng tập trung của câu lạc bộ nhạc kịch và sân thượng khoa điện ảnh mất rồi.
"Chào cậu Daniel". Minhyun bước lên phía trước, đằng sau là một dọc các hội viên đang cười thật tươi và còn cười to hơn nữa khi thấy Daniel trông vẫn ngốc nghếch đứng yên một chỗ không biết phản ứng thế nào như vậy. Hình như đây cũng chính là câu nói đầu tiên anh nói với cậu lần đầu cậu đặt chân vào câu lạc bộ nhạc kịch. Đúng vậy, là chào cậu Daniel, chào cậu đã đến với nơi mà cậu vốn dĩ thuộc về.
"Đừng có tự nhiên nói rồi đứng lại như vậy chứ, chú xem xem sắp chọc thằng bé phát khóc rồi kìa". Giọng Sungwoon nói từ phía sau lưng Minhyun, kéo hai cái người không xem ai ra gì mà nhìn nhau đắm đuối như vậy về với thực tại.
Minhyun nghe thấy liền giật mình nhận ra người ta thật sự rưng rưng muốn khóc đến nơi rồi, hình như mình cùng mọi người đã đùa hơi quá đáng thì phải. Chả là từ sớm các thành viên đã biết "Người mộng mơ" được lọt vào top 11 bằng thông tin từ mật thám được Jisung tin tưởng 100% nhưng quyết định không nói cho Daniel nghe. Cả đám người bí mật tổ chức một bữa tiệc BBQ ngoài trời bất ngờ xem như là vừa để ăn mừng việc lọt vào top 11 vừa để cảm ơn Daniel một tháng qua đã nỗ lực hết mình tham gia cùng mọi người, thực hiện vai diễn không một ai có thể làm được một cách xuất sắc mặc dù không phải là học viên khoa kịch mà còn rất kiên nhẫn ngoan ngoãn khiến ai cũng yêu thương không thôi. Sẵn tiện kết nạp Daniel vào đại gia đình câu lạc bộ nhạc kịch luôn. Một buổi tiệc linh đình như vậy phải chuẩn bị trong thời gian vô cùng gấp rút nên mỗi người một tay bận bịu vừa chạy tới chạy lui vừa tránh né những nơi có thể bị Daniel bắt gặp. Jinyoung vừa về phòng tập trung tính lấy thêm bàn ghế thì xém chút nữa làm Daniel phát hiện, nếu bắt lại được thì xem như kế hoạch hỏng bét. Nhưng không ngờ kế hoạch không những thành công rực rỡ, ai nấy cũng vui mừng hết sức mà còn chọc cho cái người bị ghẹo đó vừa tức giận vừa hạnh phúc nhìn băng rôn treo mấy chữ "Chào mừng Danielie đến với câu lạc bộ nhạc kịch" mà không biết phải làm gì, cứ ấm ức rưng rưng hai mắt thôi.
"Ngoan nào ngoan nào, đến đây ăn. Vì em mà mọi người đã chuẩn bị món em thích nhất đó, thịt bò hảo hạng nè". Jisung vội bước lên dỗ cậu con trai lớn tướng đó, mắt liếc nhìn hội phó bất lực của anh. Không thể trách Minhyun được, anh thật sự không quen dỗ dành người khác. Thêm nữa là, trong khoảnh khắc đó anh đã thật sự không nghĩ đến chuyện đi dỗ Daniel mà là làm cái chuyện mà tuần trước cũng trên một cái sân thượng đã không làm được, bất quá cũng không thích hợp lắm khi có đông người ở đây như vậy.
"Em... em..."
"Rồi biết rồi mà, bọn anh cũng cảm ơn em nữa. Nhờ em mà tác phẩm mới có thể thành công được đến như vậy". Jisung nhìn vào mắt cậu trai cao hơn mình mà nói một cách chân thành. Bảo bối quý giá như vậy chính là không biết từ đâu mà lụm được, cũng không biết tại sao trước đây vẫn luôn bị ông trời giấu diếm như vậy nhưng một khi đã phát hiện ra rồi thì chính là bảo bối thuộc về câu lạc bộ của anh. Với tư cách là hội trưởng, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu hội viên đặc biệt này bằng cách giao hết cả người từ đầu đến chân cho hội phó của anh nuôi cho béo tốt.
"Em... em muốn nướng thịt..."
"Hả? Nói gì cơ?"
"Em muốn nướng thịt"
"Được được, sẽ cho em nướng thịt mà".
Tốt lắm, con nít đúng là dễ giận cũng dễ quên. Thật không hiểu nổi cái người như cún con 3 tuổi trước mắt làm sao khi lên sân khấu biểu diễn lại toát ra được một loại thần thái phức tạp như vậy. Jisung thua rồi, tất cả mọi người đều thua rồi. Minhyun, cậu làm gì thì làm, nhất định không được để mất cái người kì diệu này đâu, phải nhanh chóng mà thu phục về đi thôi.
.
Một đêm đó cả nhà quây quần bên nhau ăn đến vui vẻ no say, bao nhiêu nỗi uất ức áp lực lo lắng tích tụ từ đầu năm đến giờ nhờ một dòng chữ in đậm trên bảng tin thôi mà được giải phóng hết tất thảy. Minhyun nhớ lại những gì Jisung đã nói với mình, anh là ai chứ, là ông hoàng nhạc kịch nhưng trên tất cả chính là hội phó của câu lạc bộ được mệnh danh là một trong những niềm kiêu hãnh của học viện. Nếu không đặt niềm tin vào đây thì còn có thể tin vào thứ gì trên đời được nữa, nhất là khi niềm tin của anh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nhìn thấy ánh mắt của cậu con trai đang say khướt mà tựa đầu lên vai anh này. Nhìn vào đôi mắt đó liền cảm thấy được một dòng cảm xúc mãnh liệt khiến anh tin mình có thể làm được bất cứ điều gì trên đời, một cảm xúc lạ lẫm mà anh đã cất công tìm kiếm ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào học viện. Tin tưởng thật nhiều vào một người đặt trọn niềm tin vào mình thì ra chính là một cảm giác dễ chịu vô cùng như vậy.
"Này, cậu không thực sự ngủ luôn rồi đó chứ". Nhìn cái người tựa đầu lên vai mình mắt nhắm mắt mở lim dim buồn ngủ trông vô cùng là thiếu cảnh giác này, Minhyun thấy thật sự đúng là rất ngốc nghếch. Biết mình buồn ngủ như vậy nhưng vẫn không chịu theo anh về ký túc xá, bảo cái gì mà phải cùng mọi người chơi đến sáng thì thôi mà bây giờ đã muốn gục rồi. Làm hại anh phải kéo vào một góc yên tĩnh hơn vừa có thể nhìn mọi người chơi vui vẻ vừa có thể có chút không gian riêng tư để nghỉ ngơi. À anh hứa là không có ý đồ gì đâu nha, nhưng mà nhìn người ta không hề đề phòng một chút nào như vậy liền khiến Minhyun hơi có suy nghĩ sâu xa.
"Không có mà". Cười cực ngô nghê với anh, cái gì đây, tính diễn trò dễ thương như vậy làm gì hả.
"Ngủ một chút đi, khi nào mọi người đi về tôi liền gọi dậy, được chứ? Không bắt cậu phải về sớm đâu". Vừa nói khẽ vào tai Daniel, vừa lấy tay vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trên mặt cậu mà không nhận ra rằng hành động cùng lời nói của mình có bao nhiêu là cưng chiều.
"Minhyun... anh dịu dàng quá...". Vừa nhắm mắt vừa nói thật khẽ, Daniel mặt không một chút biến sắc còn nhoẻn miệng cười thỏa mãn mặc cho cái người tỉnh táo kia nghe xong mặt liền đỏ bừng nhưng trong lòng là một trận bươm bướm bay tứ tung.
"Không ai nói tôi như vậy hết". Minhyun là ông hoàng lạnh lùng mà học viên nào cũng phải nể sợ đó.
"Tại vì người ta không hiểu anh như em".
Minhyun bật cười. "Vậy cậu Daniel hiểu tôi như thế nào vậy?"
"Em là người hâm mộ lớn nhất của anh mà, còn có, là người hâm mộ thích anh nhất nữa"
Ha...
Ha, cái này là tỏ tình hả?
"Cậu... cậu nói thật... là thật đúng không?"
"Zzzzzz..."
Hay lắm, thả cho người ta một quả bom nguyên tử cực đại như vậy rồi ngang nhiên ngủ ngon lành chối bỏ hết tất thảy trách nhiệm, cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện hồi trước đã hứa gì với người ta nếu như tác phẩm của mình được lọt vào top 11. Bây giờ thì không thể hỏi cho ra nhẽ được rồi, chỉ sợ đến ngày hôm sau cái cậu giống cún này sẽ lại quên hết không nhớ gì cho xem. Minhyun thở dài, cái trò này thật sự làm anh mệt tim quá, so với lúc khổ sở than thở với Seongwoo còn mệt tim hơn gấp trăm lần. Minhyun thừa nhận mình yêu tuy ít người song cũng tính là kinh nghiệm khá phong phú nhưng cái quái gì đây, cái này rõ ràng là tình yêu chỉ có bọn học sinh mới có cái kiểu như vậy nha, cơ mà so với cái hồi đó còn khiến người ta bối rối hơn nữa. Anh quyết định rồi, cái người này nhất định sinh ra với sức mạnh có thể khiến người ta không tự giác mà trở nên bất lực không biết làm gì như mới yêu lần đầu vậy. Mà sức mạnh này vô cùng nguy hiểm đến nhân loại, sẽ khiến trái tim mỏng manh của thiếu nữ thiếu nam trên toàn thế giới không tự chủ được mà rơi vào cái bẫy ngọt ngào này. Vì sứ mệnh cứu lấy loài người trên Trái Đất, Minhyun sẽ hy sinh để thu phục Kang Daniel vào tay minh, trừ gian diệt bạo không để cái người không ý thức được một chút nào về sức mạnh ghê gớm của bản thân đi gieo rắc tai họa cho bá tánh.
Gật đầu với suy nghĩ không một chút gì gọi là hợp hình tượng của mình. Minhyun vừa cười vừa hôn lên tóc cậu con trai đang ngủ cực ngoan ngoãn trên vai, hít hà cái hương thơm dễ chịu cùng sự mềm mại đó, không biết rằng một cảnh vừa rồi đã lọt vô mắt tất cả những người cần nhìn thấy. Nhìn một hồi rồi lại nhìn nhau, trao đổi một nụ cười không rõ hàm ý rồi lại quay trở lại bữa tiệc không có hồi kết. Đúng là, hơi đâu mà đi lo lắng chuyện của bọn thích nhau.
.
.
.
Những ngày ôn thi cuối cùng thoắt cái đã trôi qua thật nhanh, mới hôm qua thôi vừa mở cuốn sách môn lịch sử nghệ thuật biểu diễn thế giới ra thì hôm nay tỉnh giấc đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn quen thuộc trong phòng học để chờ đợi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu phát đề. Hôm nay chính là ngày thi lý thuyết đầu tiên của tất cả các học viên và chỉ có một bài thi duy nhất tổng hợp tất cả kiến thức được học trong năm. Sau 3 tiếng nữa thôi là được giải thoát rồi, là có thể dốc toàn lực mà tập trung cho bài thi thực hành cuối năm của mình rồi, cố gắng lên tất cả mọi người. Vì số lượng không nhiều cũng không ít học viên trong học viện nên các lớp các khoa khác nhau thuộc các khoá khác nhau đều có những khung giờ thi riêng trải đều trong 3 ngày liên tiếp. Tóm tắt tình hình một chút thì nam chính của chúng ta là Minhyun vẫn bình tĩnh như mọi hôm, không nhanh không chậm làm bài đúng tiến độ, reng chuông kết thúc là liền đứng lên nộp bài mà người khác nhìn thấy chính là hình ảnh một anh chàng đẹp trai khí chất băng lãnh vô cùng ung dung bước vào rồi bước ra như cả quang cảnh vò đầu cắn bút của mọi người trong phòng đều không liên quan gì đến anh. Còn linh vật chính nhà mình thì sao? Tất nhiên là cũng làm bài rất tốt rồi vì ngay từ đầu Daniel đã xác định nếu vấn đề tâm lý của mình sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tích học tập thì phải nỗ lực gấp đôi vào các kiến thức được học để bù đắp lại. Không phải không có lo lắng nhưng so với các học viên khác thì cậu tự tin hơn nhiều. Ở một diễn biến khác thì hội 2 ông anh Jisung cùng Sungwoon đã học ở đây 4 năm rồi nên luôn mang cái bản mặt cứ vô tư đi vào phòng thi. Nói gì thì nói, dù cho có đạt điểm số không cao thì bài thi thực hành đố có học viên lớp nhạc kịch nào có thể vượt qua thành tích của hai người họ được. Người ta là ai? Là hội trưởng và... bạn thân của hội trưởng mà đều là hai diễn viên có vai diễn cực kì quan trọng trong tác phẩm được chờ mong nhất của cuộc thi tổng kết cuối năm đó nha. Hai cậu bạn năm nhất là Daehwi và Jinyoung thì tất nhiên không có được suy nghĩ vô cùng lạc quan đó. Dù sao cũng là ma mới, nếu không cố gắng đạt điểm cao thì sau này sẽ thành cái gai trong mắt giảng viên mất, tụi nó vẫn còn muốn sống tiếp quãng thời gian tươi đẹp trong học viện này. Đám bọn hip hop vốn dĩ năm xưa cũng có suy nghĩ như hai cậu bạn năm nhất đó nhưng chẳng biết vì sao sau một thời gian chơi thân với ông anh khóa trên là Seongwoo thì đã luyện được một tuyệt chiêu đánh lụi vô cùng có tổ chức và cơ chế bài bản. Lúc đầu thì Woojin, Jihoon và Kuanlin ai nghe nói cũng bĩu môi nhưng rồi sau một lớp học được Seongwoo huấn luyện thì liền nhận ra được chân lý, cứ như vậy mà điểm số tuy không cao chót vót nhưng cũng làm người ta phải ghen tị mà ao ước. Còn nhân vật bí ẩn cuối cùng, cậu bạn năm nhất nổi tiếng của khoa thanh nhạc, sát thủ top 11 Kim Jaehwan thì sao? Quên đi, cậu ta vốn dĩ không có đi thi, còn lý do vì sao thì chẳng ai biết cả, bởi vậy mới bảo là bí ẩn.
.
Sau 3 ngày thi vô cùng căng thẳng đó, cuối cùng các thành viên tham gia vào tác phẩm dự thi cuộc thi tổng kết cũng có thể tập trung với nhau để lên lịch tập luyện cho cái đêm diễn mà mọi người đều đã chờ đợi cả năm học. Năm nay vì 11 bài thi đều rải đều ở các khoa nên nhà trường đã sắp xếp chia cuộc thi thành hai đêm diễn với thứ tự y hệt như thứ tự được ghi ở bảng thông báo nhiều ngày trước. Đồng nghĩa với việc "Người mộng mơ" sẽ được trình diễn cuối cùng vào đêm thi thứ hai cùng với hai tác phẩm nữa là tác phẩm của câu lạc bộ hài kịch dài chừng 15 phút và tác phẩm kịch nói "Harbor" dài 45 phút. "Người mộng mơ" là tác phẩm dài nhất trong các tác phẩm kịch và cũng là bài dự thi dài nhất trong top 11, dài đúng 1 tiếng đồng hồ. Điều này vừa có điểm bất lợi vừa có nhiều lợi thế nếu khai thác nó đúng cách. Mặc cho nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ các thành viên câu lạc bộ thì ban quản lý vẫn thủy chung cho rằng vị trí biểu diễn như vậy có nhiều lợi thế hơn là mặt trái của nó, chỉ cần mọi người đều nỗ lực hết mình diễn thật trọn vẹn tác phẩm thì tin chắc "Người mộng mơ" sẽ để lại ấn tượng cùng dấu ấn vô cùng mạnh mẽ trong lòng khán giả mà lấy được lòng khán giả chính là điểm mấu chốt để chiến thắng cuộc thi này. Cơ chế để chọn ra người đạt hạng nhất chính là bài biểu diễn được nhiều người bầu chọn nhất thông qua buổi bình chọn diễn ra bên ngoài hội trường sân khấu sau khi bài thi cuối cùng kết thúc, kết quả sẽ được công bố ngay trong đêm đó luôn. Cách tính phiếu bình chọn chính là một phiếu của khán giả mà ở đây là toàn bộ học viên trong học viện, khách mời gồm đại diện các công ty quản lý ngôi sao lớn nhỏ cùng người thân của các học viên, những khán giả bên ngoài đã mua vé do học viện phát hành sẽ được tính là một điểm dành cho bài thi mà mình bình chọn, một phiếu bình chọn của đội ngũ giảng viên trong học viện sẽ được tính là hai điểm. Nói chung hoàn toàn là dựa vào người xem chứ không hề có một chuẩn mực nhất định nào nên một bài diễn 5 phút mà đem lại ấn tượng mạnh hơn một bài diễn 45 phút để giành chiến thắng chung cuộc là điều hoàn toàn có thể xảy ra nhất là khi tổ đánh giá đã xác định các bài diễn trong top 11 đều xuất sắc đến trình độ đỉnh cao, có cơ hội chiến thắng gần như ngang bằng nhau. Sự kiện lớn và quy mô như vậy tất nhiên thu hút đông đảo những người yêu thích nghệ thuật biểu diễn khắp thành phố cũng như cả nước nói chung. Vậy nên năm nào cái nhà hát có chút hoành tráng, rộng đến khó hiểu vì chắc chắn nó có sức chứa nhiều hơn so với toàn bộ học viên cùng giảng viên của học viện cũng chật hết chỗ.
.
"Haizzz hình như anh lại mập lên hay gì rồi" Jisung thở dài nhìn nhìn bản thân trong gương với bộ đồ ôm sát lấy cơ thể anh.
"Đáng đời lắm, không phải vì mấy ngày nghỉ ông toàn lo ăn không thôi sao" Sungwoon cũng rất biết an ủi ông bạn thân, đi lại gần bóp bóp cái eo đã dày thêm một lớp thịt nho nhỏ của Jisung.
"Cái gì? Không phải vì cậu bảo muốn được dẫn đi ăn tất cả các món được đề cử trong danh sách "top 50 món ngon của tháng" trong cái tập chí gia đình vớ vẩn gì sao. Thiếu điều còn muốn khóc lóc năng nỉ..."
"AAAAAAAA KHÔNG ĐƯỢC NÓI RA!!!" Cái người nhỏ con nào đó như bị phỏng nước sôi, búng người lên lấy cả hai tay che cái miệng rất không biết điều mà như muốn phá tan hết hình tượng của mình. Trong câu lạc bộ này ai mà chẳng biết khi đứng trước mặt mọi người, Sungwoon liền trở nên tỏ vẻ uy hiếp thế nào đối với Jisung, chỉ giỏi đè đầu cưỡi cổ ông hội trưởng đáng thương. Tất nhiên Sungwoon rất chi là hài lòng khi mọi người có suy nghĩ như vậy về mối quan hệ của anh và Jisung, có chết cũng không để ai biết khi chỉ có hai người thì cái tính cách này thay đổi 180 độ thế nào.
Hai ông anh cứ nháo như vậy mặc cho Daehwi đứng kế bên đen mặt nhìn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đêm thi chính thức được diễn ra rồi, bây giờ muốn sửa phục trang thì sửa thế nào cho kịp hả. Mặc kệ vậy, chật một chút cũng không có tự dưng đang diễn mà rách toạt ra ngay được đâu. Nghĩ vậy cậu nhóc liền nhìn một lượt căn phòng, bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi nên mọi hoạt động tập luyện đều dừng lại, ai cũng chọn cho mình một góc rồi làm chút chuyện riêng. Lạ ghê ta, sao hôm nay ông anh cao to kia lại ngồi có một mình vậy, cái bóng đẹp trai của ổng lại đi đâu mất tiêu rồi.
"Anh Daniel, anh Minhyun lại đi đâu rồi, vừa nãy em còn thấy anh ấy mà?". Nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống bên cạnh Daniel, hôm nay Jinyoung bị ốm nên trong phòng tập trung không có ai chơi chung với Daehwi hết, thấy thế nào cũng là cùng một chỗ với ông anh vô tư trẻ con này là an toàn và dễ chịu nhất nên Daehwi cũng vô cùng thoải mái bắt chuyện với Daniel đang xem cái gì đó trên điện thoại của mình.
"À, anh Minhyun tập xong liền phải sang nói về ý tưởng thiết kế sân khấu cho ban quản lý nhà hát để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới". Daniel nhớ lại cảnh lúc nãy mới tập xong chưa kịp lau mồ hôi đã phải tức tốc chạy đến nhà hát học viện của người kia mà vừa thương vừa buồn cười. Bây giờ đang là tuần thi thực hành của các bạn học viên không thuộc top 11, sau 1 tuần này sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi sau đó đêm thi đầu tiên sẽ chính thức diễn ra. Thời gian không còn nhiều nữa mà đến hôm nay ban quản lý nhà hát vẫn không liên lạc gì cho câu lạc bộ nhạc kịch cho nên lúc nãy Minhyun vừa nhận được tin nhắn liền phải chạy ngay sang để bàn bạc công việc sắp xếp cùng thiết kế cho kịp tiến độ.
"Ohhhh, anh đang xem cái gì dợ?" Nhìn thấy ông anh miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, Daehwi cũng hơi tò mò nghiêng đầu sang.
"Là mèo nhà anh nuôi đó, xem nè có thấy dễ thương hơm? Bé lông vàng này là Rooney, còn mỹ nhân này là Peter, còn đây là bé cưng tên là Ori, còn đây là một bé nữa anh vừa mới rước về..." Daniel vừa lật cho Daehwi xem hình vừa cười tít cả mắt, nhận thấy cậu bé cũng chăm chú ngắm nghía mấy bức hình mèo vừa ríu rít khen đáng yêu các kiểu thì Daniel vui lắm. Cậu rất thích cho người khác xem hình mấy em mèo của mình, là tình yêu cực kì to bự của Daniel đó. Vậy mà mỗi lần cho người kia xem hình bé cưng nhà mình thì anh chỉ nhìn nhìn một chút thôi là lại vừa cười vừa nhìn cậu, bảo cái gì mà phản ứng xem mèo của Daniel thú vị hơn. Hời ơi, phải chăm chú như Daehwi mới đúng nè, thu hút được cậu khán giả nhỏ cùng mình ngắm mèo, Daniel có cảm giác thành tựu vô cùng.
"Anh ở đây rồi thì đâu có chăm sóc chúng nó thường xuyên được đâu đúng không?"
"Ừm đúng vậy, tụi nó là do mẹ anh chăm sóc, chỉ khi nào về nhà thì anh mới được chơi cùng thôi"
"Còn ba anh thì sao?" Daehwi rất tự nhiên hỏi lại, một câu hỏi bình thường lại làm cậu bé có cảm giác không khí xung quanh hai người bỗng dưng thay đổi.
"Ba anh... ba anh không sống cùng với mẹ con anh" Ngập ngừng một chút, Daniel cũng thành thật trả lời. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn chỉ là không có ai trong học viện biết về điều riêng tư này của Daniel thôi, kể cả Minhyun.
"A, e-em xin lỗi"
"Không sao, không sao mà, chỉ là anh chưa từng kể chuyện này cho ai nghe hết". Gãi gãi đầu một chút, Daniel cười thật tươi trấn an cậu em bị hù một phen đang dùng ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn mình. May mà Sungwoon không biết từ đâu đi lại kéo Daehwi xem có sửa được gì cho bộ trang phục của Jisung hay không thì cậu bạn mới thôi lúng túng mà nhìn Daniel. Nghĩ đến chuyện bất đắc dĩ vừa mới xảy ra, Daniel nhớ hình như có hứa phải kể với Minhyun về chuyện làm cách nào mà mình có thể hiểu được cảm xúc mà anh gửi gắm trong tác phẩm thì phải. Vậy mà quên bén đi mất, đằng nào sớm muộn người ta cũng sẽ biết, mình cũng nên thành thật mà chia sẻ đi thôi, chưa kể đến nếu phải tin tưởng mà thoải mái nói về vấn đề này với ai đó thì không phải Minhyun sẽ là người thích hợp nhất hay sao. Vì anh sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip