CHAP 11
"Minhyun, anh có nhớ trước đây anh từng hỏi em làm cách nào em có thể hiểu được cảm xúc mà anh gửi gắm trong tác phẩm rõ đến như vậy hay không?" hỏi cái người đang nhắm mắt yên tĩnh bên cạnh mình, Daniel vẫn nhìn vào khoảng không trước mắt. Từ ngày diễn ra buổi tiệc ăn mừng top 11 đến nay, sân thượng khoa kịch liền trở thành điểm mà hai người thích dành thời gian cùng nhau ở đó nhất. Gọi ngắn chính là hẹn hò nhưng nghĩ thế nào cũng không phải là hẹn hò vì thật sự chẳng có một mối liên hệ nào được cả hai chính thức thừa nhận cả, nó vẫn chỉ là một ranh giới mơ hồ mà con tim người ta có lẽ vẫn chưa sẵn sàng hay vẫn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp nhất.
"Tôi nhớ" Mở mắt ra nhìn người con trai bên cạnh, không có cảm xúc gì là vô cùng mãnh liệt trong lời nói của cậu cả tuy rằng ánh mắt có một chút mờ mịt không rõ ràng.
"Thật ra thì cũng không có gì là quá khó nói đâu chỉ là em thật sự chưa chia sẻ nó với ai bao giờ"
"Cậu đừng tự ép mình, tôi có thể đợi mà". Làm sao đây, anh thật sự không thích nhìn thấy người bên cạnh mình như vậy một chút nào. Daniel chỉ có thể là một cậu trai vô tư có phần trong sáng đến ngốc nghếch không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả vì nhất định có người sẽ sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi tất thảy những đau đớn trên thế gian này.
"Không, nếu là anh Minhyun, em có thể".
.
.
.
"Kang Daniel, con chỉ có thể làm được có như vậy thôi sao, một lần nữa, nếu lần này vẫn tệ hại như cũ thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi phòng trong vòng 1 tuần tới".
"Vâng, thưa cha".
Nhìn người đàn ông gương mặt lạnh lùng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ được chạm trổ những hoa văn dị thú phức tạp nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ ở trước mặt, Daniel vẫn luôn cảm thấy mình vô dụng và thảm hại như vậy. Ở cái tuổi còn đang ăn đang lớn này, vốn dĩ trẻ con cần phải được chơi bời, được yêu thương, được chiều chuộng, cưng nựng đến phát hư mới phải. Vậy mà trong biệt thự lộng lẫy của gia tộc họ Kang vẫn lạnh lẽo cảnh tượng một người đàn ông uy thế vô cùng đang dùng ánh mắt khinh khỉnh rẻ rúng mà quan sát từng động tác một của cậu bé trai trước mặt mình, như thể chỉ cần xem thêm một giây nữa thôi là ông sẽ liền chịu không nổi mà bộc phát hết tất cả giận dữ lên người nó.
"Dừng lại". Người đàn ông ra hiệu cho trợ lý của mình tắt nhạc, đứng thẳng dậy nhìn chăm chú vào đứa con vì kiệt sức mà gục xuống sàn phòng tập.
"Ta sẽ cho huấn luyện viên đến đây vào 7h sáng, sau này con không cần phải đến trường nữa, ta sẽ liên hệ gia sư cho con. Từ giờ đến lúc đó ngoài tập luyện con sẽ không được làm bất cứ điều gì khác, cho đến khi ta hài lòng. Con rõ chưa?" Trong lời nói hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, giống như đang ra lệnh cho cấp dưới của mình chứ không phải đứa con ruột mà đích thân mình nuôi nấng.
"Dạ thưa cha". Daniel dù biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, đúng là mình đã quá đề cao bản thân rồi.
Từ khi bắt đầu có được ý thức thì điều đầu tiên Daniel nhận ra chính là tình yêu đối với nhảy múa chảy trong chính dòng máu của mình, đều là thừa hưởng từ người cậu gọi là cha này. Tình yêu đó được nuôi lớn theo thời gian cho đến một ngày cha gọi cậu vào phòng của ông và giới thiệu cho cậu một người, đó là vị huấn luyện viên đầu tiên của Daniel. Những năm tháng sau đó chính là cái mà người ta gọi là tuổi thơ của một đứa trẻ mà tuổi thơ của Daniel lại chỉ gói gọn ở hai nơi là trường học và căn biệt thự trên đồi lúc nào cũng mang một bầu không khí ảm đạm đến rợn người. Trong căn biệt thự đó, nơi phần lớn thời thơ ấu của cậu dành ra để đặt tại chính là căn phòng tập nhảy vô cùng rộng lớn mà nhìn vào liền thấy được cậu bé nhỏ nhắn cùng vị huấn luyện viên của mình ở đó trông lạc lõng và cô đơn đến chừng nào. Daniel cứ tập luyện như vậy hằng ngày hằng đêm, từ những bước đầu tiên cơ bản đến những động tác vốn dĩ không dành cho một cậu bé chưa phát triển toàn diện như Daniel. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ, dù cho có cố gắng rất nhiều vẫn không đủ, dù cho có đổ nhiều mồ hôi nước mắt và máu như thế nào vẫn không đủ, vẫn không đủ đối với người đàn ông đó.
Thời gian trôi đi, sự kiên nhẫn của ông đối với Daniel ngày càng ít lại. Làm thế nào mà chấp nhận được một nghệ sĩ múa tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới, đạt biết bao nhiêu giải thưởng danh giá, còn là người sáng lập ra học viện nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng nhất thành phố mà lại có đứa con sở hữu tài năng nhảy múa tầm thường như vậy được. Một ngày ông gặp biết bao nhiêu là học viên ưu tú, biết bao nhiêu là đứa trẻ trạc tuổi con mình được ba mẹ chúng đặt trước chỗ trong học viện của ông, được dắt tới trước mặt ông như muốn cho ông thấy được rằng ngoài kia còn có biết bao nhiêu con người tài năng đang tỏa sáng lộng lẫy. Như muốn cho ông thấy rằng đứa con trai mà ông cất công nuôi dạy thảm hại đến chừng nào. Và trước khi Daniel nhận ra được thì mối quan hệ của hai cha con tệ đến mức một người chỉ biết mục tiêu theo đuổi cả đời của mình là dành được sự chấp nhận từ người kia còn một người chỉ dùng ánh mắt không một chút tình cảm để xoáy sâu vào cái góc tâm tối nhất của người còn lại, để cuối cùng bỏ đi như thể việc nhìn thấy đứa nhỏ đó là điều phí thời gian nhất trên cõi đời này. Một đứa trẻ chưa kịp nhận đủ tình thương mà nó xứng đáng nhận được thì lúc nào cũng phải chịu ánh mắt xét nét và đánh giá gay gắt của người thân yêu nhất của mình. Điều gì phải xảy ra thì không thể nào tránh khỏi được, nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn dần lên trở thành nỗi ám ảnh kinh khủng nhất cuộc đời nó. Ám ảnh đến độ không khi nào là nó không cảm nhận được sự lạnh lẽo của ánh mắt đó xung quanh mình, như muốn dìm chết tất thảy những niềm tin vào bản thân và cả tình yêu với nhảy múa mà càng ngày càng xa vời và vô vọng đó.
Nỗi ám ảnh chỉ được giảm bớt đi khi mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm, khi người mẹ không cách nào nhìn con mình bị tàn phá nặng nề đến như vậy. Daniel bé nhỏ vẫn luôn tươi cười trước mặt mẹ nó, vẫn luôn bảo rằng nó không sao khi ôm lấy trong mình một tâm hồn không thể nào tăm tối và đau đớn hơn được nữa. Daniel vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc để đảm bảo hai mẹ con sẽ luôn có một mái nhà hạnh phúc để trở về. Khi nhận ra điều đó, bà dẫn con mình đi ra khỏi căn biệt thự không một chút hơi ấm của tình cảm gia đình, rời khỏi người chồng với nỗi ám ảnh điên rồ đối với nghệ thuật và cắt đứt mọi xiềng xích đang níu giữ đứa nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều đang ôm lấy mình mà khóc nức nở. Và những năm tháng sau đó là lúc hai mẹ con chữa lành cho nhau, cùng nhau lấy lại được tiếng cười và hơi ấm mà cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi không thể nào tìm thấy lại được.
Daniel càng lớn càng biết mình nên bỏ lại quá khứ phía sau để mà tiến lên, sau một hồi sóng gió xảy ra đối với thời niên thiếu của Daniel thì những gì còn đọng lại chính là tâm lý sợ hãi khi thấy ánh mắt người khác nhìn mình đánh giá mỗi khi cậu nhảy múa. Nhưng trên tất cả mọi thứ chính là niềm đam mê và tình yêu đối với nghệ thuật biểu diễn không bao giờ có thể dập tắt được trong lòng cậu trai chỉ mới bước qua cái tuổi hai mươi này. Đây là thứ duy nhất thừa hưởng từ người đàn ông đó mà Daniel hoàn toàn hài lòng. Thay vì né tránh học viện mà người mình từng gọi là cha xây dựng nên thì Daniel vẫn quyết tâm thi vào đó. Không phải vì muốn tha thứ cho ông hay chứng minh điều gì cả mà căn bản đây là nơi tốt nhất để đào tạo một nghệ sĩ thực thụ, nếu không ở đây thì không có một nơi nào có đủ năng lực giảng dạy để khiến cậu muốn theo học. Nói đi cũng phải nói lại, nửa cuộc đời của Daniel luôn được giáo dục bằng hệ thống chất lượng cao nhất, đến cuối cùng vẫn chỉ có ở đây là đáp ứng đủ yêu cầu khắt khe được hình thành từ nhỏ của cậu mà thôi. Không ngờ rằng mình như vậy mà vẫn đậu kỳ thi đầu vào của học viện này, tất nhiên những rào cản tâm lý luôn khiến Daniel khó có thể hoàn thành bài diễn 100% nhưng xét cho cùng số phần trăm còn lại của cậu tuy thấp hơn nhiều người nhưng lại cũng rất cao so với không ít người khác. Thành công trở thành học viên có điểm số thuộc vị trí gần chót, an toàn trở thành thành viên của lớp đương đại khoa múa học viện nghệ thuật thành phố. Số tiền trợ cấp ngày trước của mẹ con cậu không nhiều nhưng cộng thêm tiền làm thêm của Daniel và đầu óc kinh doanh của mẹ với một công ty đầu tư cùng bạn bè thì hai mẹ con cũng có thể sống dư dả, tuy rằng không xa xỉ như ngày xưa nhưng cũng chính là có thể cho cậu theo đuổi đam mê của mình.
Vậy nên lần đầu tiên Daniel bước chân vào học viện, chứng kiến một màn giai thoại của Hwang Minhyun cùng người anh yêu và cách anh vượt qua biến cố đó khiến cậu không khỏi nghĩ đến mình của ngày xưa. Mặc dù hai câu chuyện không hề giống nhau nhưng cái kết đều là vì ước mơ mà phải trả giá quá nhiều, một người vì ước mơ mà cuối cùng phải mang một trái tim tan vỡ, một người vì ước mơ mà cuối cùng phải mang một nỗi ám ảnh không tên. Và cả hai cũng vì ước mơ và những đau đớn nó mang lại mà không ngừng mơ ước, mà thậm chí là còn đam mê và tin tưởng nhiều hơn nữa. Không phải là điên, là mù quáng mà là vì đã ngã từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm một lần, người ta sẽ không còn đường nào khác ngoài việc đi lên. Không dừng lại, cũng không muốn dừng lại vì dừng lại đồng nghĩa với việc mình sẽ ở mãi trong cái vực sâu đó. Thay vì vậy thì cố gắng thêm một lần nữa để nhìn thấy ánh sáng trên kia và biết đâu được sẽ còn có thể leo lên cao hơn cả lần trước nữa thì sao. Đó cũng là lý do khi lần đầu tiên nghe thấy bài hát chính của tác phẩm, Daniel liền nhận ra cảm xúc trong từng giai điệu đó là gì và nó còn được thể hiện rõ hơn trong kịch bản của "Người mộng mơ". Daniel biết đây chính là vở kịch dành cho mình được viết nên bởi một người đã phải chịu đựng những cảm giác giống như mình. Anh dũng cảm đối mặt với nó và cậu bị cái dũng cảm đó của anh làm cho lay động, lay động về lý trí, về cảm xúc cũng là lay động cả trái tim và tâm hồn.
.
"Vậy đó, nên là mặc dù kết quả thực hành của em có tầm thường đến thế nào, giảng viên cũng không thể đánh rớt em vì bí mật về gia thế của em, ai trong ban quản lý cấp cao của học viện thì đều đã biết được". Đây là câu mà Daniel dùng để kết thúc cho câu chuyện của mình. Như thể cậu không vừa kể cho anh nghe biến cố lớn nhất, bí mật lớn nhất, cú sốc lớn nhất của cả cuộc đời cậu mà nó để lại trong tâm hồn cậu một vết thương sâu đến nỗi ai nhìn thấy được cũng phải hoảng sợ. Một cậu con trai mới chỉ vừa bước qua cái tuổi đôi mươi được vài năm, một cậu con trai luôn vui vẻ vô tư hồn nhiên giấu trong mình cả một quá khứ tăm tối không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được như vậy. Minhyun hối hận quá, đúng là có những chuyện không biết thì sẽ tốt hơn, không biết thì con tim sẽ không đau như bây giờ, không biết thì sẽ không vì cậu con trai này mà muốn bắt tất cả những người dám tổn thương cậu phải trả giá.
Nhìn ra được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt anh, Daniel có một chút giật mình. Cậu đã cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất giảm nhẹ mọi chuyện xuống để anh hiểu rằng cậu từ lâu đã không còn nghĩ ngợi gì về quá khứ nữa nhưng Daniel cảm thấy hình như anh bị chuyện này ảnh hưởng rất nhiều. "Em không sao nữa rồi, thật đấy. Anh coi mấy cái triệu chứng tâm lý sợ hãi gì đó qua một tháng ở chung với mọi người đều chuyển biến tốt hơn rồi. Cha em cũng không còn là hiệu trưởng của học viện nữa nên căn bản mọi thứ liên quan đến chuyện ngày trước đều đã biến mất khỏi cuộc sống của em." Vừa cười thật nhẹ vừa nắm lấy bàn tay của người bên cạnh để trấn an anh, đảm bảo với anh rằng từ lâu đã không có bất cứ thứ gì có thể tổn thương đến cậu được nữa.
"Vậy hiện tại ông ấy đang ở đâu?" Có thể độc ác cướp lấy tuổi thơ của con trai mình rồi lạnh lùng bỏ đi, người như vậy thật sự khiến Minhyun cảm thấy kinh tởm không chịu được.
"Em cũng không rõ nữa, đã nhiều năm rồi em không nghe tin tức gì của ông ấy, hình như là đã ra nước ngoài sinh sống rồi". Lúc Daniel vào học viện thì cha cậu đã sớm không còn là hiệu trưởng nữa, điều này cũng góp phần vào quyết định theo học tại học viện này của Daniel.
Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình một chút, Minhyun cảm thấy độ ấm đó thật sự mới dễ chịu làm sao. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng chỉ có Daniel mới có thể sưởi ấm lại trái tim chằng chịt những sẹo đã đông cứng lại của mình nhưng thì ra người này lại cũng cần anh nhiều đến thế. Chỉ có sự tin tưởng và tín nhiệm nhiều đến mức nào mới có thể để mặc cảm xúc mà cho phép mình thổ lộ hết tất thảy những điều chôn giấu sâu tận trong tâm trí như vậy. Nhận ra rằng có lẽ bản thân đã để cho tình cảm lún sâu đến mức này rồi, tiếp tục phủ nhận chính là trò đùa độc ác và tàn nhẫn nhất. Nếu chỉ có thể trở thành người duy nhất của người kia thì cứ như vậy đi, sẽ thật ích kỷ mà ôm lấy những điều chỉ của riêng hai người vào lòng, không để cho ai biết được cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có thể xen vào. Không còn là những cảm xúc vu vơ đỏ mặt tim đập mà là một cái gì đó sâu lắng hơn, mãnh liệt hơn từ sâu ở một nơi mình còn không biết đến sự tồn tại của nó mà nhẹ nhàng cắm rễ. Đó không còn là tình cảm nhất thời mà là sự thấu hiểu và đồng cảm không thể tìm thấy ở bất cứ một người nào khác. Là sự dễ chịu và an toàn khi được ở bên cạnh một người cũng mang nhiều nỗi đau về tinh thần giống như mình mà hoàn toàn buông bỏ tất thảy cảnh giác, để cho sự yếu đuối bị cất giấu lâu ngày bộc lộ hết khi cho phép người kia chạm tới cấm địa của con người mình. Ở đây chỉ có một người, trên cả thế gian này cũng chỉ có một người, cả quá khứ hiện tại và tương lai cũng chỉ có một người có được khả năng này. Hai con người sinh ra dành cho nhau chính là sẽ tìm thấy nhau như vậy, một cách bất ngờ và ngẫu nhiên nhất mà cho đến cuối cùng khi đã nhận ra được sự quan trọng của người kia trong cuộc đời mình thì đã đến lúc dừng tìm kiếm lại mà nắm chặt lấy trong tay, nắm chặt lấy định mệnh của mình cũng là định mệnh của người mà mình gọi là tri kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip