CHAP 13
Vậy là cái ngày định mệnh đó cũng đến, cái ngày mà tất cả mọi người đều chờ đợi mong mỏi từ suốt một năm học ròng rã miệt mài. Giờ phút này đây, đứng trong phòng tập trung cùng nhau tập luyện hăng say, thời gian dường như trôi qua thật chậm như muốn người ta tận hưởng cho bằng hết những giây phút cuối cùng trước khi ra trận. Thành công hay không thành công, không ai có thể chắc chắn được nhưng ánh mắt của mỗi người đều đang mang một niềm tin mãnh liệt nhất về câu lạc bộ mà mình trân quý như ngôi nhà thứ hai, về tác phẩm mà bản thân tin chắc rằng hoàn hảo đến tột cùng và về chính mình cùng những nỗ lực không ngừng, xứng đáng có được kết quả mà mình mong muốn. Thật tốt quá, có thể cùng với mọi người trải qua những giây phút định mệnh này, thật sự rất tốt. Làm sao có thể diễn tả được hết cảm xúc lúc này khi một chốc nữa thôi là bên dưới ánh đèn sân khấu chính là thành quả của cả một năm trời cống hiến cuối cùng cũng được phô bày ra hết những gì tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất. Liệu rằng sẽ có tương lai rộng mở nào cho một trong những người ở đây, liệu rằng cuộc đời của ai đó trong chúng ta sẽ được bước tiếp sang trang mới, liệu rằng sau này gặp lại có phải là một học viên đã tốt nghiệp học viện nghệ thuật thành phố hay đã trở thành vị vua của bộ môn nghệ thuật nhạc kịch tiếng tăm lừng lẫy. Không ai là không mong đợi xem điều gì đang được định mệnh sắp xếp cho mình ở phía trước, sự kiên nhẫn của con người ta đôi khi lại rất cao, có thể chờ đợi nhiều năm ròng rã nhưng đôi khi lại ngắn ngủi đến bất ngờ, chỉ chực chờ bức rèm kéo ra là liền không thể nào chịu đựng được nữa mà phải giải phóng tất thảy trên sân khấu trước ánh mắt của hàng nghìn khán giả. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất hơn mọi thứ trên đời, cảm giác hiếm hoi của dòng năng lượng sung mãn cuộn trào trong từng thớ thịt trên cơ thể mà bất cứ người nào trên thế gian cũng nên được nếm trải qua một lần. Và dòng năng lượng đó còn mãnh liệt hơn khi chứng kiến một loạt các bài biểu diễn đêm hôm qua của 8 tiết mục dự thi mà bài diễn nào cũng để lại cho người ta những ấn tượng khó phai nhất định. Tất nhiên không phải tiết mục nào cũng có chất lượng ngang bằng nhau tỉ như những tiết mục đặc sắc nhất không ngoài dự đoán chính là tiết mục của câu lạc bộ hip hop, lớp đương đại và tiết mục của cậu bạn Jaehwan bí ẩn khoa thanh nhạc. Mọi người xem một loạt những màn biểu diễn đó mà không thể nào ngậm mồm mình lại được, những học viên ưu tú nhất của học viện đem họ đến từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trước sự chứng kiến như không tin được vào mắt mình của hàng nghìn khán giả mà trong đó có không ít những nhà phê bình kì cựu. Quả là học viên học viện nghệ thuật thành phố, không tầm thường một chút nào. Làm cho người ta phải chờ mong đêm nay sẽ còn có những màn trình diễn đặc sắc nào nữa, liệu có để lại dấu ấn sâu đậm khó phai được như đêm hôm qua hay không.
.
Lúc này trong phòng tập trung của câu lạc bộ nhạc kịch tất nhiên là đông đúc và vô cùng sôi nổi. Nếu như giống các bộ phim truyền hình người ta thường hay xem thì lúc này phải là giây phút mọi chuyện được đẩy lên cao trào mới phải, sẽ có những xung đột, sẽ có những mâu thuẫn, sẽ có những trục trặc vớ vẩn nào đó xảy ra để gia tăng tình tiết hấp dẫn. Nhưng không, làm thế nào mà có thể đánh đồng những kịch bản mì ăn liền đó với thực tế của câu lạc bộ mà Hwang Minhyun làm hội phó được, tất cả những rủi ro có thể xảy ra đều đã được anh lường trước và tiêu diệt gọn gàng từ lâu lắc rồi. Căn bản chính là không có bất cứ sóng gió gì cả. Đúng vậy đó, nhàm chán lắm phải không? Nhưng biết làm sao được, định mệnh chính là đã an bài như vậy, chúng ta cũng chỉ nên hưởng thụ đi thôi, không nên nghĩ ngợi gì quá nhiều. Đó là lý do vì sao lúc này mọi người tập luyện xong liền có chút buồn chán mà ngồi tụ tập lại thành một vòng tròn lớn để bày ra đủ loại trò chơi tập thể với nhau. Không phải vì các hội viên đánh giá cao bản thân mình mà là bây giờ dù có lo lắng đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được điều gì, thôi thì chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó rồi thì mình cứ giải trí cho thỏa thích đi đã, đem tinh thần phấn chấn để hoàn thành tốt bài dự thi của mình dù sao vẫn tốt hơn một bụng cồn cào nôn nao. Nhưng lạ ghê, nhìn thế nào cũng không thấy hai nhân vật chính của chúng ta trong phòng nha, lại dẫn nhau đi trốn ở đâu mất tiêu rồi.
.
Trên sân thượng lộng gió của khoa nhạc kịch chính là hai vị khách quen thuộc mặt dày đến nỗi muốn ngày nào cũng đóng đô ở đây luôn, làm cho các học viên khác lâu ngày cũng ngại chẳng dám lên đây nữa vì sợ bắt gặp rồi làm phiền đến hai người họ. Phải biết một trong hai người đó chính là ông hoàng nhạc kịch lừng danh đó, không có dễ chọc vào đâu. Lý do hai cậu bạn của chúng ta tập luyện xong liền không ở lại chơi với mọi người mà tình tứ dẫn nhau lên sân thượng này? Chả là đáng lý ra hôm nay Seongwoo phải đáp lễ, trở thành "gấu bông" của Minhyun nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cần gì ở cái tên "gấu bông" buồn chán đó chứ. Nhất là khi đi kè kè kế bên Minhyun thì Seongwoo thế nào cũng sẽ không thể im lặng về bài diễn có bao nhiêu là xuất sắc của mình ngày hôm qua, nào là khán giả xem không rời mắt được, nào là đã thành công ôm về một rổ fangirl cho câu lạc bộ hip hop. Mà những thứ đó Minhyun thật sự không muốn nghe một chút nào hết. Rồi nghĩ tới Daniel, hôm nay nếu tính ra chính là Daniel sẽ có tới 3 cậu "gấu bông" lận, mà nhiều như vậy tất nhiên là cứ một đám bám riết lấy Daniel rồi, mà Daniel lại cũng không giỏi việc quản "gấu bông" cho lắm nên suy cho cùng vẫn không biết ai mới là "chủ nhân" thật sự nữa. Vậy nên Minhyun quyết định dẹp hết cái đám "gấu bông" của cả hai người sang một bên, chính anh sẽ trở thành "gấu bông" của Daniel và tất nhiên cậu cũng sẽ là "gấu bông" hay chính xác hơn là "cún bông" của anh rồi. Thế là hai cậu bạn liền giao kèo sau khi tập luyện xong sẽ đáp ứng trở thành người hỗ trợ giải tỏa căng thẳng cho người kia mà cái chuyện mất mặt này Minhyun không ngại nhưng Daniel nhất quyết không để cho mọi người trong câu lạc bộ chứng kiến được. Minhyun cũng thấy việc chọn một nơi riêng tư để thực hiện cái trò chơi vô cùng hấp dẫn này là việc nên làm, nhất là khi trong đầu anh có cả tỉ tỉ thứ có thể bắt Daniel phải thực hiện cho bằng được, mặc dù phần lớn trong số đó anh chắc chắn người ta có chết cũng sẽ không chịu nghe theo.
"Anh chỉ có 3 yêu cầu thôi đó, vậy yêu cầu đầu tiên của anh sẽ là gì nào?" Vừa giơ 3 ngón tay nghoe nguẩy trước mặt Minhyun, Daniel vừa cười thật tinh nghịch. Được rồi, Daniel thừa nhận lúc nghe anh đưa ra chủ ý trở thành "gấu bông" của nhau, Daniel dù có ngây thơ thế nào đi chăng nữa thì trong đầu cũng nhảy ra đủ thứ thể loại hình ảnh không phù hợp cho con nít một chút nào hết. Cũng bị đầu óc vô cùng thiếu đứng đắn của chính mình làm cho đỏ mặt luôn khiến Minhyun nhìn thấy liền cười ngặt nghẽo. Để chữa ngượng và ngăn không cho anh kịp nói cái gì đó làm cho cậu còn xấu hổ thêm thì Daniel liền bổ sung mỗi người chỉ được có 3 yêu cầu thôi, để bảo đảm an toàn cho cả hai cũng là bảo đảm an toàn cho trái tim có phần mỏng manh và ngày càng bị nhúng chàm của Daniel.
"Thật ra không như cậu Daniel, tôi không có nghĩ gì trước cả nên nhất thời cũng chẳng biết yêu cầu gì". Vờ gãi gãi cằm mình nghĩ ngợi rồi nói bâng quơ, mắt không quên liếc cái người hơn một tháng trước còn ngô nghê không biết gì mà vì lâu ngày ở chung một chỗ với anh nên cái gì cần nghĩ cũng đã nghĩ tới, cái gì không nên nghĩ cũng đã nghĩ tới luôn mà còn viết ra vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt không cách nào che giấu cảm xúc được đó.
"E-em không có nghĩ gì cả!" A, tất nhiên là Minhyun sẽ không buông tha cho một màn lúc nãy rồi. Daniel, không được như vậy, như vậy rất là không ngoan một chút nào hết. "Nhưng mà nếu anh Minhyun vẫn chưa có yêu cầu gì thì em sẽ ra yêu cầu trước nhé?"
"Hmmm, cậu nói thử xem".
"Em muốn anh nói cho em biết ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì". Daniel nhìn Minhyun có chút mong chờ.
Lục lại trí nhớ của mình, lần đầu tiên hai người gặp nhau? Chính là cái đêm anh nghe lời Seongwoo mà quyết định đi ra ngoài giải tỏa căng thẳng sau một tuần tinh thần tuột dốc cực độ vì đánh giá đầu tiên của giảng viên về tác phẩm "Người mộng mơ". Ấn tượng về Daniel đối với anh đêm đó vẫn còn rất rõ ràng như nó vừa chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy, người ta không dễ dàng quên một người cực kỳ đặc biệt với cách chào hỏi đặc biệt và ánh mắt mãnh liệt cũng đặc biệt nốt như vậy đâu, nhất là khi còn là người hâm mộ vô cùng to bự của mình nữa. Bất quá càng nghĩ Minhyun càng nhận ra có một điều anh chưa bao giờ thổ lộ...
"Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là cậu bạn này chẳng biết cách tán tỉnh người khác chút nào hết". Minhyun nói cực kỳ thành thật.
"H-hả? Tại sao chứ?" Daniel không lường trước được câu trả lời này, đáng lẽ anh phải thấy cậu rất ngốc, hoặc là rất khó chịu khi cậu tiếp cận mình nhưng nói chung là đáp án không nên là như thế này.
"Chỉ là vậy thôi". Minhyun cười vô cùng thần bí. Tại sao lại như vậy nha? Daniel ngốc nghếch chắc cũng không nhận ra rằng đêm hôm đó cậu trông hấp dẫn đến chừng nào. Mặc một chiếc quần jean bó sát ôm lấy đôi chân thon dài cùng cặp đùi săn chắc, lên một chút chính là không quá chật cũng không nới lỏng cho cặp mông có phần cong cong đó một chút nào hết. Cả cái áo trắng mỏng tan quá khổ làm lộ cả một phần xương quai xanh cùng bờ vai rộng trắng muốt đó nữa, nếu không phải Daniel có đeo một chiếc tạp dề màu đỏ ở phía trước thì anh đoán 9/10 có thể nhìn thấy cả đường nét của ngực và cơ bụng của cậu cơ. Sau đó còn là một nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt làm tăng thêm phần gợi cảm cho gương mặt trái ngược hoàn toàn với cơ thể đó, hai má đỏ bừng vì ngượng ngùng, đôi mắt lấp lánh chứa bao nhiêu là tình cảm cùng sự hâm mộ không che giấu nổi. Với một người có xu hướng tính dục được xác định rõ ràng từ lâu như Minhyun thì những chàng trai tiếp cận mình trong trạng thái như vậy đa phần đều có chủ ý khác. Không ngờ rằng đến cái người trông vô cùng quyến rũ như vậy lại có thể thốt ra những câu nói thuần túy chỉ là vì ngưỡng mộ thật sự làm anh đang trông đợi một phen thì liền bị phá sóng. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của anh về Daniel, một cậu bạn không biết tận dụng ngoại hình của mình một chút nào cả.
Nhìn Daniel gương mặt vẫn mờ mịt, Minhyun liền cảm thấy vô cùng buồn cười, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu mà, chẳng phải bây giờ trình độ tán tỉnh của cậu đã cao tay hơn rồi hay sao. Bằng chứng là càng ngày càng khiến anh không thể nào mà dừng say mê cho bằng được hết.
"Đến lượt tôi đúng không? Cậu Daniel có thứ gì mà nhìn vào một cái là liền nghĩ ngay đến tôi không?" Minhyun cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi như vậy, đơn thuần là vì tò mò người này một ngày có nghĩ đến mình nhiều như mình nghĩ đến người ta hay không.
Daniel nghe Minhyun hỏi xong, trong một lúc cũng không biết trả lời như thế nào mới phải. Làm sao mà dám thừa nhận cho anh biết là chỉ cần không nhìn thấy mặt anh là Daniel lập tức liền nghĩ ngay đến Minhyun, cơ hồ bất cứ thứ gì xuất hiện trong mắt cậu đều có một chút gì đó dù nhỏ xíu thôi cũng phải có sự liên kết với anh. Như ánh nắng buổi sáng chiếu từ bên ngoài vào phòng ký túc xá sẽ làm cậu nhớ đến những vệt sáng đó cũng làm lấp lánh từng giọt mồ hôi trên gương mặt cực kỳ thu hút của anh ở mỗi buổi tập. Hay như gió nhe nhẹ làm lay động cỏ cây bên ngoài lớp học cũng làm cậu nhớ đến những buổi chiều chỉ có hai người trong phòng tập những ngày đầu tiên với những cái va chạm đầu tiên, cậu không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ có thể nhìn về hướng cửa sổ, cỏ cây hôm đó cũng khiến người ta xao xuyến như vậy. Hay như vị ngọt của kẹo dẻo gấu tan trong miệng mình cũng làm cậu tự hỏi liệu nụ hôn vẫn chưa có cơ hội trở thành hiện thực đó có ngọt ngào giống như vậy hay không. Những thứ vừa xấu hổ vừa con nít như vậy, làm sao có thể nói cho anh nghe hết được. Nhưng nếu chỉ được chọn một thứ duy nhất khiến cậu nhớ ngay đến anh thì đó chính là...
"Là mèo của em".
"Tại sao chứ?" Bây giờ thì đến lượt Minhyun bối rối, anh có gì giống với bọn thú cưng của Daniel đâu nhỉ, một chút cũng không.
"Chỉ là vậy thôi" Daniel cười hì hì dùng chính câu nói lúc nãy của Minhyun mà đáp trả anh. Minhyun có lẽ không nhận ra anh có biết bao nhiêu điểm giống với những bé mèo của Daniel. Này nhé từ gương mặt đặc biệt thanh tú của anh, đến đôi mắt tinh anh cùng độ cong ngay đuôi mắt, từ cái cách anh thích diện thần thái lạnh lùng đến cái cách anh cứ yên lặng mà quan tâm đến người khác, từ cái cách anh khó chịu ra lệnh cho mọi người đến cái cách anh tự hào vì thành quả mà cả đội đạt được, từ cái cách anh thích chọc ghẹo Daniel đến cái cách anh cứ khư khư muốn mọi sự chú ý của cậu thuộc về mình. Anh bá đạo xem mình như một ông hoàng thật sự nhưng rồi vẫn không cách nào che giấu sự dịu dàng xuất phát từ bản chất, có lẽ người ta không nhận ra được điều đó nhưng Daniel thì khác, cậu thật sự được anh ưu ái cho xem bằng hết cái cá tính có phần đáng yêu đó của mình. Hay căn bản là vì Daniel thích mèo và Daniel thích Minhyun nên cứ nhìn hai thứ đó là liền yêu thích tới nỗi gộp cả hai lại thành một luôn, thành một sự yêu thích to đùng của riêng một mình Kang Daniel.
"Tới lượt em, em muốn anh Minhyun một ngày nào đó phải nấu cái gì đó cho em ăn."
"Yêu cầu như vậy không được tính đâu, phải là cái gì mà tôi có thể làm ngay bây giờ chứ". Lắc lắc đầu với Daniel, Minhyun chưa từng phải nấu cho ai ăn bất cứ thứ gì bao giờ mặc dù cũng cũng không ít lần tự nấu cho mình ăn và thành thật mà nói thì trình độ nấu ăn của anh so với trình độ biểu diễn nhạc kịch khác xa một trời một vực, cái tài năng hơi bị anh xem thường đó làm sao có thể đem ra mà khoe với Daniel được, sẽ mất mặt chết. Nhưng mà xem ra là không làm cũng không được nữa rồi vì nhìn xem, Daniel lại bắt đầu vận dụng sức mạnh cún con vô cùng quyền năng mà nhìn anh, thật không công bằng một tí nào hết, cái người to đùng này đáng lẽ không nên có cái gương mặt như vậy. "Được rồi được rồi, nấu thì nấu nhưng mà phải là lúc nào tôi sẵn sàng, được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ!!!" Daniel vui vẻ cười thật tươi, lại càng giống cún hơn rồi. Bất quá Minhyun thật sự rất thích nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cảm giác như mọi phiền muộn và lo lắng gì đó đều tan biến hết, chỉ muốn làm tất cả mọi thứ trên đời vì cái người trước mắt này thôi.
"Vậy thì tôi cũng phải yêu cầu cái gì đó để bù lỗ mới được". Nhìn thấy nụ cười đang thật tươi bỗng dưng dập tắc tức thì của Daniel, a cái cậu này sao lại đơn giản như vậy chứ, hở một chút là lại toàn suy nghĩ sâu xa thôi, bây giờ mặt lại muốn đỏ lên nữa rồi kìa. "Bình tĩnh nào, yêu cầu của tôi hoàn toàn lành mạnh, hay là cậu Daniel có ý tưởng gì táo bạo muốn nói ra thì cứ việc".
"K-không có đâu ạ!!!". Daniel, mày cũng thật là, sao lại cứ để người ta đoán ra hết suy nghĩ của mình vậy chứ, lại còn là suy nghĩ kỳ quái nữa.
Minhyun cũng thôi chọc ghẹo cái người đang đấu tranh nội tâm đó, anh đứng lên rồi cực kỳ nghiêm túc mà đưa tay ra trước mặt cậu. "Cậu Daniel, cậu sẽ nhảy một bài với tôi chứ?"
"A... Tất nhiên rồi ạ". Nắm lấy tay người kia, để cho dòng cảm xúc mông lung trong mắt người nọ từ từ nhẹ nhàng cuốn lấy mình từ lúc nào không biết, cũng quên luôn hai người còn có một yêu cầu mà mãi đến sau này cũng không ai nhớ đến, có nhớ đến thì cũng không còn quan trọng nữa vì những gì mình muốn, không cần nói ra, người kia cũng sẽ tự khắc mà đáp ứng.
Còn bây giờ, ánh mắt anh sao lại khác lúc nãy quá, nó không còn là những cảm xúc dịu dàng thường ngày nữa mà thay vào đó là một cái gì đó mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn mà xoáy vào sâu như muốn bao phủ tất thảy mọi ngóc ngách trong tâm hồn Daniel. Cái cảm giác của tình cảm như có như không bây giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể anh đã luôn muốn nhìn cậu như vậy, như thể lúc này đây mới là giây phút mà anh chờ đợi từ rất lâu rồi. Không phải là tác phẩm có bao nhiêu là tâm huyết, không phải một tương lai mà cả cuộc đời mình theo đuổi mà là con người trước mặt mình, chỉ có người này mới có thể khơi dậy cái khao khát cứ tưởng không thể nào mạnh mẽ hơn của anh. Không phải muốn chiếm giữ mà là muốn được chấp nhận, chấp nhận cho anh được chạm vào cậu, chấp nhận đáp trả anh bằng ánh mắt cũng mãnh liệt những cảm xúc nóng bừng như lửa đốt tương tự. Tiếng nhạc từ chiếc loa được anh chuẩn bị từ trước vang lên. Nắm lấy tay người kia, bước thật nhẹ nhàng, đi theo anh nhé và hãy để cho cả cơ thể của em chạy theo cảm xúc của con tim đang đang đập từng hồi trong lồng ngực.
.
Tình yêu có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi, chính là tìm thấy được trong ánh mắt người kia là hình bóng của chính mình dù là ở trên sân thượng lộng gió của hai người hay trên sân khấu lấp lánh ánh đèn trước con mắt của hàng nghìn khán giả. Tin ở nhau nhé, sẽ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cả hai đều đã trông đợi từ rất lâu. Có thể cùng với người kia ở trên một sân khấu, cùng nhau thể hiện những động tác được dàn dựng chỉ dành riêng cho hai người dưới giai điệu bài hát cùng ca từ quen thuộc như đang kể câu chuyện của chính mình cho một người duy nhất trên thế gian này nghe thấy. Nếu là trước kia, chính là không bao giờ dám hy vọng tâm hồn mình thế nhưng lại có được rung động lớn đến như vậy, lớn đến nỗi bao nhiêu cái gọi là lo lắng áp lực đều tan biến hết. Bởi giây phút này chính là lúc chứng minh cho người khác thấy bản thân mình có thể làm được gì nhờ vào sức mạnh được truyền từ chính người đang cùng mình đứng trên sân khấu kia. Nhìn vào đôi mắt người đối diện như có bao nhiêu điều muốn nói, mình đã cùng ở bên nhau không lâu nhưng bây giờ nhìn xem, đã có bao nhiêu cái gọi là kỷ niệm mà chỉ có hai người mới được quyền nắm giữ và cất giấu. Tất cả những gánh nặng trong lòng bây giờ không còn có ý nghĩa gì nữa, trên đôi chân chỉ còn lại bềnh bồng không gian và hơi thở của sự gắn kết vô hình, để cho nhau an toàn, để cho nhau cái gọi là vĩnh cửu. Có những thứ thuộc về người kia mà mình không cách nào có thể thay đổi được, đó là một phần của quá khứ mà dù thời gian có quay trở lại có lẽ cũng sẽ để yên cho nó vận hành theo đúng luật lệ vốn có. Vì giờ đây chính là lúc chúng ta nhận ra rằng điều ý nghĩa nhất của cả cuộc đời mình là đã nói với nhau lời chào đầu tiên, là không để cho người kia lướt qua rồi tan biến trở thành một người xa lạ, là đã để cho dũng khí của mình lớn đến độ không cách nào dừng việc tìm kiếm hơi ấm từ một linh hồn đồng điệu khác. Một cách nào đó có lẽ chúng ta nên cảm ơn chính quá khứ đã để lại quá nhiều những đau thương cùng mất mác để giờ này mới có thể cùng trở thành nguồn sức mạnh vô hình chữa lành cho nhau, cũng là đem tất cả những gì riêng tư nhất của cả hai hòa làm một. Trong cùng một tác phẩm, một sân khấu, một chiều không gian thời gian và cả quãng đời còn lại.
Tôi biết rằng người luôn tìm kiếm một thứ gì đó chắc chắn hơn một lời hứa.
Nhưng liệu tôi có thể dùng điệu nhảy này để bù đắp tất cả cho người được không?
Tôi có thể nói ra một điều thật điên rồ chứ?
Tôi yêu người.
Đưa cho tôi cả hai tay mình để tôi có thể bù đắp tất cả cho người.
Cho phép tôi cùng người xoay vòng và làm người hạnh phúc.
.
*
.
A/n: Vậy là fic sắp đến hồi kết sòi, không biết có ai đủ kiên nhẫn theo dõi tới đây không nữa :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip