CHAP 3
Hôm nay trời đã bắt đầu nóng lên rồi nha, nóng tới nỗi dù điều hòa đã bật vù vù như vậy mà một đám người trong phòng vừa mồ hôi nhễ nhại vừa thở hồng hộc trông đến là tội nghiệp như thể cả lũ vừa có một cuộc thi chạy 3 vòng quanh học viện mà phần thưởng là một câu "ok hôm nay tập tới đây thôi" của hội trưởng. Nhưng mà hiện thực quá phũ phàng khi trời đã sập tối rồi mà biểu cảm của ban quản lý câu lạc bộ vẫn không thể nào nới lỏng được. Cũng dễ hiểu thôi, từ hôm họp ra quyết định tới nay đã gần 2 tuần, các quyết định thay đổi cơ bản đã xong xuôi đâu vào đấy vì vốn dĩ "Người mộng mơ" ban đầu cũng nói đến những ý nghĩa về giấc mơ và cái giá của nó, chỉ cần thay đổi để hướng đến vấn đề nội tâm và cá nhân hóa tác phẩm là có thể phần nào giải quyết được yêu cầu của giảng viên. Nhưng cái khó khăn lúc này chính là bài hát kế chót – tiết mục đỉnh điểm của tác phẩm – là giây phút mà nội tâm nhân vật được lột tả thăng hoa đến cao trào mà mấy ngày nay Minhyun nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nó lại cứ thiếu thiếu một chút gì đó và cả những hội viên kỳ cựu cũng nhận ra được thiếu sót này. Kết quả là mọi nỗi niềm bất lực của ban quản lý đều được trút hết lên cái đám diễn viên quần chúng tội nghiệp mà hầu hết là học viên năm nhất và năm hai.
"Các ông... hộc hộc... tôi... tôi sẽ kiện... sẽ kiện các ông...". Một cậu bạn năm nhất vừa nói vừa gục xuống sàn như lời trăn trối cuối cùng, nhìn cảnh tượng tưởng chừng như đau thương cùng cực đến vậy cơ mà mặt các "bô lão" của câu lạc bộ vẫn lạnh tanh.
"Nếu cậu diễn được tốt như vậy lúc tập luyện thì chúng ta đã sớm xong từ 2 tiếng trước rồi". Sungwoon bĩu môi, vốn dĩ vấn đề không nằm trong diễn xuất của các hội viên mà là nằm trong cảm xúc được truyền đạt, anh chỉ đang giận cá chém thớt thôi.
"Được rồi hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi". Nghe được câu nói như tiếng vọng từ thiên đường mà ở đây là phát ra từ khuôn mặt đẹp trai của hội phó nên căn bản cũng tương tự như thiên đường thì cả đám người nằm vật trên sàn như xác chết liền lấy chút sức lực cuối cùng la thật to "Bọn em về đây ạ!" rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra khỏi phòng tập trung như sợ chậm một giây thôi là ông hoàng nhạc kịch sẽ đổi ý ngay vậy.
"Quao chúng nó... nhanh thật sự". Ai đó cảm thán rồi mọi người ở lại không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
"Haizzz chúng ta cũng nên về thôi anh Minhyun. Có ở lại suy nghĩ cũng không khá lên được tí nào đâu ạ". Daehwi nói rồi thản nhiên kéo tay Jinyoung còn đang lúng túng ra khỏi phòng. Được rồi anh biết hôm nay không có tiến triển gì khả quan nhưng cũng không cần phải nói thẳng toẹt ra như vậy đâu mà – Minhyun nghĩ.
"Anh với Sungwoon cũng về đây, em đừng căng thẳng quá, biết đâu tối nay về sẽ nghĩ ra được ý tưởng mới nào đó rồi sao, chúng ta phải cùng nhau cố gắng không được bỏ cuộc đâu". Jisung trấn an Minhyun mà kỳ thực cũng là đang trấn an bản thân mình. Ai cũng biết rằng người lo lắng cho tác phẩm nhất sau Minhyun chính là Jisung. Không phải anh lo sợ tác phẩm sẽ không hay, tác phẩm hiện tại được chỉnh sửa đã vượt khá xa so với đợt đánh giá lần trước rồi, cũng cảm ơn một phần do câu lạc bộ toàn những hội viên chất lượng với năng lực cực cao. Cũng không phải anh sợ tác phẩm không lọt vào được top 11 vì theo mật thám của anh thì đối thủ cạnh tranh được với màn biểu diễn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái anh lo lắng thật sự chính là nếu không đưa được toàn bộ cảm xúc của tác giả cùng nhân vật đến được với khán giả thì xem như là thất bại hoàn toàn, nếu như vậy thì không chỉ riêng anh mà tất cả thành viên của câu lạc bộ sẽ mất hết niềm tin vào chính mình mất. Và nhất là Minhyun, đây là tác phẩm đầu tiên mà Minhyun chịu trách nhiệm lại cũng là tác phẩm có ý nghĩa mạnh mẽ nhất đối với ông hoàng nhạc kịch của học viện.
"Em biết rồi mà, sáng mai mình lại tiếp tục".
"Em quên rồi hả Minhyun, ngày mai anh Jisung có buổi họp hội trưởng các câu lạc bộ, anh phải qua khoa thanh nhạc phối lại mấy bài hát của bọn mình một chút còn lũ năm nhất có bài kiểm tra giữa kỳ nên mai mọi người đã thống nhất off một ngày rồi" Sungwoon thở dài "Hôm bữa anh đã nói với em tổng cộng là 5 lần đó".
"A xin lỗi em quên mất, vậy chúc hai anh ngủ ngon".
"Buổi tối vui vẻ Minhyun, với lại anh nghe nói Seongwoo vừa được em nào bên khoa điện ảnh tặng cho mấy hộp bánh bông lan Đài Loan đó, nhớ thó một hộp nhé, anh nghe nói trưởng câu lạc bộ nhạc kịch thích ăn bánh bông lan lắmmm". Jisung vừa đi vừa nói vọng lại từ hành lang mặc cho Sungwoon bên cạnh mất mặt tới mức phải kéo tay anh lôi xềnh xệch đi ra khỏi tòa nhà khoa kịch làm Minhyun cười ngặt nghẽo nhìn theo hai ông anh yêu quý của mình với ánh mắt thích thú vô cùng.
.
.
.
"Mày làm cái quái gì ở đây?" Seongwoo mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ nhìn tên bạn thân của mình từ trên xuống dưới. Cái tên này từ hồi giác ngộ ra chân lý gì đó liền ở lỳ trong phòng của câu lạc bộ nhạc kịch, chỉ có lúc ngủ là về ký túc xá thôi, có quan tâm đếch gì tới Seongwoo đâu mà sao bữa nay lại rảnh rỗi bò qua khoa múa tìm hắn vậy.
"Là chiếu cố cho mày một chút quan tâm đó, còn không biết cảm ơn tao". Mặc kệ tên kia chặn ngay cửa, Minhyun vẫn lách người vào được phòng sinh hoạt của học viên khoa múa.
Trong học viện nghệ thuật thành phố, tòa nhà mỗi khoa đều được thiết kế riêng biệt không tòa nhà nào là giống nhau hoàn toàn, ngoại trừ các phòng học lý thuyết ra thì còn có những không gian được xây dựng riêng để phục vụ cho từng khoa. Như khoa kịch có một hội trường sân khấu trong tòa nhà của mình, khoa điện ảnh có một trường quay sitcom đầy đủ thiết bị tân tiến thì khoa múa có một phòng sinh hoạt cực rộng mà mỗi Chủ Nhật hàng tuần sẽ diễn ra các cuộc thi theo chủ đề do các lớp thay phiên nhau tổ chức. Còn như hôm nay là ngày thường nên quản lý phòng sinh hoạt bày hết bàn ghế, sofa, boardgame cùng trò chơi điện tử, sách truyện các kiểu đầy hết phòng để học viên có thể vào giải trí thư giãn, có cả một căn tin mini ở trong này nữa.
"Sao mày biết tao ở đây?" Đi theo thằng bạn thân của mình ngồi ịch lên chiếc ghế sô pha sát tường, Seongwoo lười biếng kêu cậu bạn cùng lớp đang đứng ở máy bán hàng tự động ném qua bịch bánh khoai tây cỡ siêu bự rồi nhét một lúc 5 miếng vào mồm.
"Mày xem thường tao quá rồi đó cu, chẳng phải cái phòng ăn chơi này là nơi mày yêu thích nhất trong cả học viện rồi sao". Giựt lấy bịch bánh trong tay Seongwoo, Minhyun ăn ngay một cái huých mạnh vào cánh tay.
"Mày bớt xúc phạm thiên đường của tao nha, bọn khoa kịch nhàm chán tụi bây làm gì biết hưởng thụ nên cứ phải qua đây chơi ké mà còn mạnh miệng".
Hai người ngồi nói một hồi lại trông như cãi nhau cơ mà đây là cách thể hiện tình cảm đặc biệt, thật tốt khi có một đứa bạn thân mà chỉ cần qua làm phiền nó một chút là liền cảm thấy vui vẻ giải trí ngay như vậy. Nói một hồi Minhyun mới để ý có một hội học viên vô cùng gây sự chú ý ở phía khu vực trò chơi điện tử, cả đám người đang túm tụm lại nhìn hai cậu học viên một lớn một nhỏ chơi rất náo nhiệt hào hứng mà cái cậu lớn hơn đó trông có vẻ quen quen.
"Này, cậu học viên đó là ai vậy?" Minhyun không khỏi tò mò, từ hôm gặp cậu ta ở tiệm tạp hóa đến nay anh liền bận quá mà quên luôn mất, hôm nay nhìn thấy được mặc dù từ hơi xa một tí nhưng liền nhận ra ngay là cái người hâm mộ đặc biệt đó.
"Mày hỏi ai cơ? Cậu mắt to hay cậu đang cười liên tục?"
"Cái cậu đang vừa cười vừa la á". Hay thật, cái người này thì ra là vẫn cười ngốc nghếch như vậy ở bất cứ đâu chứ không phải có mỗi buổi tối hôm đó.
"À là Kang Daniel lớp đương đại, cậu ta là học viên năm hai, sau mày với tao một khóa. Sao vậy?". Seongwoo cũng không nhịn được mà bị cái góc nhỏ ồn ào đó hút lấy ánh mắt.
"Chẳng phải mấy cậu kia cùng lớp hip hop với mày sao?" Sao lại lọt vào một tên đương đại giữa bầy hip hop bạn Seongwoo như vậy? Minhyun nhận ra cái cậu mắt to cùng cậu nhóc răng khểnh với cậu nhìn như người ngoại quốc đều là trong đám học viên nhảy chung với Seongwoo trong tiết mục để cử vào top 11 cuộc thi cuối năm.
"À ý mày là Jihoon, Woojin với Kuanlin đó hả? Bọn nhóc đó mặc dù nhỏ tuổi hơn Daniel nhưng vào chung khóa với cậu ấy nên thân với nhau từ những môn học căn bản của khoa. Daniel cũng có đi chơi chung mấy lần với đám hip hop tụi tao, tụi tao không chơi riêng từng lớp như khoa kịch tụi bây đâu mà chỉ cần là dân nhảy là liền dễ thân thiết với nhau liền hà, trừ bọn ba lê ra." Nghĩ đến các học viên ba lê Seongwoo lại rùng mình, cái bọn đấy thật sự không chơi chung được với ai cả. "Sao vậy, mày quen Daniel hả?". Seongwoo vẫn rất tò mò nha, tên bạn thân này có bao giờ hỏi hắn về bất cứ ai trong khoa múa đâu nhỉ.
"Không có, cậu ta hình như hâm mộ tao..."
"Cái gì vậy Minhyun, tao biết mày là ông hoàng nhạc kịch rồi nhưng mà có cần chém gió dữ như vậy không đó." Seongwoo đùa như thể tên bạn thân của mình bị bệnh tự luyến rất trầm trọng.
"Tao nói thật, cậu ta bảo tiết mục năm ngoái tao rất rất tuyệt, còn bảo rằng rất chờ mong buổi diễn cuối năm của tao nữa." Minhyun không biết làm sao để thuyết phục tên bạn thân này là thật sự anh không có bị hoang tưởng, anh còn nhớ rõ mồn một cái bản mặt ngường ngùng lắp bắp đỏ lựng của người kia nữa mà.
"Cậu ấy chỉ là đang lịch sự với mày thôi. Chắc mày gặp Daniel ở tiệm tạp hóa bên dưới chứ gì, cái này người ta gọi là chăm sóc khách hàng đó mày đúng là lạc hậu. Được người ta khen tí xíu liền nghĩ là người ta có tình cảm với mình." Seongwoo nhịn không được chọc ghẹo Minhyun một chút. Seongwoo từ lâu đã sớm biết Daniel thật sự có phần ngưỡng mộ Minhyun, bằng chứng là cậu chàng mỗi lần nghe thấy ai đó nhắc đến Minhyun là mắt liền sáng rỡ như cún con nghe tiếng chủ của mình vậy. Hành động rõ ràng như thế gọi là hâm mộ cũng không sai nhưng đang đùa rất vui, Seongwoo sẽ không dừng lại đâu.
"Tao không có nói dối, mày tin không thì tùy". Minhyun bất lực, anh cũng không phải đồ ngốc, làm sao mà không phân biệt nổi cái nào là lịch sự cái nào là tình cảm chân thành chứ.
"Sao vậy hả, hay là thấy người ta thành thật dễ thương tính tia người ta nên cũng nghĩ người ta crush mìn- Á! Thôi tao biết lỗi rồi mày tha cho taooooo". Seongwoo vừa ôm bụng vừa tru tréo, chỉ là nói đùa tí thôi mà sao lại nhạy cảm như vậy hả huhu.
"Mày biết gì về cậu ấy?"
"Hả?"
"Mày biết gì về Kang Daniel?"
Câu hỏi này làm Seongwoo không khỏi ngạc nhiên. Vốn hiểu rõ tính tình thằng bạn thân của mình nhất, cũng biết rằng Minhyun tuyệt đối sẽ không quan tâm đến bất cứ học viên nào là fan hâm mộ của mình vì một số lý do chính đáng nhưng Minhyun chủ động tò mò như thật khiến Seongwoo tự hỏi Daniel đã nói gì mà lại làm cho cho cái tên vốn dĩ lạnh lùng chỉ quan tâm đến mỗi nhạc kịch này phải để ý như vậy. Biểu tình trở nên nghiêm túc hơn, Seongwoo thành thật trả lời.
"Tao không biết nhiều lắm về Kang Daniel, lúc đi chơi chung thì thấy cậu ấy cũng trong sáng, hoạt bát, thân thiện nói chung là một người dễ chịu. Còn ở trong học viện cũng không có thành tích gì đặc biệt cho lắm, ngoài việc luôn đạt điểm cao trong các bài thi lý thuyết ra thì mày biết đó, học viên thực hiện tốt bài thi thực hành luôn được đánh cao hơn. Những bài diễn của Daniel thú thực cũng chỉ thuộc loại khá mà loại khá thì khoa múa nhất là lớp đương đại không thiếu học viên làm được. Đó là do tao quan sát, còn Woojin chơi thân với Daniel hơn kể lại là hình như cậu ta mắc hội chứng sợ sân khấu thì phải".
"Hội chứng sợ sân khấu?".
"Ừa, Woojin bảo là Daniel không thể nào giấu được lo lắng mỗi khi có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình mà mỗi đợt thi thực hành tụi tao đều phải biểu diễn trước học viên cả lớp hoặc cả khoa. Vậy nên dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng không tránh khỏi việc bài diễn bị ảnh hưởng dẫn đến điểm số cũng không cao" vừa hướng ánh mắt có chút tiếc nuối về phía cậu học viên vẫn đang vô tư bấm liên tục các nút điện tử trong tiếng hò reo inh ỏi, không biết rằng có hai người đang bí mật bàn tán về mình ở phía sau, Seongwoo nói tiếp "Woojin và Jihoon thật ra có xem Daniel nhảy rồi, cậu ấy tự tin hơn khi biểu diễn trước những người mà cậu ấy cảm thấy thoải mái và một tuần sau đó bọn chúng nó không thể nào im lặng về việc kỹ năng của Daniel tuyệt vời như thế nào".
"Thật sao?" Minhyun cảm thấy có chút hứng thú, chứng sợ sân khấu, anh cũng từng nghe và chứng kiến một vài học viên có hội chứng giống như vậy nhưng đến năm hai mà vẫn không có dấu hiệu suy giảm như Daniel thì thật sự là hiếm có. Phải biết rằng những bài thi thực hành mang yếu tố chủ chốt quyết định xem học viên có đủ khả năng theo học tiếp ở học viện hay không, nếu Seongwoo nói đúng thì đáng ra Daniel phải sớm bị thôi học rồi vì nếu tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra thì xem như học viên đó thực sự không có tương lai đối với nghệ thuật biểu diễn mà như vậy thì không nên tốn công theo học ở đây làm gì nữa. Có lẽ giảng viên đánh giá nhận ra được điều gì đó khác biệt ở trong các bài biểu diễn của Daniel chăng? Minhyun thật sự muốn biết rõ hơn về cậu bạn này.
"Thật, mày cũng biết đám bọn Woojin đều là những học viên luôn đạt thành tích đứng top của lớp nếu không muốn nói là của khoa vậy mà những lần như vậy chúng nó đều làm ầm ĩ suốt làm tao cũng tò mò muốn chết cơ mà Daniel không thích chúng nó quay phim lại nên cuối cùng cũng chỉ là lời nói miệng không kiểm chứng được thôi". Seongwoo lộ rõ vẻ không biết làm gì hơn, hắn cũng như các học viên khác của học viện ít nhiều đều có niềm đam mê nghệ thuật và đánh giá cao những người có năng lực thực sự. Nếu như đúng là Daniel vì hội chứng tâm lý của mình mà không cách nào cho người khác thấy được màn trình diễn trọn vẹn nhất thì chẳng khác nào một tài năng chưa kịp khai thác đã bị bỏ phí, nghĩ thôi cũng làm cho người khác cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
"Kang Daniel không cách nào cải thiện vấn đề này sao, không có ai giúp đỡ cậu ấy à?"
"Cái này tao không rõ lắm vì không thân với Daniel tới mức đó nhưng đến năm hai rồi mà hình như cũng không có tiến triển gì. Daniel... các học viên nếu không đăng ký tham dự cuộc thi tổng kết thì đều phải trải qua đợt kiểm tra cuối năm".
Minhyun hiểu Seongwoo muốn nói gì, đợt kiểm tra cuối năm này sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho Daniel vì năm 3 là năm các học viên bước vào chương trình học chuyên sâu, với hội chứng tâm lý mà mình mắc phải chắc chắn Daniel sẽ không thể nào theo kịp các học viên khác được nên tự khắc sẽ bị cho thôi học. Nếu như Daniel đăng ký tham gia vào cuộc thi tổng kết thì dù cho có không lọt vào top 11, kết quả cũng sẽ được đánh giá cho cả tập thể, ít nhất những học viên khác sẽ phần nào bù đắp được thiếu sót cho Daniel hoặc xây dựng một tiết mục giúp cậu giảm thiểu mọi tiếp xúc với ánh mắt người xem nhất có thể, mặc dù là khó nhưng không phải không làm được. Nhưng xét về tính cạnh tranh khốc liệt của cuộc thi, các học viên chắc chắn sẽ lựa chọn những đồng đội có khả năng kết hợp thành một màn biểu diễn trôi chảy và hoàn hảo nhất. Có thể thấy rõ ràng Daniel sẽ là lựa chọn cuối cùng của tất cả các nhóm học viên, thậm chí là bọn Seongwoo mặc dù cho có tin tưởng Daniel tới đâu cũng không thể đặt hết niềm tin vào một người mang lại rủi ro cao như vậy. Đó là ván cược rất lớn và không học viên nào cho phép mình đem màn biểu diễn cất công xây dựng cả năm học ra để đánh cược vì một học viên có năng lực không rõ ràng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip