Ai nằm trên?

" Anh không thấy Minhyun hyung và Seongwu hyung rất đặc biệt à?"

" Đặc biệt gì cơ?"

" Thì là cách thể hiện tình cảm không lộ liễu nhưng có lúc lại rất ngọt ngào, mới đầu em còn tưởng họ chỉ là bạn thân nếu không phải lần ấy vô tình nhìn thấy cảnh người ta hôn nhau chắc em cũng không biết."

"Thì đúng là bạn thân xong thành bạn đời thôi"

" Em..Em..Woojinie, em muốn hỏi..."

" Nói đi"

" Vậy 2 hyung ấy ai nằm trên, ai nằm dưới?"

" hahahahaha có gì đâu mà em ngại. Thực ra thì họ nằm cạnh nhau."

" Dạ???"

" Bao giờ tốt nghiệp anh sẽ nói nhé."

Tránh để Hyungseob tò mò thêm, Woojin liền hôn lên trán cậu một cái rồi ra hiệu tiếp tục công việc. Thực ra nói về vấn đề này thì mới đầu cả văn phòng đều tò mò, còn nhớ khi ấy cũng mạnh dạn hỏi nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán " nằm cạnh nhau?". Thật tình, họ đùa mọi người chắc. Thế là cả văn phòng giao cho xúc xích hồng đảm nhận "chuyên án" này. Jihoon hỏi tới hỏi lui, mò mẫm, tạo bẫy, mưu mô đủ kiểu cũng chỉ nhận được một câu từ Seongwu " Minhyun sao có thể nằm trên". Cứ tưởng đã tìm được đáp án nhưng mọi chuyện lại càng đi vào bế tắc khi câu trả lời Minhyun dành cho Woojin lại là "Seongwu sao có thể đè được anh". Mà điều gì càng khó thì xúc xích hồng càng hứng, càng phải tìm hiểu cho ra lẽ. Nghe có vẻ biến thái nhưng mà sự thật đúng là thế, trong chuyến công tác 1 ngày 1 đêm tại Busan, thay vì an ổn trong phòng, 99lines lại chọn cách thập thò, rình mò ở cửa phòng người ta, sau khi thất bại thậm chí còn trèo sang lan can phòng bên rồi hé rèm nhìn vào. Mà kết quả.... Đúng là họ nằm cạnh nhau thật!!! Tất nhiên làm chuyện xấu thì kiểu gì cũng bị quả báo và sau pha trượt chân ngã chồng lên nhau thì chim sẻ cùng thỏ béo đã bị phát hiện. Chắc cậu sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh anh Seongwu cười đến chảy cả nước mắt khi biết sự thật. Cái đoạn hội thoại đi vào bế tắc ấy đến giờ vẫn còn nhớ

"Anh đã nói rồi Minhyun sao có thể nằm trên"

"Vậy Seongwu hyung nằm trên đúng không?"

" Anh nói rồi mà, Seongwu không thể đè được anh."

"ahhhhh là sao? Em không hiểu?"

" Trẻ con về phòng đi, nói thế là đủ hiểu rồi"

Kết quả là bị đá về phòng và thêm vài câu cảnh cáo rằng còn giở trò tò mò thì kết cục sẽ rất thê thảm. Mặc dù cậu vẫn không muốn bỏ cuộc đâu nhưng con thỏ béo kia lại bận ríu rít với Kuanlin rồi, thôi thì an phận với em yêu Hyungseob thôi. Chuyện người ta quan tâm làm gì.

Sau khi đáp chuyến bay, checkin khách sạn trời cũng chuyển tối. Tuy có xa nhưng đến đây thật rất đáng với kỳ vọng, không khí trong lành, gió biển thổi nhè nhẹ, ban đêm có thể hơi se lạnh một chút. Nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi đầy đủ cả. Đúng chuẩn một thiên đường giải trí sau những ngày bộn bề của những người có tiền.

"Bạn mang theo cả áo khoác mỏng đi, sợ đêm lạnh đấy."

" Em biết rồi, bạn nhanh lên, mọi người ở dưới cả rồi."

Vội vàng thay đồ rồi cùng nhau ra biển. Đêm đầu tiên ở đây tất cả đã cùng đồng ý sẽ nhậu cho đến khi mặt trời mọc thì thôi, tất nhiên người đưa ra ý tưởng này không ai khác ngoài Kang Choding. Chia nhau ra, người mua bia, người mua đồ nhắm, người thuê chỗ, người lại chạy mua cái nọ cái kia,lằng nhằng cũng mất cả tiếng. Nhưng cuối cùng cũng đã xong rồi.

"Nào nâng ly cho chuyến đi đầu tiên trong năm nay của chúng ta."

" Cạn ly."

Thực ra mọi người bên nhau cũng đã lâu chỉ là cơ hội du lịch tập thể thế này thì chưa có nhiều nhưng cũng không phải không có. Nếu hỏi đã thực sự hiểu hết về nhau chưa thì câu trả lời chắc chắn sẽ là "chưa". Vậy nên đêm nay vô tình trở thành buổi giao lưu, họ có thêm thời gian quay quần, thay vì điên đầu vì hợp đồng, bản vẽ, những con số hay bài giảng, họ lại thảnh thơi uống bia, khoác vai nhau cười thoải mái.

Làm gì có ai có năng lực ngàn chén không say. Để cuộc chơi thêm phần thú vị anh bạn Kang Choding lại nghĩ ra trò chơi nói thật hay thử thách. Có ngấm chút men trong người nên ai cũng mau chóng gật đầu đồng ý. Woojin như nghĩ ra gì đó mà quay sang nhìn Jihoon, quả đúng là soulmate mà. Không cần nói, thỏ con và chim sẻ đều hiểu ý đối phương, đây chính xác là cơ hội ngàn vàng để giải đáp thắc mắc của họ rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi.

"Nào lượt chơi đầu tiên nhé"

Jaehwan nói to rồi cầm cổ chai xoay một vòng, chiếc chai vẫn cứ xoay mãi chưa có dấu hiệu dừng lại làm tim ai cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Đây rồi, chậm hơn, chậm hơn, và...và...Đó là Kuanlin.

"Sự thật hay thử thách đây?"

" Sự thật."

" Có ai có câu hỏi không?"

" Jisung hyung để em, Kuanlin, anh nghe nói con thỏ béo nó đòi đảo chính vậy kết quả của cuộc đảo chính ấy là gì?"

Mặt Jihoon đỏ bừng lên, con chim sẻ điên kia,ai cho mi hỏi cái đấy hả. Nghĩ lại thôi còn thấy đau mông đến chết. Còn nhớ hôm ấy hùng hổ bao nhiêu, chuẩn bị cả đồ chơi, lừa mãi mới trói được Kuanlin lại. Cứ tưởng thành công đến nơi rồi ai ngờ lại bị quật ngược lại, khóc lóc, van xin mãi mới buông tha.

" Tất nhiên là hư sẽ bị phạt"

"ohhhh"

" Thế mà có ai đó lại nói với tôi là chẳng có chuyện gì vì ngủ quên cơ đấy"

"yahhh! Con chim sẻ kia, im mồm"

Cả đám lại được phen khúc khích. Đúng là bảo Jihoon đánh đá hình như cũng không sai. Để tránh cho anh người yêu thẹn quá hóa giận, Kuanlin liền xoay cổ chai và tiếp tục cuộc vui. Lần này người bị trúng là Kang Daniel.

"Nói thật hay thử thách đây"

" Thử thách"

Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ xem nên đưa ra trò gì thật khó mà không quá đáng thì Kim Jaehwan đã lên tiếng
" Để mỗi người đấm một cái vào tay đi"

"Cái gì? Hwan?? Em không thương anh?"

" Nào bắt đầu thôi"

Chỉ duy nhất Hyungseob là đấm nhẹ còn lại ai đấm cũng đau muốn chết, tím cả tay lên rồi. Đến lượt Jaehwan, cứ nghĩ cậu sẽ là người đấm đau nhất nhưng không. Một nụ hôn nhẹ vào bắp tay và một nụ cười khiếntim ai đó mềm nhũn mà quên cả đau, vội vàng ôm chầm lấy em người yêu.

" Lại phát cẩu lương!"

" Đúng là nhà văn Kim Jaehwan có khác, cách thể hiện tình cảm cũng thật đặc biệt nha."

" Tất nhiên rồi hyung, tình yêu là liều thuốc xoa dịu những nỗi đau mà."

Một giọng cười quãng tám cất lên collab với Ha Sungwoon làm ai cũng đau hết cả đầu, nhưng thay vì phiền phức họ lại thấy rất vui.
Cứ thế chiếc chai xoay vòng, xoay vòng trúng hết người này đến người kia, nhưng đặc biệt không hề trúng Seongwu hay Minhyun. Jihoon bắt đầu mất dần tỉnh táo, sắp đến giới hạn rồi, Kuanlin thì thầm vào tai

"Anh say rồi, mình về nhé"

" Không được, say gì mà say, không thực hiện được thì sẽ không về"

Chưa kịp đáp lại anh người yêu thì cổ chai đã dừng lại ngay trước Hwang Minhyun. Cặp đôi 99 ôm nhau hú hét ầm ĩ, phải rồi, họ chờ ngày này lâu lắm rồi cơ mà. Chỉ sợ thỏ con say sẽ ngã, Kuanlin luôn trong trạng thái trực chờ đưa tay ra đỡ.

"Được rồi, ngồi xuống đi đã"

" Đúng đấy, hai đứa này trúng anh mà vui thế sao"

"Rồi, không lằng nhằng nữa, anh chọn sự thật hay thử thách"

" Sự thật"

" Anh với Seongwu hyung, ai nằm trên?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip