Bắt nạt thỏ của Kuanlin?

" Bạn ơi"

" Chuyện gì?"

" Bạn ăn tok nhé?"

" Không ăn."

" Chỉ vì em không muốn bạn phải quay ngược xe lại thôi, đường còn nhiều tuyết nữa, sẽ tốn thời gian"

Thở dài một tiếng, thật là, Ong Seongwu làm anh lo muốn chết. Có biết chạy xuống ngay giữa đường như thế nguy hiểm thế nào không, trời thì lạnh, vội đến mức khăn còn không quấn. Nhìn xem mũi đỏ ửng lên rồi, đúng là anh chiều hư bạn mất rồi.

" Chỉ cần nói, anh sẽ mua cho, bạn không được chạy đi như thế"

" Em biết rồi, vậy bạn ăn tokbokki nhé?"

" Bạn ăn trước đi, lát anh ăn"

" Nhưng em muốn ăn với bạn"

" Vậy đợi anh chút"

Thế là bữa trưa với canh sườn bò nóng hổi trong giây lát đã bị biến thành tokbokki nghi ngút khói trong chiếc xe đỗ vội vào ven đường. Đảm bảo ăn thế này Seongwu sẽ chẳng bao giờ no, Minhyun lái xe thêm một đoạn đến quán café mua 2 cốc, một capuchino, một trà mật ong rồi quay về văn phòng. Vẫn sớm hơn dự tính 15 phút, ôm hẳn Seongwu vào lòng, xoa mái tóc rồi xoa bàn tay

" lúc nãy anh nổi nóng bạn có giận anh không?"

" không giận, dù gì cũng là em sai"

" anh đã nói là anh rất yêu bạn chưa?"

" chưa nói nhưng em biết bạn yêu em mà."

" Anh yêu em"

Một nụ hôn nhẹ mà nồng ấm rơi ngay trên cánh môi Seongwu khiến anh thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng choàng tay đón lấy. Tông giọng này của Minhyun không phải lần đầu cậu nghe nhưng cậu vẫn yêu chết đi được. Yêu nhau từ năm 3 đại học đến nay cũng được 4 năm 8 tháng có bao giờ bạn không chiều cậu đâu. Còn nhớ cái lần cãi nhau lớn nhất là khi cả hai điên đầu trong mớ sách vở để ôn thi tốt nghiệp, strees kinh khủng vậy nên cứ chuyện nọ chuyện kia đè nén, tích tụ lâu ngày rồi bùng phát, cậu ấm ức đòi chia tay, anh chẳng nói chẳng rằng đóng cửa phòng cái rầm rồi đi luôn. Sáng hôm sau trở về, thấy phòng cũng không có ai, gọi điện không nghe, nhắn tin không rep, hỏi ai cũng bảo không biết. Anh điên cuồng tìm kiếm, mãi về sau mới biết được cậu về quê luôn, đồ đạc cũng không thèm đem theo. Làm anh phải về Incheon một chuyến, dỗ dành mãi mới chịu thôi. Cũng may là có mẹ Ong giúp đỡ không thì đừng bao giờ nghĩ có được ngày hôm nay. Seongwu của anh chín chắn vô cùng nên ít khi có chuyện cãi nhau vặt nhưng một khi đã giận dỗi thì thực khó làm lành.

" e hèm! Em đã về rồi đây"

Trái với Minhyun điềm tĩnh, Seungwu giật mình vội buông ra, mặt đỏ bừng như mới làm điều xấu. Mà kể cũng lạ yêu nhau bao lâu rồi, bọn nhóc cũng không phải lần đầu thấy cảnh này nhưng cậu vẫn ngại chết đi được

" Park Jihoon, là em phá chuyện tốt của anh"

" Đây là phòng làm việc nhé! Tình thú công sở không hay đâu hyung"

" Thế mà anh Sungwoon lại kể em và Kuanlin đặc biệt thích kiểu tình thú này đấy."

"ahhhh! Anh..Anh đừng trêu em"

Mặt Jihoon đỏ bừng, môi mím lại, đã bảo Kuanlin khóa cửa lại rồi mà nhưng đồ đáng ghét ấy lại không nghe, kết quả là đang mặn nồng thì Jisung hyung đi vào. Ahhh, nghĩ lại thôi cũng thấy thẹn, nhất định phải giận chết cái đồ lưu manh Lai Kuanlin.

" Đủ rồi đấy Minhyun, đừng trêu em ấy nữa"

" Mặt bạn đỏ lên rồi"

" Tại bạn đấy!"

"Ừ, lại tại anh"

Lại ôm Seongwu vào lòng vỗ về, anh cười thật tươi. Tại sao cứ đáng yêu như vậy, hại anh không kiềm nổi thật là thuốc mê mà. Ong Seongwu đúng vậy! Cậu người yêu chính là độc dược.

Dần dần mọi người tiến vào, Woojin vào cuối cùng, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị Jihoon chạy lại ôm chầm giả bộ khóc lóc, kể lể

" Chim sẻ, người ta bị ức hiếp"

" Là ai dám ức hiếp thỏ béo"

" Là Hwang Minhyun kia kìa"

" À... nếu là Hwang Minhyun thì ta chịu, sao ngươi không gọi Kuanlin đến xử lý"

" Gọi được đã gọi rồi, đồ chim sẻ đáng ghét"

Cả văn phòng lại được phen đau đầu vì màn hài kịch có chút não tàn của bộ đôi 99. Daniel cười đến chảy nước mắt, Sungwoon lấy điện thoại ra quay tiện gửi cho anh người yêu, lên kế hoạch bán thông tin cho Lai Kuanlin. Gì chứ thông tin về thỏ béo nhà hắn có mà bán với giá trên trời hắn cũng mua. Ai bảo Kuanlin vừa giàu lại còn vừa yêu Jihoon. Nên không thể trách Sungwoon được, anh chính là đang muốn giúp anh người yêu thoát khỏi đống hồ sơ quái gở kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip