Chỉ cần có nhau
Minhyun bay ngay trong đêm hôm ấy, anh thề lần này nhất định phải đưa Seongwu trở về, kể cả có bị cậu đánh đến xất xát hết mặt mũi cũng sẽ không về tay không. Đến đúng địa chỉ studio Seongwu đang làm việc, nhưng anh không vào mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bạn người yêu. Cũng gần một năm rồi còn gì, Seongwu gầy quá, lại hút thuốc? Còn nhớ khi ấy phải làm rất căng Seongwu mới chịu bỏ, bây giờ lại hút lại. Chắc hẳn em cũng giống anh, cũng rất đau lòng nhưng phải kìm nén, phải không?
Ngồi trên chiếc taxi, lặng lẽ theo em trở về. Ra đây là căn hộ em đang ở, nhìn từ ngoài trông cũng bình thường như bao căn hộ khác. Tay nắm cửa hỏng rồi kìa, anh sẽ sửa hộ em nhé! Cứ thế, Minhyun luôn lặng lẽ nhìn ngắm, không vội bước đến, anh muốn xem cuộc sống không có anh của Seongwu đã thay đổi thế nào. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, nhìn thấy em đêm hôm trước, lạnh như vậy lại đi mua bia rồi ngồi ở công viên uống một mình, thật đơn độc. Anh rất muốn chạy lại cùng em uống, cùng em nói chuyện và hôm nay anh sẽ làm điều đấy.
Tối hôm trước, sau khi ngấm chút men, Seongwu trở về phòng và nhận được email rằng ngày mai sẽ trao đổi với một vị khách về concept chụp ảnh cưới, địa điểm là tại một quán café. Cậu thoáng đã thấy kì lạ, tại sao lại ở đây? Không phải lần nào cũng ở văn phòng sao? Nhưng cho đến khi thấy được người đàn ông bước vào ấy, cậu đã biết điều mình lo lắng đã thành sự thật.
Sau vài giây trân người, nhìn người ta đến bất động, Seongwu vội vàng cúi mặt xuống. Thực lòng cậu muốn anh nhìn thấy mình, muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng chỉ mong rằng xin anh đừng là vị khách đó.
"Chào cậu Seongwu, tôi đến để bàn về concept ảnh cưới"
Dường như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn từ trái tim của Seongwu, mồ hôi lạnh tuôn ra, bấu chặt vào đôi chân đang run lên, cố tỏ ra thật chuyên nghiệp, nhưng nụ cười cậu lại méo mó đến thảm hại. Đôi mắt chẳng hề biết nói dối, nó đỏ lên và trực trào nước. Khó khăn lắm cậu mới cất được giọng nói khàn đặc giờ lại pha thêm phần run sợ
"Chào, cậu muốn chụp theo concept gì?"
Từng lời nói của Minhyun như từng nhát dao cứa thật sâu vào trái tim đã vỡ vụn của cậu. Ra là cô gái của anh thích sự quyến rũ và trưởng thành. Nhìn anh cười khi nói về bạn gái như vậy, một năm qua chắc hẳn anh tìm được hạnh phúc mới rồi phải không?
Nhìn Seongwu cứ gượng gạo rồi gồng mình cố gắng trước câu chuyện bịa đặt của mình khiến Minhyun thật đau lòng. Mà cũng không hẳn bịa đặt, chẳng phải Seongwu của anh vẫn luôn hấp dẫn, quyến rũ và rất rưởng thành hay sao. Seongwu, thật xin lỗi vì lại làm em đau lòng suốt những phút vừa rồi, chúng ta nghiêm túc thôi
"Seongwu"
"Ừ..Ừm"
"Tất cả những điều anh vừa nói, bạn thích chứ?"
"Ừ..cũng không liên quan đến tôi, sao lại hỏi tôi?"
"Vì anh muốn đó sẽ là đám cưới của bạn và anh"
Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ dường như trong một khoảnh khắc mà mất đi lực cản, vội vàng rơi xuống. Seongwu nhìn thẳng vào mắt Minhyun như để tìm kiếm một tia châm biếm, nhưng không! Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ toàn là thành ý và hi vọng. Seongwu bật khóc nức nở, đôi tay càng lau thì nước mắt càng chảy,Minhyun vội chạy sang ghế đối diện, ôm lấy cậu. Xem nào, một năm rồi, Seongwu của anh nhỏ bé thế này sao, sao lại run rẩy thế này cơ chứ.
"Đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây"
"Min..Minhyun, em xin lỗi"
"Không, chúng ta đều có lỗi, vậy nên bây giờ, theo anh trở về được không"
Có thể không gian lúc ấy không đủ tĩnh lặng, có thể trong tiếng nấc lên từ Seongwu và sự run rẩy, hồi hộp làm ù đi đôi tai của mình , Minhyun vẫn có thể nghe thấy, dù đứt quãng, dù bé nhỏ, nhưng anh thề rằng anh có thể nghe được câu "trở về" từ miệng Seongwu.
Có trời mới biết sau cuộc trò chuyện với Jihoon, biết được cô gái ấy là em của Joonghyun và toàn bộ sự thật Seongwu đã muốn chạy về Hàn nhiều như thế nào. Nhưng rồi đôi chân lại chùn bước, chính bản thân đòi chia tay, giờ còn muốn trách ai. Ngày qua ngày sống trong dằn vặt, nếu không lao đầu vào công việc thì lại tìm đến khói thuốc và hơi men. Nhìn thấy Minhyun giữa Milan rộng lớn, thấy được anh bước đến nhưng lại phải nghe anh kể về đám cưới trong mơ với một cô gái nào đó, Seongwu thề cậu đã muốn chết ngay. Nhưng giờ anh ở đây, nói những điều cậu dù trong tưởng tượng thôi cũng chưa từng nghĩ đến, Minhyun quá bao dung cho cậu rồi.
Tối hôm ấy, trong căn hộ nhỏ của Seongwu, Minhyun ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc, lên đôi môi, cảm nhận sự ấm áp, quen thuộc trên từng tấc da thịt. Cả hai kể hết về tất cả những gì họ rải qua và dĩ nhiên đã giải quyết mọi hiểu lầm
"Xin lỗi vì đã nói chia tay và bỏ đi như thế"
"Anh đã nói rồi, bạn đừng xin lỗi nữa. Cũng vì anh ban đầu thấy cô gái ấy có chút quen thuộc nhưng do trong bar tối quá lại đèn nháy nhiều nên anh mới nhìn mãi, đến khi vào nhà vệ sinh lại vô tình gặp. Cô bé ấy vô cùng hoảng sợ vì bị một tên đàn ông quấy nhiễu và anh cũng có thể nhìn thấy ánh mắt ham muốn của hắn dành cho cô bé, nên mới đành lòng giúp theo cách như vậy. Và cũng vì đó là em của Joonghyun nữa nên anh lại càng không suy nghĩ nhiều. Thật không ngờ, bạn nhìn thấy và chuyện thành ra như vậy"
"Em thực sự nên bình tĩnh hơn, chuyện của em và Jihoon, bạn cũng biết mà phải không."
"Biết chứ, mà cho dù có không biết anh cũng vẫn tin là bạn sẽ không thật sự như thế."
Chỉ là do quá nóng vội mà không kịp suy nghĩ, Minhyun hôn lên khóe môi đã từng vì anh mà chảy máu
"Tha thứ cho anh nhé?"
Seongwu hôn lên gò má đã từng thâm tím vì cậu, có lẽ không cần nói, đây đã là câu trả lời cho cả hai rồi.
Dường như đêm ấy lại Seongwu lại có thêm một phần kỉ niệm nữa, khi mà cậu đang định thanh toán tiền café với đôi mắt sưng đỏ thì Minhyun đã vội trả tiền trước, anh xoa mái đầu cậu, cười rạng rỡ
"Bạn nhất định phải dùng cả đời để trả tiền café cho anh, phải trả bằng hạnh phúc, nếu như có đắng cay, anh nhất định sẽ không nhận"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip