Chuyến du lịch của chúng ta
Đúng là công sức mấy tuần nay không đổ sông đổ bể. Nhà đầu tư rất thích bản thiết kế và còn ngỏ ý muốn hợp tác lâu dài. Số tiền thưởng lần này cũng quá là lớn đi. Vậy nên để giải stress đúng theo ý mọi người thì du lịch là hợp lý nhất. Seongwu thích biển ai mà chẳng biết, anh người yêu cũng thừa biết. Nhưng lí do Seongwu không chịu đi biển thì chỉ có mỗi Hwang Minhyun biết.
"Anh không sao, chúng ta cùng đi đi"
" Sao bạn biết không sao, nhỡ chẳng may..."
" Anh hứa nếu có triệu chứng không ổn anh sẽ lên bờ rồi tráng người ngay lập tức"
"Nhưng mà..."
"Seongwu à, anh rất muốn đi biển cùng bạn mà"
" Vậy thì mang thật nhiều thuốc đi, em lo lắm"
" Được, đều nghe bạn"
Đi biển vào mùa đông nghe thôi cũng thấy điên rồi. Nhưng đây là đi tránh đông mới đúng, điểm đến là một vùng biển rất đẹp quanh năm nắng ấm. Ngoài những gương mặt quen thuộc trong văn phòng chuyến đi còn có cả cậu nhóc sinh viên năm tư Ahn HyungSeob, nhà văn Kim Jaehwan và bộ đôi giám đốc thư kí Kuanlin,Jisung.
Từ sáng sớm tất cả đã có mặt tại sân bay, hành lí cũng không có gì nhiều lắm. Nhưng xem chừng dậy sớm như thế này thì quả là vất vả cho một số người. Điển hình là Park Jihoon. Mắt nhắm mắt mở, tóc còn có chút rối, ngồi dựa hẳn vào Kuanlin mà ngủ tiếp. Lại phải nói, tuy tiền thưởng được nhiều như thế nhưng cả 5 phòng nghỉ dưỡng và những dịch vụ đi kèm đều được Kuanlin bao toàn bộ với lí do là không muốn anh vợ chi tiêu nhiều??Vâng thưa tổng giám đốc Lai anh có biết anh chi bao nhiêu tiền rồi không! Chưa kể sân bay này chính là một nửa cổ phần nhà họ Lai đóng góp nên chuyện tất cả được ngồi ghế thương gia với giá vé thường thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đừng nghĩ là tất cả đang được nhận từ Kuanlin quá nhiều,ngày trước nếu không nhờ họ thì con thỏ nằm cạnh kia còn lâu mới sập bẫy. Bẫy thỏ đúng là việc khó nhất trên đời.
Minhyun cùng Seongwu đi mua đồ uống cho mọi người. Hôm nay anh Ong đặc biệt đẹp trai làm bạn cứ nhìn mãi. Chả là dậy sớm quá nên không kịp chải lại tóc tai cho đàng hoàng cứ vuốt ngược lên tạm rồi đội mũ ai biết đâu, kì lạ thế nào đến khi bỏ mũ ra tóc lại trông rất ổn nên Seongwu cũng chẳng buồn vuốt lại.
" Bạn nhìn em mãi thế?"
" Bạn vuốt tóc lên thế này trông rất ngầu đấy, giống...ừm..giống sugar daddy chăng?"
Seongwu cười tít cả mắt, kể ra như thế cũng hay. Biết đâu cậu có thể làm anh của Minhyun thì sao. Nhìn lại hôm nay Minhyun trông giản dị lại có chút gì đó ngây thơ, ngọt ngào.
" Vậy hay là hôm nay mình đổi vai đi?"
"Đổi vai?"
" Ừm, hôm nay em là bạn còn bạn là em."
Em người yêu chắc chắn lại nghĩ ra trò gì đó đây, vậy thì sao lại không chơi cùng chứ. Minhyun gật đầu đồng ý, Seongwu cười tít cả mắt. Nhưng anh gì ơi anh phải nhớ IQ của Minhyun cao lắm đấy, tất cả những kế hoạch anh nghĩ ra người ta đều có cách để chơi lại rồi.
Lên máy bay cũng là chuyện của 30 phút sau. Tất nhiên là cặp nào ngồi với cặp đấy rồi. Jihoon cứ ngủ suốt nên việc lên máy bay ổn định chỗ ngồi cũng là Kuanlin lo. Ngồi ngay hàng ghế sau, có gì đều nhìn được hết nên Hyungseob thoáng chút ngưỡng mộ.
"Woojinie ơi"
" Anh đây"
" Jihoon hyung thích thật đấy, chuyện gì cũng có Kuanlin hyung lo rồi"
" Em ghen tỵ à"
" Không có, chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi. Em thắc mắc Jihoon hyung thường không hay thể hiện tình cảm với Kuanlin hyung lắm, đôi khi còn gắt gỏng mà sao Kuanlin hyung vẫn ôn nhu thế nhỉ"
" Con thỏ béo đấy yêu Kuanlin lắm đấy chẳng qua nó ngại thôi. Anh bị ăn cẩu lương suốt đấy, mà có trách thì cũng phải trách Kuanlin ai bảo yêu nó nhiều quá, chiều nó nhiều quá làm gì để nó suốt ngày đành hanh"
" Cũng không hẳn là đành hanh chỉ là em thấy hyung ấy có một chút... nói thế nào nhỉ.. "đanh đá"?"
" hahahahahahaha nó mà nghe được nó sẽ đánh em đấy"
" ôi! Em lỡ miệng"
" Không sao nó mà đánh em, anh sẽ đánh nó mạnh hơn"
" Anh không sợ Kuanlin hyung ạ?"
" Em yên tâm Kuanlin sẽ không đánh ai trong số chúng ta đâu kể cả có động vào thỏ béo của nó"
" Anh ấy hiền thế ạ?"
" Nó không hiền đâu, chỉ là với chúng ta đó được gọi là tin tưởng."
Cuộc trò chuyện cũng dần rơi vào im lặng vì Woojin đã gục đầu vào vai Hyungseob ngủ. Sửa lại chăn cho anh người yêu, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cậu cũng đang tính đi ngủ thì bên trên có tiếng nói chuyện khe khẽ, chắc hẳn Jihoon hyung dậy rồi. Cũng không phải nhiều chuyện, chỉ là cậu muốn kiểm chứng lời Woojin nói thế nào nên quyết im lặng quan sát phía trên.
" Anh dậy rồi sao?"
" Ngủ nhiều làm anh mệt quá"
" Uống sữa nhé?"
" Không muốn"
" Vậy em xoa bóp cho nhé"
" Không muốn"
" Jihoonie anh muốn gì?"
" Muốn ôm ôm"
Kuanlin cười tít cả mắt, ôi trời anh người yêu đáng yêu đến chết đi sống lại thế này hỏi cậu chịu đựng làm sao. Tất nhiên là vòng ngay tay và ôm lấy thỏ con rồi.
" Muốn hôn hôn"
Một nụ hôn vào vầng trán thông minh, vào đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, vào chiếc mũi thỉnh thoảng chun chun lại, vào chiếc má có chút phúng phính và cuối cùng là vào môi xinh xinh.
" Bảo bối"
" dạ"
" Anh yêu ai nhất?"
" Yêu Kuanlinie nhất"
Mặt này của Jihoon hyung đúng là Hyungseob chưa bao giờ thấy, mà nếu lúc này không im lặng quan sát thì chắc cũng chẳng bao giờ thấy. Anh choàng tay lên cổ, kéo Kuanlin xuống một nụ hôn không phải thoáng qua, cũng không phải quá sâu. Trên gương mặt thoáng chút đỏ kia là nụ cười rất tươi, dải ngân hà như biến thành một vầng trăng nhỏ phát sáng, tiếng khúc khích vang lên khe khẽ. Thật sự rất đáng yêu, có lẽ giờ thì cậu biết tại sao Kuanlin hyung lại yêu Jihoon hyung nhiều đến thế này rồi. Đúng là rất ngưỡng mộ, nhưng cậu vẫn thích nhất là ở cạnh Woojinie của cậu cơ, thơm nhẹ lên má anh một cái rồi cùng ngủ thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip