Giận dỗi
" Cạch"- lần nữa, tiếng mở cửa vang lên. Một thân ảnh tiêu soái bước vào, chiếc áo dạ dáng dài lấm tấm tuyết được phủi qua, mùi nóng và hơi khói bên cạnh bốc lên nghi ngút, chắc chắn là canh chả cá mà ai đó rất thích.
" Chào mọi người"
" Nhắc cái đến ngay, Woojin lần sau chú thử nhắc Hwan nhà anh xem"
"Để anh đoán nhé, Jihoonie lại mới giận dỗi gì em đúng không?"
KuanLin thoáng nét ngạc nhiên nhưng rồi cũng từ từ nở nụ cười dễ hiểu. Trợ lý Yoon, anh thật là.
" Sungwoon hyung, em đâu phải trẻ con mà giận dỗi"
" Anh ấy nói đúng đấy, là tại em sai thôi"
Lại thêm một nụ cười nữa vô cùng ôn nhu, vuốt qua mái tóc có chút rối chắc hẳn sáng nay dậy muộn, đặt đồ ăn lên bàn, Kuanlin lên tiếng
" Em có mua cho cả mọi người nữa, chúng ta cùng ăn"
" Cứ sáng nào cũng được thế này có phải tốt không, Minhyun hyung và Kuanlin phải chăm chút cho văn phòng thật tốt nhé.
"Con chim sẻ kia, lại bắt đầu đấy"
Buổi sáng qua đi nhanh chóng, sau khi đến đưa đồ ăn tiện âu yếm thỏ cưng nhà mình KuanLin cũng phải vội thu xếp về để đi công tác. Ra là Jihoon giận chuyện này. Tất cả mọi người trong văn phòng đều tập trung làm việc, bên ngoài gió lạnh, tuyết rơi, bên trong giữa ánh sáng vàng của đèn treo tường là tiếng lạch cạch của máy tính, tiếng tẩy xóa, tiếng của những chiếc bút chì vô tình rơi từ bản thảo trên bàn xuống đất. Không ai nói với ai câu nào nhưng điều kì lạ là dự án này khi ghép lại các công đoạn riêng lẻ kia lại hài hòa vô cùng.
Bữa trưa hôm ấy thay vì cùng gọi đồ về ăn, các thành viên lại xé lẻ. SungWoon chắc là sẽ xót lắm khi biết Jisung phải ở lại công ty lo biết bao dự án, Woojin thì khỏi phải nói chắc chắn là đến ngay đại học K với em người yêu thơm thơm mềm mềm rồi. Daniel lai Jihoon đến nhà Jaehwan để hội ý viết nốt tập tiểu thuyết. Kể cũng bất ngờ, học thiết kế rất giỏi tính toán nên những chi tiết mà Jihoon nghĩ ra thực sự rất mới lạ và nhà văn Jaehwan lại cực kì thích điều ấy, khiến Daniel nhiều khi chỉ muốn đá Jihoon ra khỏi nhà nhưng vì nghĩ đến Kuanlin sẽ giết mình mất nên lại thôi.
Trong văn phòng, Seongwu đang tính mặc áo khoác xong sẽ rủ Minhyun đi ăn canh xương bò. Một chiếc khăn len màu xám được choàng lên cổ cậu
" Bạn mua cái này từ khi nào thế?"
" Lúc bạn đi cắt tóc đấy"
" Mình đi ăn canh xương bò nhé?"
" Được, đều theo ý bạn"
Trên xe thay vì mở vài bản nhạc, Minhyun lại vừa chăm chú lái xe vừa chú ý lắng nghe cậu người yêu bên cạnh thao thao bất tuyệt về khu đất sắp bị đưa vào tái định cư nhà mình. Xe dừng đèn đỏ đến 50 giây, có thể vui vẻ yêu bạn một cái nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, SeongWu vụt ra khỏi xe, cậu với gọi lại đợi chút rồi chạy ngay vào quán bán tokbokki bên đường mà mua lấy 2 phần. Quay trở lại vừa kịp lúc đèn xanh, Seongwu toan sẽ đút cho Minhyun ăn nhưng nhìn thấy khuôn mặt có chút khó chịu mà ỉu xìu
" Bạn ơi"
" Chuyện gì?"
" Bạn ăn tok nhé?"
" Không ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip