Lại thêm hiểu lầm
Khi Minhyun trở lại cũng là lúc Seongwu vừa đi, thấy nét mặt mọi người có vẻ bang hoàng, anh ôm đầu, nhăn mặt cất tiếng
"Sao thế? Seongwu đâu?"
"Hyung vừa đi vệ sinh đúng không?"
"Ừ"
"Trong đấy có chuyện gì à? Seongwu hyung cũng từ trong đấy trở lại, mặt mày tái mét rồi một mạch chạy về rồi"
Anh thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng đứng lên. Chắc chắn Seongwu đã thấy cảnh đó rồi. Thấy Minhyun vội vàng như vậy mọi người cũng mau chóng khoác áo đi về.
"Rốt cuộc là hai người đó làm sao thế? Cãi nhau à"
Woojin than thở với Sungwoon, đáp lại chỉ là cái lắc đầu không rõ.
Minhyun trở về khách sạn, mở cửa ra không thấy có ai. Chạy lên phòng gym không có, lên sân thượng, xuống bể bơi cũng đều không tìm được. Chẳng cần biết ban đêm gió lạnh thế nào, áo khoác còn chưa kịp mặc anh đã vội vàng chạy ra biển. Seongwu ngồi ở cầu thang thoát hiểm im lặng hút thuốc, vì cậu biết đây có lẽ là nơi Minhyun sẽ không thể tìm ra, chí ít là trong đêm nay. Lẽ ra cậu nên đứng lại và ba mặt một lời ngay lúc ấy nhưng đôi chân mềm nhũn không còn cảm giác khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy và cậu đã làm thế thật. Dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng lúc đó không phải cậu không để ý, rõ là cậu thấy Minhyun năm lần bảy lượt đặt tầm mắt lên một cô gái trẻ ăn mặc có chút thiếu vải, định bụng sau khi trở về phòng sẽ nói chuyện cho rõ, ai ngờ lúc anh đi vệ sinh thì vài phút sau cô gái ấy cũng đứng lên. Như có gì đó mách bảo, cậu không thể ngồi yên và kết quả là được tận mắt chứng kiến một cảnh nồng đậm. Mẹ nó! Khốn nạn! Thật không thể ngăn được tiếng chửi thề cất lên, có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ ở phòng Jihoon rồi sáng sớm mai về Hàn Quốc.
Gõ cửa, bước vào phòng thấy Jihoon đang facetime với Kuanlin, chiếc điện thoại được đặt trên bàn còn Jihoon hình như định thay áo. Đang tính hỏi chuyện công ty thì tiếng mở cửa vang lên, Minhyun xông hẳn vào
"Jihoon em có thấy S...."
Minhyun như chết đứng trước cảnh tượng này, Kuanlin cũng chết lặng ngay lập tức. Cái gì thế này!!!Ong Seongwu đang nằm đè lên Park Jihoon và hai người đang hôn nhau. Biết làm thế này là sai trái nhưng cậu buộc phải làm để cho Minhyun thấy rằng anh ta làm được thì cậu cũng làm được. Chỉ là ngàn vạn lần xin lỗi em Jihoon à, xin lỗi vì lôi em vào chuyện này, anh hứa sẽ giải thích mọi chuyện. Minhyun gần như phát điên, anh lôi Seongwu dậy, như quát vào mặt cậu
" ONG SEONGWU! CẬU BỊ ĐIÊN À"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip