Nụ hôn ấy
Đến đầu giờ chiều tất cả mới thức dậy, cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi shopping rồi lại cùng nhau đi massage. Tự cảm thấy đây mới đúng là cuộc đời. Tất nhiên việc một đám con trai đi với nhau, anh nào anh nấy cũng còn rất trẻ, chưa kể nhan sắc lại ngời ngời khiến biết bao ong bướm bao lại, người nào mạnh dạn thì chạy lại xin chụp kiểu ảnh, xin số điện thoại, người nào ngại thì đứng ngắm rồi lén đưa điện thoại chụp. Buổi đi chơi hôm ấy sẽ thực sự trọn vẹn nếu Jisung và Kuanlin không phải trở về khách sạn gấp vì công việc. Jihoon có chút mải chơi nên không nói còn Sungwoon thì đặc biệt thương anh người yêu nên cũng muốn về cùng phụ giúp anh một chút. Vậy là thỏ con bỗng hóa cẩu độc thân giữa ba couple mất rồi! Như biết Jihoon nghĩ gì, Seongwu chỉ cười rồi khoác lấy vai cậu,gọi với sang Minhyun
"Bạn ơi, hôm nay em muốn hẹn hò với Jihoon"
" Được, đều nghe bạn"
Cuộc chơi tuy có vui đến đâu nhưng thiếu đi thành viên xem chừng cũng có chút mất hứng. Khi trở về khách sạn cũng đã nửa đêm, cửa phòng vừa mở ra đã thấy Kuanlin lạch cạch thu dọn đồ
"Kuanlinie, đi đâu thế?"
" Bảo bối, anh ở lại chơi nhé, em phải về gấp, công ty có chút chuyện"
" Sao vậy? Cấp bách lắm à?"
"Cũng không hẳn vì bây giờ đang rất khó giải thích"
Cái mũi chun chun lại, gương mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Thực sự là đang chơi rất vui mà tự nhiên đi thế này chắc chắn anh Jisung phải đi cùng mà chưa kể có khi anh Sungwoon cũng về theo..ahhh nghĩ thôi mà thấy chán quá rồi!
"Anh cũng muốn về"
"Không được, đây là chuyến du lịch của văn phòng mà, anh mà về mọi người sẽ buồn lắm, chẳng phải còn 2 ngày nữa là kết thúc rồi sao. Ở lại chơi nốt đi, ngày nào em cũng sẽ gọi điện mà"
"Nhưng.."
"Em yêu Jihoonie mà"
Một nụ hôn nhẹ lên trán như để xoa dịu và xin lỗi vì làm anh buồn, chỉ là chuyện lần này có chút cấp bách. Tự nhiên giá cổ phiếu bị xuống nghiêm trọng, nghe bảo có gián điệp nội bộ làm thất thoát doanh thu đến cả tỷ won. Dẫu biết anh người yêu sẽ có chút tủi thân, nhưng sau này đành tìm cách bù đắp cho anh sau vậy.
Ngay trong đêm hôm ấy, Jisung và Kuanlin trở về nước, Sungwoon không đi theo vì lí do tương tự. Để khuấy động bầu không khí, Woojin và Daniel đã lên kế hoạch sẽ đi bar và thật quẩy nhiệt tình. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, cứ chơi cho đã rồi về tính sau. Đó cũng chính là nguyên do mà giờ cả cái bar số một ở đảo này đang náo loạn vì có 8 chàng trai vô cùng đẹp trai, vô cùng hảo soái. Số người đến làm quen thực nhiều nhưng chắc chắn là bị từ chối. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như cái thông tục "11 giây" vào đúng nửa đêm mỗi cuối tuần được MC trịnh trọng thông báo. Năm phút trước khoảnh khắc ấy Minhyun có muốn đi vệ sinh vì uống phải một cốc rượu khá nặng làm anh hơi chuếnh choáng, một phút trước khi cuộc vui diễn ra Seongwu cũng xin phép đi vệ sinh, trong khi mọi người cười cười trêu đùa, mặt anh lại thoáng chút nghiêm túc.Bước đến cửa nhà vệ sinh cũng vừa là lúc đèn vụt tắt, trong bóng đêm tĩnh lặng tiếng hôn nhau vang lên rất rõ, tiếng môi lưỡi triền miên làm Seongwu như chết lặng. Suốt 11 giây ấy, thanh âm không khi nào giảm bớt, khi đèn được thắp sáng lại cũng là lúc cuộc vui kết thúc. Kể cả thị lực có không tốt đến mấy thì cậu cũng thề là cậu không thể nhìn nhầm người, Minhyun vừa dứt nụ hôn với một cô gái, trên gương mặt đỏ không biết vì cồn hay vì thiếu dưỡng khí, sợi chỉ bạc vô tình được kéo ra. Vội vã quay mặt lại rồi chạy ra ngoài, trong khi Jihoon đang cằn nhằn vì hai cái đôi kia thật thiếu tiết tháo, người ta ngồi giữa mà cứ tự nhiên như không có ai. Nhưng Seongwu không quan tâm, vơ tạm chiếc áo khoác rồi đi thẳng về cũng không nói với ai một lời nào.
"Seongwu hyung sao thế?"
Thấy gương mặt trắng bệch, không thần hồn như gặp phải ma, Daniel cũng như những người còn lại không khỏi lo lắng. Nhưng đáp lại sự quan tâm ấy chỉ là một cái hất tay, một câu nói vang lên rồi chạy thẳng như không quan tâm người nghe có nghe được không
"Anh về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip