PN: Gia đình
Khắp các ngày gần đây, mạng xã hội truyền tay nhau vài tấm ảnh cưới của hai người đàn ông rất điển trai. Một vest đen, một vest trắng, một ngọt ngào, một quyến rũ nhưng lại trông rất hòa hợp.
"Ah! Đau đầu quá. Tài khoản làm việc của em giờ toàn những tin nhắn gì thế này không biết!"
Minhyun từ trong bếp bước ra, trên tay là hai ly nước ép, một dưa hấu, một đào. Anh cũng vô cùng phiền não, cái SNS của anh sắp sập đến nơi rồi! Khi mà tin nhắn của bạn bè thì chẳng thấy, toàn thấy mấy tin làm phiền.
"Một vài ngày nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Bạn uống nước ép nhé."
"Cưới nhau cũng cả năm rồi giờ tự nhiên lại thành ra phiền phức thế này, biết thế chẳng đăng chúng lên cho xong"
"Không nhăn mặt, sẽ mau già"
Thấy Seongwu vẫn hậm hực mãi, Minhyun đành phải tự biến mình thành mẫu ảnh để cho cậu vợ giải tỏa đam mê.Loay hoay một hồi cũng đã 3 giờ rồi, phải mau đi chợ, tối nay có tiệc.
Cái tiệc to ơi là to thực chất là một bữa lẩu tại gia mà tháng nào cũng có của văn phòng. Mối quan hệ giữa Kuanlin và đôi vợ chồng xem ra cũng đã trở lại bình thường rồi, còn nhớ lần ấy Minhyun và Seongwu đến nói chuyện chỉ sợ Kuanlin sẽ nổi giận mà đuổi về, ai ngờ là kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Mãi về sau mới biết thì ra ngay cái hôm Jihoon khóc nức nở kia là thỏ con đã tiện đường muốn mọi chuyện trở về bình thường rồi. Mà Kuanlin là ai, là tổng giám đốc công ty chứng khoán, đứng trên vạn người nhưng muôn đời đứng dưới một người. Huống chi tình huống lúc ấy thỏ con nhà hắn còn đang khóc, hắn lại chả vội vàng đồng ý.
" Đúng là vợ chồng nổi tiếng, bây giờ khách đến nhà còn chả thèm chào"
Woojin đứng trước cửa hét toáng lên làm mọi người giật cả mình
"Woojin, chú mày hét hơi to đấy"
"Niel hyung, anh xem, em nói đến thế rồi mà ai kia cũng có ra mời khách đâu"
"Được rồi, khổ quá! Cứ như mày mới đến nhà anh một, hai lần không bằng. Mọi người vào đi"
Bữa ăn vui vẻ với sức ăn như một hạm đội đúng nghĩa. Cũng may văn phòng làm ăn tốt chứ không chắc phải đi vay nợ mất. Nhìn đông đủ thế này mới nhớ, Sungwoon và Jisung mới kết hôn vào tháng trước, NielHwan thì đang rục rịch chuẩn bị địa điểm, kế hoạch xem chừng như là năm sau. HyungSeob cũng ra trường được một thời gian, giờ đang làm trong công ty của Kuanlin, mối quan hệ sếp với cấp dưới lại đặc biệt tốt, nói chung là dẫu bạn Sẻ có ngỏ ý thế nào, bạn Seob cũng quyết không cưới vội. Việc làm vừa mới ổn định, khi nào có sổ tiết kiệm rồi mới tính! DaeHwi vẫn đang là sinh viên nên cứ yêu nhau bình dị thôi. Còn thiếu ai ấy nhỉ? À phải rồi, thiếu thỏ con và thê nô công.
"Tính ra sang năm thôi là được ăn cưới của Jaehwan rồi nhỉ?"
"Em đang suy nghĩ lại đây chứ dạo này bắt đầu thấy ghét Niel lắm rồi đấy"
"Anh đã nói xin lỗi rồi mà"
"Xin lỗi mà được à"
"Vâng"
Một tràng cười thỏa thích cho mọi người khi lần đầu được chứng kiến dáng vẻ bị quật cho tơi bời của tên Kang Choding, bình thường toàn trêu người khác, còn nhớ có lần bảo Kuanlin là quá hiền để Jihoon được nước làm tới. Giờ thì..... đúng là không ai biết trước được mọi chuyện anh Kang nhỉ?!
" Thế Kuanlin với Jihoon thì bao giờ mới định cho mọi người ăn tiệc đây?"
"Bọn em có con rồi"
"Phụt"
Không phải một mà đồng loạt 11 người đều bị sặc nước. Seongwu như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại
"E..Em nói thật không đấy"
"Em đùa làm gì, bọn em có con rồi"
Trong khi mặt Jihoon chính thức biến thành quả gấc chính hiệu thì Kuanlin vẫn vô cùng điềm tĩnh nở nụ cười nhã nhặn thường ngày, tiếp tục gắp thức ăn cho anh người yêu. Woojin chạy lại, ôm chầm lấy Jihoon, xoa xoa cái bụng phẳng lì
"Ôi thỏ béo, mày có thai khi nào sao tao không biết. Xin lỗi cháu, bác vô tâm quá. Phải làm tiệc, là đại tiệc, phải cưới ngay, bụng to ra mặc vest sẽ không đẹp. Mày có nghén không, muốn ăn gì không? Tao mua cho."
"Câm mồm, con Sẻ điên này! Tao là đàn ông đấy, có thai làm sao được"
Jihoon hất tay Woojin, tiện thể cho cậu bạn bằng tuổi thêm một cú đấm vào giữa đầu. Quay sang lườm Kuanlin, rồi đá một cái
"Được rồi, đừng đánh em"
"Là sao? Anh chẳng hiểu cái gì? Hai đứa mau giải thích đi."
Đến bộ óc toán học với IQ cao vút như Minhyun còn chẳng hiểu cái gì nên cũng đừng thắc mắc mấy gương mặt đang đơ ra nhìn nhau thế kia.
"Bọn em nhận con nuôi"
"Thật sao? Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi?"
"Là con gái. Tuần trước cùng Jihoon đi khám sức khỏe định kì, vô tình biết được đứa trẻ này mới sinh ra đã bị bỏ rơi. Mới chỉ được có 1 tháng tuổi thôi."
"Thật đáng thương"
Thấy không khí có vẻ hơi trùng xuống, Jihoon vội tiếp lời
"Rồi bọn em sẽ cho bé con có một cuộc sống tốt hơn thôi. Đang làm thủ tục rồi, tuần sau có thể đón về"
" Đến lúc đấy nhớ cho mọi người biết mặt bé con đấy"
"Em biết rồi"
Vài tiếng đồng hồ qua đi nhanh chóng, chớp mắt đã 10 giờ, nhà ai lại về nhà đấy. Sau khi dọn xong đống bát đĩa, mệt đến gãy cả lưng, Seongwu nằm vật xuống sofa mà thở dài. Bỗng thấy có chút dễ chịu, thì ra là Minhyun đang xoa bóp.
"Dễ chịu thật đấy"
"Xin lỗi bạn nhé, nếu không phải trao đổi gấp với nhà thầu thì anh đã giúp bạn rồi"
"Không sao, em làm được"
Sự êm ái dần đưa Seongwu vào giấc ngủ, khi mà chỉ còn một chút nữa thôi cậu có thể ngủ được rồi thì bàn tay Minhyun lại đưa lên cao hơn dự tính. Sự nhột này làm Seongwu dù không muốn cũng phải lên giọng nũng nịu
"Minhyunnn"
"Anh đây"
Hơi thở nóng nơi vành tai và giọng nói trầm khàn khiến Seongwu giật mình, quay hẳn người, lại bị Minhyun phủ lên phiến môi sự ấm áp đến mê muội. Môi lưỡi giao nhau, sự hòa quyện hoàn hảo tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dứt ra nếu không phải do cái thiếu dưỡng khí cản trở.
"Seongwu, bạn có muốn có con không?"
"Nhận nuôi á?"
Tuy đúng là kinh tế của chúng ta có dư giả thật nhưng nếu so với nhà Jihoon thì có chút chưa vững. Nếu thêm một người nữa liệu có ổn không, có vất vả không? Lại một lần nữa, nụ hôn sâu của Minhyun kéo Seongwu về thực tại
"Không phải theo cách đó"
Giờ thì đích thị quả gấc là mặt Seongwu rồi, cậu cắn môi tránh đi ánh nhìn nóng bỏng từ Minhyun. Rồi lại như nghĩ ra gì đó mà bật cười, đưa ánh mắt câu dẫn, lật ngược lại, ngồi lên bụng Minhyun, cậu thì thầm
"Không phải tối nay"
" Để anh xem, bạn giỏi đến cỡ nào"
Tất nhiên sau đêm nồng nhiệt ấy, Seongwu cũng chẳng thể có thai. Dự định một nhà ba người chắc phải đợi thêm một thời gian nữa, cứ thế này cũng vui mà. Sáng mở mắt là em, tối nhắm mắt cũng là em, đêm ôm em, trưa hôn em, chiều lại ăn cơm cùng em, chỉ cần vậy là đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Nghe như phản khoa học nhưng với anh đây lại là sự thật, trọng lực vẫn luôn tồn tại trong vũ trụ và vũ trụ bao la, rộng lớn có khám phá muôn đời không hết kia lại đem lòng say mê lực hấp dẫn ấy, sẵn sàng nguyện cả đời bao bọc, chở che. Như anh và em, chúng ta mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip